E L V E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này anh Seungcheol phải về nhà mẹ dưới Deagu nên sẽ vắng mặt dài hạn. Anh Jeonghan vốn không liên quan bỗng dưng thấy bực bội. Vì sao á? Đương nhiên chính là bạn cún nào ấy rồi.

Kể từ sau lần Minghao xuống thăm Mingyu thì Jeonghan đã bật đèn xanh cho phép Mingyu bén mảng lên phòng anh mà thả thính rồi. Dù anh không có thích lắm. Mèo nhà anh nuôi biết bao nhiêu, giá dủng đủ đầy mà ai đấy cứ thích vặt trộm hoài. Minghao từ sau hôm đấy thì dường như cũng chấp nhận tình cảm của Mingyu nên cũng cảm thấy bình thường. Mỗi ngày vẫn sẽ thấy dáng bự con của Mingyu chạy lên chỗ bạn mèo nhỏ tắm nắng, vẫn cái giọng trầm trầm buông thả mấy câu sến súa, và đương nhiên vẫn sẽ là sự im lặng không hồi đáp của Minghao. Ai, tuy chấp nhận nhưng giá vẫn là giá, phải giữ cho anh Jeonghan nữa.

Quay lại vấn đề, anh Seungcheol phải về quê, mà khốn một nỗi là mẹ Choi lại bị dị ứng lông động vật nên là Mingyu đương nhiên cũng sẽ liệt vô list gây dị ứng, thành ra không đi cùng được. Anh Seungcheol bất đắc dĩ phải để Mingyu ở lại khu chung cư. Nhưng, như Jihoon tằng trệt từng nói thì việc để Mingyu ở một mình còn nguy hiểm hơn cả việc thả một trái bom Sa Hoàng to thiệt to xuống chỗ này vậy. Đành rằng về tuổi tác trong dạng người thì bạn cún này tính ra là một thanh niên rồi, nhưng vụng về vẫn là vụng về, lơ ngơ vẫn là lơ ngơ. Anh Seungcheol hay dọa bán cho tiệm thịt cầy cuối phố thôi chứ thiệt ra là anh thương lắm, lo lắm ấy, toàn nơm nớp sợ thằng nhỏ bị làm sao thì anh lại buồn mấy bữa cũng không hết mất. Thế nên là bây giờ anh đang phải nài nỉ, cầu xin người bạn lầu trên nhận chứa chấp Mingyu trong vài ngày tới.

Anh Jeonghan mặt mày méo xệch, tay khoanh trước ngực mà từ chối. Minghao thấy anh Seungcheol năn nỉ dữ dội nhà vậy, bám cả vô cửa mà xin thì thấy tội lắm, mới meo meo bảo anh Jeonghan là cứ để Mingyu ở lại đi. Jeonghan nghe thế thì mặt đanh lại, ngẫm nghĩ thật cẩn thận rồi mới gật đầu. Được rồi, ai bảo anh chiều Minghao quá làm gì.

Anh Jisoo đứng kế bên, tay cầm chiếc túi du lịch, đứng nhìn họ Choi kia cùng một màn nài nỉ như kia thì cười trừ. Khu này vui ghê. Anh Seungcheol gần như là chỉ đợi có thế liền ném chiếc túi đồ của Mingyu cho Jeonghan, bản thân lại kéo tay Jisoo rồi chạy biến. Đứng đó năn nỉ lâu tới mức sắp trễ luôn chuyến tàu mất rồi.

Minghao sau khi bảo đồng ý cho Migyu ở lại thì vươn vai, ngáp một cái rồi chui vô ổ mèo lót chăn mềm, hai mắt lim da lim dim. Hơi thở đều đều làm đôi râu mảnh rung lên từng nhịp trong không khí. Mingyu đã thành dạng người từ lâu, khoanh chân ngồi trước ổ mèo nà ngắm nhìn người thương say ngủ.

Ôi loài mèo, lười quá trời, nhưng cũng dễ thương ghê.

Mingyu thầm nghĩ, đầu gật gù. Anh Jeonghan đem túi đồ của Mingyu để vào phòng dành cho khách rồi lại đi vô phòng tranh mà vẽ, trước khi đi còn không quên dặn bạn cún đừng có mà nghịch phá gì hết. Họ Choi không ở đây thì bán Mingyu đối với anh là dễ, và quán thịt cầy cũng không ngại từ chối một phần nguyên liệu tươi ngon và bự bự đâu.

Mingyu hai mắt vẫn nhìn về Minghao, đáp lại Jeonghan một tiếng thật lễ phép rồi lại ngồi ngắm mèo tiếp. Jeonghan nhận được câu trả lời thì hài lòng, vươn tay đóng sập cái cửa rồi mất hút.

Tiếng động lớn làm Minghao tỉnh giấc. Cái đầu nhỏ bông mềm ngỏng dậy nhìn quanh, ánh mắt lại ngơ ngác hướng về Mingyu. Tim gan bạn cún nào đó vốn không phải sắt đá gì, giá dủng, liêm sỉ đều tặng bạn mèo nhỏ hết thảy rồi nên lại tự thấy tim mình thòng xuống tới tận chân. Suýt xoa một tiếng, Mingyu cẩn thận bế bạn mèo trắng Minghao lên tay rồi ôm lấy. Thân nhiệt của một con mèo thường cao hơn nhiệt độ cơ thể người một chút nên ôm Minghao ấm lắm, lại mềm nữa.

"Minghao nè, mình yêu bạn nhiều lắm ấy. Bạn thương mình không?"

Mingyu vừa xoa xoa bộ lông mượt của Minghao vừa hỏi. Anh Jeonghan chăm mèo khéo quá chừng. Lông mượt, mềm mềm lại thơm nữa, thích thiệt ấy. Minghao được bế lên thì có hơi tỉnh, nghe Mingyu hỏi vậy thì nhắm chặt mắt, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp.

"Không thương bạn thì thương ai đây."


Đôi lời nho nhỏ: thiệt không tin là mình đã có thể viết nốt xong được chiếc fic nhỏ này, và mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, ủng hộ fic của mình và đã cho mình thêm ý tưởng để viết tiếp đứa con tinh thần này. Khi mới bắt tay vô viết thì mình không nghĩ là sẽ có người dành thời gian và đọc nó, và cũng không nghĩ là sẽ có thể kết thúc nó chỉ trong vòng 2 tháng hơn. Dù gì thì cũng đã tới đoạn kết, cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ dành cho nhỏ xinh này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro