Bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là kênh tin tức trong ngày của khu vực địa phương, tay dẫn chương trình vận bộ com lê xanh nước biển nói giọng trầm trầm. Gã đeo kính gọng kim loại màu đen, mái tóc được trau chuốt gọn gàng vuốt lệch sang bên. Đúng chuẩn khuôn mẫu của người đàn ông có ăn học đàng hoàng.

     Bản tin cuối ngày đưa tin về một gã đàn ông ba mươi lăm tuổi tự sát trong nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được nêu là vợ gã ngoại tình trong lúc gã đi công tác xa. Khi nhận được tin thì gã không thể chấp nhận được nỗi đau quá lớn, gã đã dùng chính những áo quần của bà vợ để nối lại thành sợi dây rồi kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, vì hai vợ chồng sống tách biệt không có con cái, thành thử việc cái chết của gã không được phát kịp thời cho đến khi mùi hôi thối bốc lên. Khi được phát hiện thì trong căn phòng chất đống những vỏ bia và rượu rỗng.

     Bản tin thứ hai là về một cô gái mười bảy tuổi bị hung thủ giết hại dã man, chưa dừng lại ở đó. Hung thủ còn cướp tài sản của nạn nhân và tiếp tục hành vi thú tính là quan hệ tính giao với xác chết. Khi được phát hiện thân thể cô trần trụi đầy thương tích nằm ở bãi rác công cộng. Theo thông tin thì chưa bắt được hung thủ, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra và truy lùng dấu vết.

     Tiếp đến cũng về một cô gái hai mươi tám tuổi đang trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn với xe tải. Ban đầu cô chỉ bị chẹt nát một bên chân, song vì tài xế quá hoảng loạn nên đã bỏ chạy. Thật không may khi khu vực xảy ra sự việc là nơi ít người qua lại, trời thì đã tối cho nên không được ai cứu giúp. Thành ra cô đã qua đời vì kiệt sức và mất quá nhiều máu. Thêm một sự thật đáng buồn cho cô gái xấu số nữa, vì ngày mai chính là ngày kết hôn của cô. Tài xế đã ra đầu thú trong vài tiếng sau đó, cơ quan chức năng đang làm thủ tục pháp lý để khởi tố bị can.

    Cuối cùng là một bản tin cũng không mấy tốt lành gì, tôi tắt tivi rời xô pha xuống phòng bếp. Hôm nay thế là quá đủ rồi. Những chuyện ấy là ở một nơi nào đó khác, một nơi xa tít tắp tôi không thể với tới. Thế giới của tôi hiện tại là phải giải được câu đố hóc búa làm gì với những nguyên liệu trong tủ lạnh tối nay. Trong đầu tôi liệt kê ra cơ man nào là món - mà toàn là những món cầu kỳ phức tạp. Đứng trước những sự lựa chọn, thế là tôi quyết định nấu những món đơn giản và nhanh nhất.

     Khi có tiếng gõ cửa, tôi đang áp chảo miếng thịt bacon trên bếp lửa. Đồng thời có tiếng tách của lò nướng bánh mì, rau xà lách đã khô ráo. Tôi đã không nghĩ ra món gì nhanh gọn hơn là sandwich kẹp thịt, thế là cuối cùng đó là quyết định bữa tối của tôi. Tôi có thể dừng lại mọi hoạt động để ra mở cửa ngay tức khắc, song tôi cố tình kéo giãn thời gian để ai đó phải đợi. Tôi hình dung ra khuôn mặt của vị khách khó chịu ra mặt khi phải chờ đợi. Không phải tôi thù ghét ai hay gì, chỉ là một sở thích. Trong lúc đó tôi đếm bao nhiêu tiếng gõ, đúng bảy tiếng thì tôi sẽ mở cửa. Không hơn cũng không ít đi, chúng ta sẽ không sống sót nổi nếu phá bỏ đi những luật lệ. Đừng hỏi tôi tại sao lại làm vậy, hãy nghĩ đơn giản hơn đó là một nghi thức bất di bất dịch của tôi cũng được.

     Đứng sau cánh cửa thép màu xanh đã hoen gỉ, tay phải đặt vào nắm đấm cửa. Trong tư thế như đã sẵn sàng lao ra chiến trận. Tôi nhận ra âm thanh khác với mọi khi, không phải bàn tay ai đó gõ vào bề mặt kim khí, cũng chẳng phải vật gì cứng. Tóm lại là thứ tiếng tôi chưa nghe bao giờ, cứ như thanh âm vang ở trong tâm trí tôi thì đúng hơn. Khi tiếng thứ bảy vừa vang lên, tôi ra sức bật cánh cửa thật mạnh. Thú thật cũng chẳng có mục đích gì khi làm vậy, song tôi lại khá thích thú khi thấy khuôn mặt giật mình của người khác. Cũng vì những hành động này mà đôi khi nó mang lại cho tôi nhiều rắc rối khá phiền phức. Nhưng không sao cả, miễn tôi thấy vui là mọi thứ đều ổn.

    Tuy rằng trời đã xế chiều, song vì tôi ở trong căn bếp tối như hũ nút nên khi ánh sáng tràn vào mắt. Tôi choáng đi vài giây, nheo nheo mắt như con thú con vừa ló mặt ra khỏi hang khi mùa đông vừa trôi qua. Sau khi mắt quen dần với ánh sáng, thứ tôi thấy là chẳng gì cả! Như ai đó vừa chơi khăm tôi một vố vậy, suy cho cùng thì tôi canh rất chuẩn thời gian. Chính xác khi tiếng gõ cuối cùng vừa chấm dứt, nên không thể có khả năng ai đó gõ cửa rồi chạy đi mất được - hoàn toàn không thể. Vì nhà tôi có khoảng sân trống rất rộng, tường rào cao hai mét bao bọc quanh khu vườn. Giả thuyết nếu có làm vậy thì tôi sẽ thấy bóng lưng ai đó dù chỉ trong thoáng chốc, chắc chắn là như vậy.

     Mà thôi cũng chẳng quan trọng lắm, ai thì mặc kệ đi, nếu họ cần tôi thì họ sẽ quay lại. Tôi gạt đi những câu hỏi không đâu vào đâu rồi có ý nghĩ ăn tối sớm hơn dự kiến, để có thời gian cho việc đọc sách. Khi định bước vào thì có mùi hương vương vất thoang thoảng xộc vào mũi khiến tôi dừng bước. Cảm giác quen thuộc cuộn trào như cơn sóng dữ, sau đó dấy lên trong tôi sự mất mát tột độ. Tựa như có thứ gì đó có liên hệ mật thiết với trái tim - linh hồn và cả từng tế bào trong tôi. Song tôi lại không thể nhớ ra là điều gì, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ là khoảng trống hoác vô định.

     Sau trận mưa dài đêm qua, hai bụi cây hoa hồng đơm hoa vô số kể đỏ rực một nửa khu vườn. Tôi như bị mê hoặc cứ đi theo mùi hương hệt cỗ máy, khi nhận ra thì đã đứng trước hai khóm hoa từ lúc nào không hay biết. Ở đây hương thơm càng ngào ngạt hơn, tôi nhìn đăm đăm vào một điểm trên thân cây. Một lát sau khi cảm thấy đôi chân mỏi, tôi bèn vào nhà lấy ghế ra ngồi. Thoạt đầu đơn thuần chỉ ngồi vậy và không suy nghĩ gì, nhưng khi chợt nhận ra thì tôi lấy làm lạ. Mỗi mình tôi nhưng lại lấy đến hai cái ghế, trong khi tôi làm việc đó rất nhanh và dứt khoát. Cứ như thể đã hình thói quen từ lâu, tôi gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu mình. Dẫu có làm cách nào đi nữa tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân cho hành động tự phát của mình, hơn hết từ trước đến nay tôi chỉ sống một mình.

     Tôi không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc ghế như có lực từ trường hút dính tôi không cục cựa. Nếu hỏi tôi nghĩ gì thì quả thực tôi không biết mình đang nghĩ gì, thuần tuý chỉ là một sự trống rỗng như căn nhà bị khoắng sạch đồ. Rồi sau đó dòng ý nghĩ lại tuôn trào về như dòng thác từ thượng nguồn. Điều gì đã khiến tôi bận tâm đến vậy? Hương hoa hay là điều gì khác? Những câu hỏi cứ thế chồng chéo lên nhau thắt nút như sợi dây cứng ngắc. Nó làm tôi liên tưởng tới sợi dây được làm từ áo quần của người đàn bà phản bội ông chồng. Một thứ cảm xúc hổ lốn chằng chịt bên trong tôi như mớ bùi nhùi. Chợt có tiếng nhạc từ loa phát thanh vang lên cách nhà tôi vài căn hộ, hình như cột loa được đặt ở con hẻm đầu đường. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng âm thanh đến tai tôi vẫn rõ mồn một, loa đang phát bài "Requiem" của Hiiragi Nao. Một giọng nữ da diết ma mị đến đáng sợ, giai điệu của bài hát như bàn tay của tử thần vươn đến tôi. Mang lại cái chết và điều chẳng lành.

    Tôi nhắm mắt hít vài hơi thật sâu rồi để âm nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách thân thể tôi, ngực căng phòng lên như quả bóng. Tôi thở ra chậm rãi tận hưởng cảm giác lâng lâng của não bộ. Không hiểu sao cơn buồn ngủ bỗng ập đến như vũ bão, nó mạnh đến mức cuốn phăng ý thức của tôi như con diều đứt dây. Tôi muốn đứng dậy vào nhà để ngủ, song tay chân mềm nhũn ra như cọng bún. Mí mắt sụp xuống chầm chậm như có ai đó kéo tấm đăng-ten che cửa sổ. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và tôi đã thiếp đi.

     Tôi chìm vào vào giấc ngủ nhẹ tựa như hơi thở, trong giấc ngủ tôi đã mơ một giấc mơ sống động như thật. Ban đầu tôi không biết mình đang mơ, xung quanh chỉ một màu đen kịt. Như thể tôi đang hoà thể xác mình vào vũng bùn lầy đen đúa nhớp nháp. Hầu như mọi giác quan hoàn toàn vô tác dụng, mọi thứ dường như hợp nhất thành một với hư vô ngoại trừ ý thức tôi.

   Tôi mất luôn định hướng của thời gian, đoạn tôi nghe được hương thơm quen thuộc của hoa hồng. Tiếng nhạc ma mị đến lạnh sống lưng vang lên khe khẽ như từ đáy vực sâu vọng lên. Tôi thử sức cử động đôi chân mình, thoạt tiên tôi không biết mình có đang đi thật không. Tối mù đến mức tôi không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt nữa, mà cũng có khác gì nhau đâu. Màn đêm như cái miệng của con vật gớm ghiếc hôi hám nuốt chửng lấy tôi. Tôi vẫn lần mò theo tiếng nhạc và mùi để đi, cũng không biết đi được bao xa rồi. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần, có lẽ tôi đã đi đúng hướng, tôi đoán vậy.

     Đi được tầm vài phút gì đó, mà tôi không biết nữa. Ở đây nó mang lại cho tôi cái cảm giác thời gian không hiện hữu.  m thanh vẫn đáng sợ như vậy, mùi hương không thay đổi. Nhưng lần này có thêm tiếng gõ cửa. Từ đằng xa có ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt, đáng ngạc nhiên là tôi vẫn thấy được cánh cửa màu xanh của căn hộ mình. Quái lạ thật! Tôi chạy như một nạn nhân vừa thoát ra khỏi cuộc khủng bố xả súng, lần này chắc chắn phải thấy được kẻ đứng phía sau cánh cửa đó. Chắc chắn phải thấy được.

     Khi đến nơi thì vừa kịp lúc, hơi thở hổn hển của tôi phát ra tiếng to đến kỳ quặc trong bầu không khí đặc quánh. Tất nhiên, tôi sẽ không quên đi những quy luật của mình, tay phải sẵn sàng trên nắm đấm. Đúng tiếng thứ bảy tôi bật cửa ra, lần này ánh sáng mạnh mẽ hơn, phản xạ bản năng mắt tôi nhắm nghiền lại. Đồng thời khi khi ánh sáng tràn vào thì có thứ gì đó gõ vào đầu tôi đánh một tiếng cốc, thứ gì đó mềm mềm không gây đau đớn. Tôi ngơ ngác như đứa trẻ lạc mở mắt xem nhưng không thấy gì ngoài màu trắng xoá.

     "Anh vẫn vậy." Giọng phụ nữ, chất giọng khá nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu cực kỳ gãy gọn. "Cái tính chẳng bao giờ bỏ được, vui vẻ gì đâu cơ chứ! Em biết thảy hết những trò kỳ cục của anh rồi nên đừng mong em sẽ trơ ra bộ mặt khiếp hãi như anh mong muốn."

     Khi thấy được cô ta, bất giác mặt tôi nhăn nhúm lại như có ai đó vừa thúc vào mạn sườn của mình. Cô không mặc giày, đôi chân cô trắng trẻo thon gọn không chút mỡ thừa nào. Chiều cao tương đối ổn, thấp thua tôi một chút tôi đoán chắc khoảng mét sáu mươi lăm. Cô vận chiếc váy hai dây màu xanh dương không hoạ tiết chạm đầu gối, vai cô lộ ra. Nói gì thì nói chứ cô có bờ vai quả thật là đẹp, tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa thấy ai có đôi vai hoàn hảo như cô. Tóc cô ngắn ngang cổ đc uốn cúp vào. Nhưng khi nhìn lên trên, tôi khá sốc khi chứng kiến mặt cô. Cô không có khuôn mặt! Chỉ một màu đen như màn đêm đông, không có gì khác!

      Tôi biết sự bối rối hiện diện trên khuôn mặt của mình, nhưng tôi đã cố trấn tĩnh lại rất chóng. Tôi không muốn ai đó thấy biểu cảm và suy nghĩ của tôi.

     "Xin lỗi." Tôi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màu đen trên khuôn mặt cô, nó khiến tôi sợ hãi trong khắc. "Tôi cảm thấy có lỗi khi phải nói ra điều này, liệu tôi đã gặp cô trước đây?"

     "Điều đó có quan trọng đâu." Cô nói, tôi không đoán được biểu cảm của cô, chỉ có màu đen xoáy như tâm cơn lốc. "Quan trọng là em đã đợi anh ở đây rất lâu rồi, đó mới là thứ anh nên bận tâm lúc này. Ai đời nào lại để phụ nữ đợi mình cơ chứ!" Có vẻ cô đang giận, tôi đoán vậy.

     "Cô đợi tôi?" Tôi hỏi, rất ngạc nhiên khi có người phụ nữ xa lạ không mặt đợi mình, hơn hết thì theo lời cô nói thì cô đã đợi tôi rất lâu rồi. "Nhưng như tôi đã nói, tôi không biết cô là ai cả. Tôi đã xin lỗi vì điều đó, tất nhiên tôi cũng không biết rằng cô đang đợi tôi. Điều đó rất quan trọng, giá như tôi biết có người đợi mình thì có lẽ cô không phải đợi lâu như cô đã nói."

     "Thôi thì hãy khoan nói về vấn đề đó." Cô chỉ tay ra phía khoảng trống sân vườn, hai chiếc ghế tôi mang ra vẫn còn nằm bất động ở đó. "Chúng ta ra ngồi trước đi, chân em mỏi rồi."

     Vừa dứt lời thì chân cô bước, tôi dõi theo sau lưng cô thì tôi phát hiện chân cô đi khập khiễng rất khó khăn. Hình như cô bị khuyết tật chân cao chân thấp. Tôi cũng đi theo sau lưng cô, bóng lưng cô gợi lên cho tôi điều gì đó như cơn sóng xa xôi vỗ vào bờ. Điều gì đó đã thay đổi trong tôi, trong thân thể của chính tôi.

     Khi cả hai đều đã an vị, bầu trời cũng không thay đổi gì nhiều hơn trước đó. Từng cụm mây xám vón cục lại như đang đe doạ sẽ mưa bất kỳ lúc nào. Không có gió, khí hậu se se lạnh. Tôi cứ có cảm giác ở đây còn thực hơn cái thực tại vốn có trước kia, không hiểu sao lòng dạ của tôi lại nhẹ nhõm đi phần nào. Cảm giác mất mát tột cùng đã biến mất, song tôi cũng không nhớ rõ ràng đó là thứ gì. Như thể đây là nơi thuộc về tôi, cả về thể lý lẫn tinh thần. Điều khác lạ duy nhất là có người phụ nữ không mặt ngồi kế bên mình.

     "Giờ hãy nói về anh đi." Cô lên tiếng, chân cô bắt chéo lên nhau. Tay với khẽ chạm bông hoa trước mặt. "Nhưng cũng không cần phải nói, nhìn anh thì đoán được phần nào."

     "Tôi vẫn vậy." Tôi nói, bờ vai của cô có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, tôi không tài nào rời mắt được. "Vẫn đang sống và hít thở."

     "Không." Cô đáp, khẽ quay đầu sang nhìn tôi. Tôi sợ màu đen ấy, cứ như là nó đang khuấy cặn đọng bên dưới nỗi sợ hãi của tôi vậy. "Anh không hiểu. Anh chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Liệu anh có đang thực sự sống? Hay anh đang cố để chết đi từng ngày?"

     "Tôi không hiểu cô nói gì." Tôi thành thật. "Có chăng thì thứ tôi bận tâm là tôi kỳ thực không hiểu gì về cô và những lời cô nói từ nãy đến giờ. Hẳn nhiên là tôi cũng không biết cô là ai."

     "Em đã bảo là điều đó không quan trọng mà, em biết anh thôi là quá đủ rồi." Cô nói, hai bàn tay cô đặt lên đầu gối rồi nhìn ra phía trước. "Anh không hiểu người khác cũng là lẽ thường tình thôi. Cho dù có hiểu nhau đến thế nào, yêu say đắm ra làm sao đi chăng nữa. Em e rằng hiểu trái tim một người là điều không thể. Cố gắng chỉ thêm đau khổ mà thôi. Tuy nhiên, trái tim mình chỉ cần nỗ lực, chỉ cần nỗ lực thôi là sẽ nhìn thấu được."

     "Câu đó của ai đấy." Tôi hơi ngạc nhiên vì lời cô nói.

     "Tất nhiên là của H.Murakami rồi." Cô nói, tuy không thấy được biểu cảm khuôn mặt của cô. Song tôi cảm nhận được trong ngữ điệu là cô đang cười, một nụ cười mỉm vô thanh. "Chẳng phải đó là nhà văn theo trường phái siêu thực mà anh thích sao?"

     "Tôi không có ý gì khác." Tôi đáp. "Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên khi cô có am hiểu về văn học thôi."

     "Không." Cô nói, đoạn cô đưa tay kéo sợi dây váy trên vai về vị trí cũ, không một động tác thừa và uyển chuyển như con mèo. "Em không có tình yêu mãnh liệt về văn học như anh. Thứ em am hiểu chính là con người anh - trái tim anh - anh đang nghĩ gì và hơn hết là em hiểu anh đang gặp phải những vấn đề gì. Tất cả mọi thứ về anh. Thành thử việc em biết về nhà văn anh yêu thích chỉ là một lẽ đương nhiên."

     Một làn gió thổi qua mái tóc cô xoà xuống má, nhánh cây khẽ rung nhẹ đồng thời những cánh hoa tách ra rơi xuống phủ rợp mặt đất. "Cô cứ đinh ninh rằng biết mọi thứ về tôi." Tôi nói, lấy tay gạt vài cánh hoa còn vương lại trên đùi mình. "Song tôi lại không biết gì về cô cả, ít nhất thì hãy cho tôi biết một điều. Dù nhỏ cũng được. Từ lúc tôi đến đây, tôi luôn có cảm giác quen thuộc nào đó bên trong cơ thể mình, nhưng thật kỳ lạ tôi lại chẳng nhớ gì cả. Cảm giác mơ hồ cứ như tôi đang trôi nổi giữa đại dương vậy."

     "Anh đừng bận tâm quá nhiều." Cô nói, khẽ dùng ngón tay thon gọn của mình vén lọn tóc lên vành tai. Hành động thật khéo léo và thanh lịch. "Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, anh không cần phải vội. Rồi anh sẽ biết em là ai, vì đó là mục đích anh đến nơi này mà. Nói thật chứ em đã đợi anh rất lâu rồi, em đã mang cho mình nỗi dày vò vô cùng lớn khi ở đây và đợi anh. Khi cảm nhận được anh đang đến, lòng em vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, cảm giác đó không được lâu vì em biết mọi thứ sẽ kết thúc. Nó sẽ chấm dứt và giải thoát nỗi đau đớn trầm kha của em và cả của anh."

     "Rốt cuộc thì cũng không đi đến được kết luận nào cả." Tôi nói. "Đầu tôi chỉ rối tung rối mù lên mà thôi."

     Cô không nói gì, vươn tay ra ngắt một bông hoa đối diện. Tôi định ngăn cô lại vì sợ gai sẽ làm cô bị thương, nhưng tôi lo bằng thừa. Tiếng nhạc đã kết thúc từ lúc nào không biết, nó cứ lẳng lặng tắt đi như chưa từng xuất hiện. Bầu không khí im lặng bao trùm lên chúng tôi, chẳng ai nói lời nào. Câm lặng đến mức tôi nghe được cả tiếng ve sầu kêu in ỏi, trên thực tế thì chắc chẳng có con ve sầu nào kêu mùa xuân cả. Rồi đột ngột có tiếng sột soạt thử loa phát thanh, tiếng trầm đục của gã phát thanh viên nào đó vang lên phá tan sự lặng ngắt như tờ. Cả cô và tôi đều hướng mặt về phía âm thanh phát ra, như tôi đã nói. Dẫu rất xa nhưng âm thanh rõ đến từng âm tiết.

     Gã đằng hắng một tiếng như thử loa, rồi gã lên tiếng. Những lời đầu tiên là những câu giao đãi theo nghi thức, tiếp đến là thông báo những sự kiện sắp diễn ra của địa phương. Những lễ hội sắp tới sẽ được diễn ra vào ngày nào, thời tiết của tuần tới sẽ ra sao. Nghe những thông tin đó khiến tôi phát ngấy, song khi nhìn qua cô thì tôi đoán chắc cô đang chăm chú nghe một cách nghiêm túc. Tôi định nói gì đó song nghĩ lại nên thôi. Cuối bản chương trình thì có một thông báo đặc biệt, lần này giọng gã phát thanh viên có sự thay đổi. Tôi không biết thay đổi theo hướng nào, nhưng có lẽ là một tin nào đó rất quan trọng muốn người dân biết. Tất cả đều im phăng phắc trước khi gã lên tiếng, tôi cảm nhận được tất cả những sinh vật trong phạm vi cũng đang vểnh tai lên và dõi theo như tôi.

"Lời nói đầu tiên tôi xin chúc quý vị một buổi tối an lành." Gã phát thanh viên nói. "Sau đây là bản tin đặc biệt cuối ngày. Riêng về bản thân tôi, tôi rất lấy làm đau lòng về những sự kiện bi kịch đã xảy ra xung quanh chúng ta trong những ngày vừa qua. Có lẽ thượng đế đã ban cho chúng ta sinh mệnh, nhưng nó lại dễ dàng bị tước bỏ đi bởi những thứ mà chúng ta gọi là 'đồng loại'. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó ra còn có ti tỉ vấn đề khác khiến chúng ta đau đớn, tuyệt vọng. Khi một sinh mạng vừa tắt đi như ngọn lửa yếu ớt trước gió, không riêng gì trái tim đó đã ngừng đập. Tôi tin chắc rằng khi một người chết đi thì sẽ có nhiều hơn một trái tim cũng sẽ ngừng đập. Tôi rất hiểu những con người ấy, họ chỉ đang trú ngụ tạm thời trong cái vỏ bọc xác thịt có máu chảy. Họ không muốn như vậy song họ lại không còn lựa chọn nào khác, và hẳn nhiên là họ sống mà không cần đến trái tim nữa." Đột ngột gã im lặng không một tiếng động, sau đó là âm thanh rè rè như mất sóng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau chiếc loa kia, có lẽ gã đã để xúc cảm của mình vượt quá giới hạn. "Tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc lấn át rồi dẫn đến nói dông dài mất thời gian của quý vị." Gã lên tiếng sau một lúc, giọng gã giờ đây ngắt quãng như một tay phát thanh viên nghiệp dư. "Tôi xin vào luôn trọng tâm vấn đề. Tôi muốn thông báo một tin quan trọng là hung thủ sát hại cô gái mười bảy tuổi đã bị bắt. Sau hơn mười lăm ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của cơ quan chức năng, cuối cùng thủ phạm đã sa lưới. Chắc chắn rằng hung thủ sẽ phải chịu mức án xứng đáng với tội lỗi hắn đã gây ra. Tôi xin tạm biệt, một lần nữa chúc quý vị buổi tối an lành."

     Sau khi gã vừa nói xong thì có tiếng píp rồi bầu không khí câm lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Cô vẫn không nói gì từ lúc nãy cho đến giờ. Bầu trời đã chập choạng tối, sắc đen của bầu trời gần như đã hoà làm một thể với khuôn mặt cô. Đâu đó có con chim cú mèo bay vụt qua trên đầu chúng tôi, nó ré lên một tiếng chói tai như xé toạc cả thinh không.

     "Cuối cùng cũng tìm ra hung thủ rồi nhỉ." Cô lên tiếng trước, tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn. "Mười lăm ngày là khoảng thời gian rất dài, em hiểu hơn ai hết cảm giác của cô ấy phải trải qua. Một nỗi đau đớn kinh khủng khiếp như xé từng thớ thịt trên cơ thể mình. Chắc bây giờ cô ấy đã được siêu thoát."

     Khoan! Mười lăm ngày? Chuyện quái gì vậy? Bản tin tôi vừa xem trên tivi ban nãy, sao sự việc lại xảy ra nửa tháng trước? Mồ hôi túa ra trên trán tôi, cổ và dưới nách ướt đẫm như tắm. Đầu tôi đau dữ dội như vừa ăn một nhát búa của gã nào đó, tôi cảm nhận được tay mình đang run rẩy.

     "Này." Cô nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào tôi, vẫn là màu đen đấy, trên tay cô đang xoay xoay bông hoa. "Anh có ổn không vậy? Trông anh kinh thế! Cứ như thể xác chết lâu ngày ấy."

    Tôi không nói gì chỉ gật đầu mấy cái. Tôi dùng tay gạt những giọt mồ hôi trên mặt. Cổ tôi khô khốc như có cả vạn kim nhọn châm chích vào da thịt, tôi nuốt nước bọt song không có gì ngoài cơn đau buốt. Chợt cô đứng dậy, đặt bông hoa xuống ghế rồi dùng tay chỉnh lại gấu váy cho thẳng. Đoạn cô nắm lấy tay tôi, khi bàn tay cô chạm vào tôi; bàn tay thanh mảnh của cô ấm nóng. Tôi cảm nhận được một dòng chảy vừa đi qua tâm trí mình. Một khắc nữa thôi - chỉ một chút nữa thôi là tôi đã bắt kịp thứ đó. Thứ tôi đã đánh mất bấy lâu nay. Nhưng dường như mọi thứ đã trôi tuột ra khỏi tôi, như nắm cát tuôn chảy qua kẽ tay khi ta cố gắng giữ thật chặt.

     "Trông anh không ổn chút nào." Cô nói. "Chúng ta nên vào nhà, trời mưa rồi. Ở đây thêm chút nữa có lẽ anh sẽ chết mất." Vừa nói cô vừa kéo tôi vào nhà. Cô nói đúng, những hạt mưa li ti nhỏ giọt rơi vào mặt tôi. Nhiệt độ đã bắt đầu giảm sút khiến tôi thấy lành lạnh.

      "Anh nên uống gì đó." Cô nói khi tôi đang ngồi bần thần trên xô pha, cô đang kéo tấm rèm che cửa sổ phía chiếc tivi. "Bia nhé, em sẽ đi lấy."

     Cô đem từ dưới bếp lên hai lon bia và bao thuốc lá đặt trên bàn, mở nắp một lon rồi đặt trước mặt tôi. Cô đến bên tủ lấy khay gạt tàn rồi nhặt những tờ giấy vo tròn vương vãi khắp nơi ném vào sọt rác. Cô không bận tâm thứ gì trong những mảnh giấy đó, như thể cô đã biết mọi thứ rành rọt trong căn nhà này như chính cơ thể mình. Không một động tác thừa, tác phong cô uyển chuyển như một người nghệ sĩ múa. Cô nhặt từng thứ một, nhẹ nhàng và im lặng. Tôi quan sát cô như đang ngồi trong rạp chiếu xem một vở kịch câm, trong lúc đó tôi nhấp một ngụm bia.

     "Em biết anh đang phải đối mặt với điều gì." Cô nói sau khi dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, ngồi trên xô pha cô chỉnh váy thẳng tắp rồi đan tay vào nhau đặt trên đầu gối. "Anh luôn tự cho rằng mình là một kẻ tầm thường - tầm thường đến mức đáng khinh bỉ. Anh chới với lạc lõng trong một bầy người, anh không biết làm cách nào để trở nên khác biệt. Anh luôn muốn mình khác biệt, song số phận lại ban cho anh một cuộc đời mọi thứ đều tầm thường. Anh đau khổ và tự giằng xéo chính mình. Em nói vậy đúng không?"

     Tôi lặng thinh. Cô đẩy gạt tàn về phía tôi ngay sau khi thấy tôi châm điếu thuốc. Hành động nhịp nhàng của cô khiến tôi khá bỡ ngỡ, cứ như thể đó là bản năng vốn có của cô vậy. Và tôi nhận ra cô như là dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi, len lỏi vào từng tế bào bên trong thân thể tôi. Cô nói rất đúng, cô biết mọi thứ về tôi.

    "Nhưng đó chỉ mỗi mình anh nghĩ vậy." Cô nói, ngước nhìn trân trân một điểm trên trần nhà. Ngực cô phập phồng sau lớp vải mỏng, cứ như là cô đang đo mật độ của không khí. "Cũng như tình yêu anh dành cho tiểu thuyết vậy, anh sợ hãi mình đang lạc lối. Anh sợ chất giọng của người khác xuất hiện trong cuống họng mình. Anh sợ số phận sẽ quay lưng với anh, bỏ mặc anh và anh sẽ chết một cách tầm thường như những người khác. Và thế là anh không còn là chính mình nữa, anh cố gắng để trở thành người khác. Chính xác anh đang bỏ mặc cái tôi của mình. Nhưng có thứ em muốn anh biết. Anh có thứ mà người khác không có, ở anh có ngọn lửa nguyên thuỷ nung nấu bên trong cơ thể anh. Em thấy được điều đó khi lần đầu gặp anh. Có lẽ anh sẽ không còn nhớ nữa, nhưng anh yên tâm, anh sẽ nhớ ra mọi chuyện sớm thôi. Ngọn lửa ấy anh cần phải nâng niu nó, thêm chất liệu cho nó bùng cháy lên dữ dội. Hẳn nhiên ban đầu nó sẽ khiến anh đau đớn cùng cực, nhưng rồi nó sẽ giúp anh tìm ra chính mình. Anh hiểu em nói chứ?"

     Tôi gật đầu, biết nói gì bây giờ. Cô biết tôi còn hơn tôi biết về chính mình. Tôi dụi mẩu thuốc vào gạt tàn rồi nốc cạn lon bia.

    "Hãy ôm em." Cô nói rồi nhìn vào tôi. Không thể đoán được suy nghĩ của cô. Tôi lúng túng không biết làm gì thì cô nhắc lại. "Hãy ôm em, ngay bây giờ và tại đây."

     Tôi làm theo lời cô, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Rồi bỗng tôi ham muốn thân xác cô một cách mãnh liệt. Như có thứ gì đó cháy lên trong tôi, cảm giác như thân thể của cô và tôi đang phản ứng với nhau. Tôi định thôi không ôm cô nữa, song như cô đoán được suy nghĩ của tôi. Cô dùng tay kéo dây váy trên vai xuống, như động vật vừa hoàn thành chu kỳ lột xác. Thân hình cô sáng tỏ lên dưới ánh đèn điện, đường cong người cô sắc nét như tạc tượng.

     Và chúng tôi đã làm tình trên xô pha, một chiếc xô pha tôi không nhớ đã bao nhiêu năm rồi. Khi áp mặt lên đó ta có thể nghe được mùi của lịch sử. Bỗng có tiếng nhạc của loa phát thanh vang lên, lại là bài hát "Requiem" đầy ma mị rợn người đó. Tôi không hiểu sao lại là lúc này. Nhẹ nhàng và ấm áp như một kỷ niệm mơ hồ. Tôi vòng tay ra sau lưng cô mở dây áo lót, da dẻ cô mềm mại ấm nóng. Tôi ve vuốt tấm lưng trắng ngần của cô, rồi từ từ đến vùng eo thon gọn. Tôi cảm nhận được sức nặng của cô trên người tôi, hông cô chuyển động mềm dẻo rất nhịp nhàng. Khi tôi vào bên trong cô là lúc tôi biết đâu là ranh giới giao thoa giữa trái tim - linh hồn và sự vĩnh hằng. Hơi thở của cô gấp gáp ngắt quãng, ngực cô nhấp nhô tựa sóng biển. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng nhạc như đang ôm trọn hai sinh thể trần trụi hoà quyện vào nhau. Tôi cảm nhận được dòng thời gian bắt đầu chảy trở lại, chậm rãi như làn gió nhẹ bình yên. Thân thể tôi chìm đắm trong khoái lạc, và rồi tôi nghe được tiếng cộc cạch mơ màng như nó đã vượt từ nơi xa xôi nghìn trùng đến bên tai tôi. Tựa như một gã nghệ nhân nào đó đang tạc bức tượng gỗ, đều đều rồi to dần lên.

     Khi tôi mở mắt ra để kiểm chứng âm thanh thì tôi thấy trên khuôn mặt cô khác lạ.  m thanh khô khốc như từ dưới mấy lớp đất vọng lên. Từng thanh âm một cứ như thể gõ theo nhịp vào màng nhĩ tôi, đồng thời mỗi nhịp gõ thì trên khuôn mặt cô dần hiện ra. Đầu tiên là đôi mắt, tiếp đến là mũi, cuối cùng là miệng. Mọi thứ hiện diện ngay trước mắt tôi, màn đêm đen đó dần tan đi như làn khói. Cô có khuôn mặt thật đẹp, mọi thứ đều hài hoà đến mức không thể rời mắt. Nhưng... Cô đang khóc!

     Bây giờ tôi đã thấy được biểu cảm của cô, nước mắt cô cứ thế trôi tuột xuống gò má. Nhỏ lên vùng bụng tôi, ướt át và âm ấm. Mắt cô híp lại nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào không kìm hãm, song cô đang cười! Tôi không phân định được cảm xúc của cô! Cô đang vui hay là buồn? Tôi không biết. Và thời gian trôi qua không biết bao lâu, cô ôm lấy tôi rồi cứ thế khóc. Không nói một lời nào và chỉ khóc.

     "Khuôn mặt em thật đẹp." Tôi nói một lúc sau khi thấy cô ổn định hơn, tay cô vẫn khum khum che ngực mình. Tôi không thể rời mắt khỏi thân thể tuyệt đẹp đó của cô. "Tiếc là anh không thể thấy sớm hơn."

     "Đẹp như thế nào." Cô nói, giọng yếu ớt còn nấc nghẹn. Cô kề má vào ngực tôi, vòng tay ôm trọn lấy tôi. Tôi cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô bên dưới mạn sườn mình.

"Thế nào?" Tôi nhắc lại, rồi chìm vào suy nghĩ một lát. Tay tôi vẫn mơn trớn tấm lưng như lụa của cô. "Sao nhỉ. Đẹp đến nỗi sông suối khô cạn hết đi và mặt trời không mọc đằng đông nữa."

    Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt cô cười một cách thực sự, âm thanh khe khẽ như xoa dịu đi mọi nỗi đau đớn.

     "Em nghĩ đến lúc anh phải đi rồi." Cô nói, nhưng hành động của cô lại không như lời nói của mình. Tay cô siết lấy tôi mạnh hơn. "Em rất buồn khi phải nói ra điều này, nhưng nếu không chóng thì anh sẽ chẳng trở về lại thế giới của mình được nữa."

    "Anh không biết." Tôi nói, kề má vào trán của cô. "Anh có cảm giác nơi này dành cho anh, tuy anh chưa tìm ra được thứ mình đã đánh mất và không biết ngay cả việc quan trọng nhất em là ai. Song anh vẫn muốn ở lại đây, có lẽ nơi này đã chấp nhận anh. Ở đây anh không còn sự trống rỗng, không cảm thấy mình tầm thường. Hơn hết ở đây có em. Ở bên kia không có ai đợi anh quay trở lại cả, ai lại muốn đến nơi không có ai đợi mình cơ chứ!"

    "Trước khi anh đến đây." Cô nói, tôi cảm nhận được chân mày cô đang chau lại như đau đớn. "Em đã rất khổ sở, tuyệt vọng. Nó như con dao sắc lẻm cắt cứa cơ thể em vậy. Một trong những việc đau đớn nhất em từng chịu đựng là ở đây và đợi anh. Nhưng mà giờ thì mọi thứ sắp kết thúc rồi, có lẽ anh nên quay trở lại. Về với nơi anh thuộc về."

     Khi cô vừa dứt lời tôi định lên tiếng thì cơn buồn ngủ chết tiệt lại ùa đến. Lại là cơn buồn ngủ đá phăng ý thức tôi như sợi dây được làm từ quần áo người đàn bà phản bội đứt phựt. Tôi muốn hét lên để cô nghe thấy, tôi không muốn trở lại chốn tận cùng đó. Tôi muốn ở bên cô, tôi không muốn rời xa cô! Tôi vùng vẫy như con cá trên thớt vừa ăn một nhát dao ngọt đi qua cổ. Mí mắt tôi bắt đầu sụp dần xuống, mọi giác quan dần tê liệt đi. Trong sự mơ màng đó thứ tôi thấy cuối cùng là khuôn mặt cô đang mỉm cười một cách hạnh phúc, đoạn cô hôn lên môi tôi.

    "Vĩnh biệt anh. Hãy sống cuộc đời mình đã khao khát. Hãy sống luôn phần của em." Cô nói, nước mắt cô rơi xuống môi tôi.

     Khi có được lại ý thức tôi bật dậy như xác chết đội mồ sống lại, chung quanh tối mù như hũ nút. Tôi mò mẫm trong căn phòng tìm công tắc, khi ánh sáng hiện lên tôi đứng thẫn thờ nhìn về chiếc xô pha. Tôi cảm nhận được hơi nóng của cô còn toát ra trên xô pha, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên kẽ ghế. Chỉ mới đây thôi cô đang ở đó, thân hình không mảnh vải tuyệt đẹp của cô đang ngồi ở ngay tại đó. Giờ đây tôi đã tuột mất cô, tuột khỏi cái thực tại hiện hữu khốn kiếp này. Chợt tôi nhận ra một điều, tôi chạy ra sân trước nhà. Bật hết đèn lên, tiến đến hai chiếc ghế trước khóm hoa. Bông hoa vẫn nằm trên ghế, lẻ loi cô độc đến tận cùng.

   Tôi đã tìm thấy, tôi đã tìm thấy rồi! Tôi nhớ ra rồi; tất cả mọi thứ. Nước mắt tôi giàn dụa ướt đẫm áo trước ngực. Tôi gục xuống nền gạch lạnh tanh, mắt nhìn thẫn thờ lên không trung. Bầu trời mang một vẻ đen đúa ghê tởm, những xúc tu trơn nhẫy của thực tại tàn khốc vươn đến tóm lấy tôi.

    "Đúng rồi! Mình đang tổn thương! Tổn thương một cách sâu sắc!" Tôi nói.

-HẾT-
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro