Chương 50.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50.2

Tết nguyên tiêu, Hồ Hậu Phúc nhận được thư do khoái mã dịch trạm truyền tới, thư do muội tế nhà hắn chính tay viết. Đọc xong hắn thích ý ôm nhi tử nhà mình hung hăng hôn mấy cái: "Con ngoan, cô cô con đã sinh cho con một tiểu biểu đệ, chờ hết năm, khi thời tiết ấm áp thì cha dẫn con đi thăm tiểu đệ đệ."

Rước lấy Ngụy thị cười giận: "Chàng nói lời ngốc gì thể? Chấn nhi còn nhỏ như thế, làm sao có thể đi được đường xa chứ?" Lại phiền muộn cảm thán: "Chờ đến lúc huynh đệ chúng nó gặp mặt chắc cũng mấy năm sau rồi."

Phu thê bọn họ nghĩ như vậy, Hồ Kiều sao lại không phải.

Sinh hài tử xong Hồ Kiều chợt cảm thấy người nhẹ như yến, hận không thể xuống đất đi hai vòng. Chỉ có điều sinh con giống như bị một cái xe tải lớn cán qua vậy, xương cốt toàn thân như muốn tái sinh, cảm giác các khớp xương đều nở hết ra, đã thế ngày ngày mồ hôi chảy không ngừng, chưa được ba ngày đã cảm thấy người bốc mùi, ầm ĩ muốn tắm rửa, nhưng bị Hứa Thanh Gia mạnh mẽ trấn áp. Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành ngày ngày thay y phục, còn lấy khăn hút mồ hôi đệm sau lưng, đợi đổ mồ hôi rồi lại rút ra, tránh cho y phục luôn ướt đẫm dán sau lưng, ẩm ướt khó chịu.

Hài tử ban ngày đã có nhũ mẫu chăm, khi đói bụng lại bế đến để nàng cho bú sữa, buổi tối thì ngủ cùng phu thê hai người. Hứa Thanh Gia có ý để hài tử ngủ cùng nhũ mẫu để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Đáng tiếc nàng bị những tin tức ở kiếp trước ảnh hưởng, luôn nghĩ tới bảo mẫu sẽ ra tay với hài tử không biết nói chuyện. Ngộ nhỡ ra tay với đứa nhỏ lúc tối thì sao, nàng còn không đau lòng chết sao?

Đưa hài tử không có lực phản kháng cho một nhũ mẫu xa lạ, dù cho nhũ mẫu này đã trải qua bao vòng thẩm tra mới có thể tiến vào hậu nha thì Hồ Kiều vẫn lo lắng.

"Lòng người khó dò, ta không muốn bảo bối của mình phải chịu uất ức."

Hứa Thanh Gia không còn cách nào với nàng, chỉ có thể tự mình nửa đêm tỉnh dậy thay tã, chăm sóc hài tử, chỉ mong nàng có thể ngủ nhiều một chút, lại căn dặn phòng bếp mỗi ngày nấu canh thịt dê để Hồ Kiều bồi bổ.

Sau một tháng ở cữ, toàn thân nàng đẫy đà thêm một vòng, da thịt trắng nõn trơn như mỡ đông, như thể bóp được ra nước.

Cao nương tử tới thăm nàng, nàng hâm mộ nhìn hai mẹ con trắng trẻo mập mạp, sờ sờ khuôn mặt hài tử rồi sờ khuôn mặt nàng, "Khuôn mặt phụ nhân non mềm giống hệt như tiểu lang quân vậy."

"Nào có?" Hồ Kiều phàn nàn bóp bóp vòng eo mình: "Cao tỷ tỷ, tỷ nhìn này, eo ta đều đã to thêm ba tấc, đều béo đến không còn hình dạng nữa rồi."

Cao nương tử thật lòng hâm hộ nàng, "Muội đây là tâm trí thoải mái thân thể đẫy đà, trong tháng dưỡng tốt." Không như nàng lúc sinh ra đại tỷ nhi, từ sau khi khi mang thai Cao Chính sẽ không đến phòng nàng, vẫn luôn ở lại trong phòng cơ thiếp, thời gian ở cử thì càng đừng nghĩ có chuyện hắn đến trấn an hai câu: sinh khuê nữ cũng không sao, năm sau lại sinh tiếp một tiểu tử mập mạp.

Phía trên lại có bà bà, lần đó sau một tháng ở cữ nàng cảm giác mình đã già đi mười tuổi, người tiều tụy vàng vọt, đều không còn mặt mũi gặp người nữa.

Trên phương diện nữ sắc huyện lệnh đại nhân vẫn luôn lạnh nhạt, trong hậu viện cũng chỉ có một mình Hồ Kiều, nghe nói thời gian nàng mang thai, sinh nở, kể cả thời gian ở cữ huyện lệnh đại nhân đều ngủ lại trong phòng.

Thời điểm nàng mang thai, buổi tối hắn còn xoa bóp chân, rót nước, hầu hạ chu đáo, hài tử được sinh ra thì hắn nửa đêm tỉnh dậy đổi tã, chăm hài tử, một chút cũng không ghét bỏ. Cao nương tử cũng phải cảm khái một câu: "Coi như ta đã biết trên đời này vẫn còn nam nhân tốt, chỉ là ta không có phúc như vậy, không gặp được mà thôi."

Người mà nàng gặp phải, phong lưu tùy tính, nào là người thương tiếc hoa đâu.

Tháng trước, một cơ thiếp của Cao Chính chẩn ra có thai, nay ở trước mặt nàng cũng dám ra vẻ ta đây. Đến nay dưới gối Cao Chính vẫn chưa có con trai, Cao nương tử cũng không dám làm gì với cơ thiếp này, mỗi ngày chỉ để nàng ta trong phòng dưỡng thai, tránh cho nàng nhìn thấy nàng ta khó chịu.

Tuy vậy, cơ thiếp kia còn không biết đủ, ba ngày hai bữa náo muốn ăn cái này dùng cái kia. Cao nương tử cũng lười để ý nàng ta, chỉ dặn quản sự cố gắng đi tìm, lại báo trước mặt bà bà, miễn cho ngộ nhỡ cơ thiếp này gặp phải chuyện gì lại trách tội lên đầu nàng.

Con người ai cũng có so sánh, dù cho Cao nương tử không có lòng so bì nhưng mỗi lần tới huyện nha, nhìn thấy Hồ Kiều sống thoải mái, Hứa Thanh Gia săn sóc từng li từng tí, phu thê hòa thuận, mỗi lần trở về đều than thầm không thôi.

Ngày hôm đó, sau khi nàng trở về đang muốn chuẩn bị lễ vật đầy tháng cho tiểu lang quân nhà huyện lệnh đại nhân thì thấy nha hoàn dâng lên một tờ danh sách, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, quản sự lại qua báo Văn di nương muốn ăn lựu.

Cao nương tử cười lạnh một tiếng: "Ta cũng muốn ăn đâu. Lúc này thì lấy đâu ra lựu? Báo cho gia đi, để cho hắn tự đi mà tìm."

Vốn ngày thường nàng còn có thể thong dong ứng đối nhưng hôm nay ở huyện nha thấy Lạp Nguyệt nhắc nhở huyện lệnh phu nhân uống canh thịt dê, nói đây là đại nhân mới sáng sớm đã dặn dò, nhất định phải để nàng uống hết khi còn nóng.

Gần đây Hồ Kiều uống canh thịt dê nhiều quá nên mỗi khi đến lúc ăn cơm nàng liền bịt mũi không muốn uống. Bởi vì trước khi đi Trương đại phu đã nói phụ nhân trong thời gian ở cữ uống canh dê là bổ nhất, người Đại Chu lại thích thịt dê nên huyện lệnh đại nhân chấp hành cực kỳ nghiêm túc, canh thịt dê trong mỗi bữa là chắc chắn không thể thiếu.

"Cũng bởi vì canh thịt dê nên ta mới béo thành thế này!" Hồ Kiều ở đó hừ hừ, Lạp Nguyệt tận tình khuyên nhủ, "...Phu nhân không uống sẽ khiến Cao nương tử chê cười. Người không uống thì nô tỳ cũng không có cách nào báo cáo với huyện lệnh đại nhân."

"Cứ để hắn uống một tháng đi! Xem hắn có thấy ngán không?!"

Văn di nương kia muốn ăn lựu vốn chỉ là cái cớ mà thôi, chính là muốn để cho Cao nương tử cảm thấy khó chịu, kết quả lại bị nàng bác bỏ quay về, thế là khóc sướt mướt đến cáo trạng trước mặt Cao Chính.

Đúng dịp Cao Chính nghe nói hôm nay Cao nương tử tới huyện nha thăm huyện lệnh phu nhân và tiểu lang quân, cũng không biết tiểu lang quân nhà huyện lệnh có bày đầy tháng hay không, lúc đó thuộc hạ là hắn cũng cần phải cho huyện lệnh đại nhân mặt mũi.

Cao Chính cũng đã nhìn ra Hứa Thanh Gia thực sự là một vị quan tốt có năng lực, cần cù thanh liêm. Nay cả phủ quân cũng vô cùng coi trọng, vì thế hắn càng muốn đi theo đại nhân, nói không chừng có lẽ một này nào đó hắn cũng có thể xuất đầu, không cần ở lại cái huyện Nam Hoa nhỏ bé này làm một huyện úy nữa.

"Ngươi là mang thai trứng vàng hay trứng bạc? Không muốn mang thì cút, không có việc gì thì đừng chạy đi gây phiền phức cho nương tử nữa!"'

Trong một hai năm này hắn càng coi trọng Cao nương tử. Có lúc hắn còn ở trước mặt các cơ thiếp nâng vị trí chính thất của nàng lên, không giống mấy năm trước cho phép thiếp thất trong hậu viện đến trước mặt chính thất gây chuyện.

Cơ thiếp kia đang nghĩ không chừng cái thai này của mình là nam hài, vì vậy gần đây vô cùng huênh hoang, lại có bà tử bên người Cao lão thái thái mỗi ngày qua thăm, cảm thấy có bảo mệnh phù nên mới dám giương oai trước mặt chính thất phu nhân, lúc này mới làm kiêu, nào nghĩ tới chỗ Cao Chính lại đụng phải tường, lập tức bị làm cho tức phát khóc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro