Chương 45.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45.1

Sau một tháng, Hứa Thanh Gia từ khu xảy ra tai nạn khập khễnh trở về, bị Hồ Kiều mắng cho thối đầu.

"Đều đã nhắc chàng phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, kết quả chàng xem xem!" Dù người đã bình an trở về nhưng lại mang theo cả người vết thương, vừa đen vừa gầy, chân còn bị thương, nghe nói là do đá tảng từ trên núi lăn xuống nện phải khi xảy ra dư chấn.

Hồ Kiều cố dằn cơn tức lại, tự mình hầu hạ hắn tắm rửa, nhìn một vòng khắp người hắn mới yên tâm thả lỏng.

Hứa Thanh Gia trước giờ là một người tốt tính, đặc biệt là ở trước mặt Hồ Kiều, khoan dung gấp bội. Hắn bị lão bà trách mắng, đẩy vào trong nước tắm rửa, gác cái chân bị thương lên thành thùng tắm, cả người ngả ra sau, dựa vào vách thùng, Hồ Kiều vén tay áo lên gội đầu chà lưng cho hắn, "Đầu tóc cũng bết chặt cả, một tháng không gội rồi?"

Hứa Thanh Gia vốc chút nước lên xoa xoa mặt, cười ha ha: "Nào có thời gian gội đầu chứ?" Mặt của hắn phơi nắng đến đỏ thẫm tróc da, trên gò má còn nổi lên mấy bọc nước, môi khô nứt. Nếu không phải hắn trời sinh văn nhã, đoan chính thì thực sự không khác gì lão nông làm ruộng cả, toàn bộ đều dựa vào khí chất chống đỡ.

"A Kiều gãi gãi đỉnh đầu ấy, chỗ đó thật ngứa." Sáng sớm đã thấy lão bà ngoài cứng trong mềm nhà mình, lại thấy vành mắt xanh của nàng thì biết nàng cũng không nghỉ ngơi tốt, chắc chắn rất lo lắng, trong lòng Hứa Thanh Gia không biết vui thành cái dạng gì.

Lúc mới vào cửa, đại cữu huynh lặng lẽ chỉ vào muội tử đã bước vào phòng tắm, chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa dặn dò: "Một tháng này nàng ăn không ngon, ngủ không yên, ta thấy là rất lo lắng cho đệ. Còn không dỗ dành nàng đi."

Vốn những chuyện này hắn cũng tự mình làm được, từ sau khi A Kiều mang thai, việc nhà hắn đều không cho nàng động vào. Có điều vì để cho nàng yên tâm nên lúc này hắn mới tùy theo ý nàng.

Thấy nàng lột sạch y phục của mình, dáng vẻ tỉ mỉ xem xét thân thể hắn thật sự rất đáng yêu, mà khuôn mặt nhỏ nhắn luôn căng cứng, nghiêm túc là đủ hiểu nàng tức giận đến mức nào, lúc này vẫn nên để nàng trút giận ra thì tốt hơn.

Da dầu được gãi vô cùng thoải mái, nàng gãi xong còn lấy ngón tay mát xa đỉnh đầu. Hứa Thanh Gia thoải mái từ từ nhắm mắt kêu hừ hừ.

Gội đầu xong Hồ Kiều lại lấy bầu múc nước xối sạch, lấy sơ mướp chà lưng cho hắn, kỳ cho từng lớp bùn đất tróc ra, đầu ngón tay nàng chọc chọc lên lưng hắn: "Thật bẩn!" Hai người đều không nhắc đến tình cảnh thê thảm của dân chúng vùng bị nạn.

Hứa Thanh Gia ở bên ngoài bôn ba một tháng, nhìn thấy dân chúng thuộc địa phận quản lý của mình phải chịu thảm họa, một tháng này hắn thậm chí còn chưa có một giấc ngủ ngon. Sau khi về nhà, được ngâm mình trong thùng tắm mới phát hiện mình mệt mỏi vô cùng, như thể một thân mệt nhọc lúc này mới dám thả lỏng ra.

Trong quá trình tắm rửa suýt nữa thì hắn đã ngủ quên mất.

Chờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hồ Kiều lại lấy y phục sạch cho hắn mặc vào, rồi dìu hắn lên giường nghỉ ngơi. Hứa Thanh Gia sợ làm bị thương thai nhi trong bụng nàng nên cố gắng đặt trọng tâm lên chân trái không bị thương.

Sau khi Hồ Kiều thu xếp ổn thỏa cho hắn lên giường nàng mới lấy mấy tấm vải trắng tới, mở cái chân bị thương của hắn ra, nhưng thấy chân phải bị đập đến mức máu thịt lẫn lộn, còn có vài chỗ có dấu hiệu mưng mủ bèn lấy nước muối loãng rửa sạch vết thương rồi rắc thuốc bột, nhẹ nhàng băng lại, lúc này nàng mới bảo Lạp Nguyệt bưng cơm tới, trên giường bày cơm.

Trên bếp các bà tử đã sớm hầm xong canh gà nấu nấm, lại thêm bánh vào canh gà, rau xanh, hai chén bánh canh nóng vào bụng, mí mắt Hứa Thanh Gia đã không mở ra nổi nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với Hồ Kiều.

Lạp Nguyệt tiến lên thu dọn bàn ăn, Hồ Kiều hỏi nàng, biết được Hồ Hậu Phúc đã ăn xong cơm trong phòng, hơn nữa đại ca nói muốn ngủ trưa nên Hồ Kiều quyết định cởi giày và áo ngoài, chui vào trong ổ chăn, tựa vào trong ngực Hứa Thanh Gia, nàng ôm eo hắn vỗ nhẹ hai cái: "Ta buồn ngủ rồi, chàng ngủ với ta một lát."

Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn tinh lực tràn đầy, chưa từng có dáng vẻ mệt mỏi kiểu này.

Trong lòng Hứa Thanh Gia hiểu rõ, là nàng thấy hắn mệt mỏi nên muốn hắn nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu hôn một cái lên trán nàng, lại nhìn theo cái mũi nhỏ nhắn đến đôi môi đỏ tươi, lúc tắm rửa đã muốn nhìn ngắm nàng như thế này rồi. Hắn sờ lên bụng nàng, cảm giác được tiểu gia hỏa ở trong bụng nàng đang dần dần lớn lên, lúc này mới yên tâm thiếp đi.

Nhất thời trong phòng yên tĩnh lại, đang chờ bên ngoài Lạp Nguyệt lặng lẽ đóng cửa đi ra, Hồ Hậu Phúc đứng canh trong sân nhỏ giọng hỏi: "Nhưng là ngủ rồi?"

Lạp Nguyệt gật gật đầu, lúc này hắn mới cười nói: "Mang cho ta bát bánh canh, chờ ta ăn no rồi đi dạo một vòng."

Hứa Thanh Gia đã trở lại, hắn cũng rời nhà lâu rồi, đã đến lúc nên về Hỗ Châu.

Phu thê hai người ngủ thẳng tới lúc mặt trời ngả về tây mới tỉnh lại, ai cũng không muốn nhúc nhích mà chỉ nhìn đối phương cười ngây ngô.

Hứa Thanh Gia sờ sờ khuôn mặt hồng hào do ngủ đủ của nàng, cười khẽ: "Cười ngốc cái gì đâu?"

Hồ Kiều chạm nhẹ lên chỗ tróc da trên mặt hắn, cười ghét bỏ: "Thật xấu! Gả cho một xú phu lang!"

Hứa Thanh Gia giả bộ trách nàng: "Xấu ở chỗ nào hả? Xấu chỗ nào? Nàng ghét bỏ vi phu xấu rồi sao?" Trán hai người dán tại một chỗ, họ đều có thể nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.

Hồ Kiều dùng mũi cọ cọ sống mũi cao thẳng của hắn, cười xấu xa: "Vốn cho rằng ta đã gả cho một bạch diện tiêu lang quân, nào biết được hắn đi ra ngoài một chuyến liền xấu đến mức không thể gặp người rồi, như vậy làm sao có thể không biết xấu hổ mà dẫn ra ngoài chứ?"

Huyện lệnh đại nhân cười ra tiếng: "Từ trước tới nay ta cũng không biết A Kiều vậy mà thích bạch diện tiêu lang quân. Không phải nàng thích dạng như A Ngưu ca sao?" Hán tử cao lớn vạm vỡ.

Hồ Kiều không ngờ hắn còn nhớ rõ chuyện xưa, lúc này lôi ra chê cười nàng: "Lòng dạ hẹp hòi! Đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi chứ!"

Huyện lệnh đại nhân vuốt ngực thở dài sầu muộn: "Thê tử tương lai của mình lại thích tiểu tử nhà người ta, vi phu thực sự... trái tim cũng muốn tan nát luôn rồi!" Bị Hồ Kiều níu lấy cố áo, ra vẻ muốn lột y phục của hắn: "Ta nhìn một chút xem nát chưa! Nát chưa!" Nhắc tới chuyện cũ cũng chỉ có vô hạn hoan hỉ.

Lại bật ra tiếng cười lớn không ngừng: "Ai bảo chàng người không có mấy lạng thịt, tay trói gà không chặt. Chàng nhìn xem A ngưu ca khỏe bao nhiêu!" Lại giả bộ suy nghĩ: "Nếu như A Ngưu đánh tay đôi với ta, sợ là cũng chỉ có thể đánh ngang sức!"

Câu nói này dẫn đến sự ghen tuông của huyện lệnh đại nhân, hắn cắn nhẹ lên tai nàng: "A Ngưu ca tốt như vậy sao?" Nếu không phải sợ nàng cười quá mức thì đã cù nàng rồi.

Hồ Kiều cười: "Trước kia ta cảm thấy người đọc sách đều cong cong vòng vèo, bất tri kỷ đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu. A Ngưu ca đơn giản biết bao, chỉ cần ăn no mặc ấm thì khẳng định sẽ không có ý nghĩ nào khác, chỉ nghĩ làm sao để kiếm được thêm chút bạc."

Ánh mắt nàng chợt chuyển thành sâu thẳm, bình tĩnh nhìn hắn. Hứa Thanh Gia nhìn rõ ràng, trong mắt nàng có bao nhiêu tình ý, ánh mắt nhu tình như vậy vậy mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, "Hiện tại nhìn lại, vẫn là bạch diện tiêu lang quân tốt hơn, mặc dù thêm hai tuổi, xấu hơn rất nhiều, những vẫn săn sóc như cũ!"

Nàng không phải là người biết nói ngọt, bình thường càng chỉ chơi xấu làm nũng mà thôi, có thể nghe được câu này từ miệng nàng, mặt mày Hứa Thanh Gia đều sáng lên, cẩn thân kéo nàng lại, cảm thấy cái bụng nhô lên của nàng đúng lúc chống vào bụng hắn, đang muôn dỗ ngọt nàng hai câu thì bỗng thấy trên bụng nàng nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn lại, bụng hai người dán sát, ở giữa không có một khe hở. Hắn đang thấy lạ thì trên bụng lại động hai cái, lập tức kinh ngạc: "Đây là..."

Hồ Kiều vẫn không nhúc nhích, để tùy vật nhỏ trong bụng cách một tầng đạp cha nó, nụ cười trên môi như muốn tràn ra ngoài.

"Nó... Nó động rồi động rồi..."

Phu thê hai người không dám nhúc nhích, chờ đứa nhỏ trong bụng lại đạp thêm bốn năm cái nữa mới dừng hẳn thì huyện lệnh đại nhân mới thở dài một hơi, giống như nãy giở hắn đã nín thở vậy.

Qua mấy ngày, Hồ Hậu Phúc đặt mua hàng hóa xong trở lại Hỗ Châu. Hắn đưa bạc lợi nhuận cho nàng, lại tính toán số lượng đầu tư lần này, hăng hái bừng bừng nói: "Đợi ca ca kiếm bạc cho muội mua ruộng đất, mua nhà lớn!" Vẫn giống như khi nàng còn bé, dường như tất cả trách nhiệm hắn đều tự mình gánh hết.

Hồ Kiều sắp làm nương nên gần đây tâm tình có chút đa sầu đa cảm, lúc Hồ Hậu Phúc phải đi, nàng nhịn không được muốn rơi lệ, được Hứa Thanh Gia ôm lấy mới dễ chịu hơn một chút.

"Ca ca, trên đường ca nhất định phải cẩn thận!"

Hồ Hậu Phúc đáp lại, lại lưu luyến không rời: "Đợi lần sau ca ca tới thì có thể nhìn thấy tiểu ngoại chất rồi!" Lại dặn dò Hứa Thanh Gia: "Mời bà đỡ sớm một chút, cẩn thận chăm sóc cho muội muội ta. Nha đầu kia còn nhỏ, ham chơi, muội phu quan tâm nhiều hơn."

"Đại an yên tâm!"

Chân Hứa Thanh Gia còn chưa khỏi, mấy ngày nay vẫn luôn là Hồ Kiều chăm sóc, giúp hắn thay thuốc. Trải qua cơn địa chấn lần này, phu thê hai người càng cảm thấy thân thiết hơn nhiều, dùng lời của Lạp Nguyệt và các bà tử tới nói: "Đại nhân cùng phu nhân gần đây như hai mà một vậy." Nếu không phải nha môn có việc phải xử lý, phu thê hai người hận không thể cả ngày mười hai canh giờ đều dính cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro