Chương 33.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.1

Phu thê trẻ xa cách lâu ngày gặp lại, so với thời điểm tân hôn càng thêm ngọt ngào hơn gấp trăm lần.

Trong viện chỉ có phu thê hai người họ, cho dù bọn họ có lật trời cũng không sợ có người nghe được động tĩnh.

Hứa Thanh Gia ngâm nước nóng tắm rửa rồi lại ăn cơm ngon, canh nóng, tẩy đi gió bụi vất vả một đường, sau khi ngọt ngào với lão bà một lúc thì ôm thê tử đi nghỉ ngơi.

Trên đoạn đường này hắn ngựa xe chạy liên tục không nghỉ, thống kê tất cả canh điền và thuế của các thôn trại. Hắn bàn giao chỉ tiêu thu thuế rõ ràng cho tất cả các thôn các hộ, tương đương với việc hủy bỏ số mục thuế của Chu Đình Tiên trước kia, một lần nữa quy định lại số lượng. Đây là một khối lượng công việc cực lớn, các sai dịch đi theo đều vô cùng mệt mỏi.

Có điều hắn làm việc công khai minh bạch nên được dân chúng vô cùng tán thưởng. Tuy vậy ở trại Thạch Dương nơi lúc trước xuất hiện mỏ bạc thì thu hoạch vụ mùa năm nay không tốt lắm. Cả thôn trại bọn họ vốn đều chỉ dựa vào mỏ bạc để sống, nay mỏ bạc bị quy về cho quốc gia, được quân đội tiếp quản, thợ mỏ vẫn chiêu người bản địa như cũ. Vì vậy thôn trại này thanh niên trai tráng vẫn đi làm thợ mỏ, không mấy ai canh điền, bởi vậy thu hoạch không tốt.

Tình huống của thôn trại này đặc thù, Hứa Thanh Gia cũng không có khả năng quản được tới đây. Loại thôn trại "quan và quân đều có phần quản" này tình huống thực tế tương đối phức tạp, hắn đành mở một mắt nhắm một mắt.

Từ khi quân đội tiếp quản mỏ bạc huyện Nam Hoa thì đã sớm rút trú binh ra khỏi huyện. Lần này Hứa Thanh Gia ra ngoài không ngờ lại gặp Thôi Ngũ lang, hai người còn nói chuyện một hồi rồi mới mỗi người đi một ngã.

Ngày hôm sau trời sáng choang Hứa Thanh Gia mới tỉnh lại.

Khi hắn tỉnh lại người bên cạnh đã sớm rời giường, trên bàn nhỏ đầu giường đã chuẩn bị sẵn y phục cho hắn thay, từ trong ra ngoài, vô cùng thỏa đáng chu toàn. Hắn sửa soạn xong xuôi rồi dùng nước Hồ Kiều đã rửa mặt còn sót lại rửa mặt, sờ sờ ấm trà thì thấy vậy mà còn nóng, nghĩ đến sáng sớm lão bà đã thức dậy nhóm lửa, đun nước phòng khi hắn rời giường khát nước thì liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Lấy nước muối ấm súc miệng sạch sẽ, thu thập ổn thỏa, tinh thần sảng khoái mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong viện, mấy bộ y phục giày vớ hắn mang đi trên đường tắm rửa đã bẩn đến không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, mới sáng sớm Hồ Kiều đã thức dậy giặt giũ sạch sẽ, đang phơi đồ lên gậy trúc.

Từ sau khi dùng hoa viên phía sau để làm huyện học thì bây giờ y phục hai người đều phơi ở trong sân của mình. Hứa Thanh Gia đi tới đón lấy, cười vô cùng dịu dàng: "Sao A Kiều không ngủ nhiều một chút? Những y phục này rất bẩn, sao nàng không để ta tự giặt?" Năm đó hắn và mẫu thân ăn nhờ ở đậu, những việc này hắn đều vô cùng quen tay, coi như là nam nhân có khả năng lo liệu rất tốt.

Ngày thường hắn chỉ ở tiền nha làm việc nên y phục cũng tính là sạch sẽ, chỉ có chút mùi mồ hôi, A Kiều dễ dàng giặt sạch. Nhưng hôm qua hắn xách về nhà một bao y phục bẩn, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng.

Hồ Kiều làm mặt quỷ với hắn: "Hiện nay đại nhân là trụ cột của nhà chúng ta, ta nào dám bắt đại nhân tự giặt y phục chứ?!"

Hứa Thanh Gia nhéo một cái lên khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nàng: "Nha đầu thật lanh lợi, có cần lão gia thưởng cho nàng không?"

Hai mắt Hồ Kiều sáng lên, lập tức vươn tay về phía hắn: "Có thứ gì tốt, lão gia nhanh lẩy ra đi!" Hứa Thanh Gia lại cúi đầu hôn vào lòng bàn tay nàng một cái, "Thưởng cho nàng!" Bị lão bà nóng nảy, hung dữ nhéo eo hắn: "Hôm nay chàng không lấy ra được thứ gì tốt thì xem ta xử lý chàng thế nào!"

Huyện lệnh đại nhân nháy mắt mấy cái, trong mắt hàm xuân: "Tối hôm qua không phải lão gia vừa mới xử lý nha đầu nàng hay sao, chẳng lẽ còn chưa đủ?"

Hồ Kiều ngửa đầu nhìn trời, hắn đi ra bên ngoài một chuyến, không biết có phải bị lây nhiễm tính tính thẳng thắn của người di hay không mà miệng lưỡi của huyện lệnh đại nhân càng ngày càng trơn tru. Thời điểm vui vẻ tối hôm qua còn luôn ôm nàng, ép nàng nói mấy lời ngon ngọt, như cái gì mà "có nhớ vi phu không?", Hồ Kiều làm sao có thể nói ra những lời đó được? Nàng chính là điển hình của câu mạnh miệng yếu lòng. Kết quả nàng bị người nào đó đè trên giường xử từng chút một, cổ họng cũng bị khàn luôn rồi.

Hiện tại ai mà nói thể lực của thư sinh không tốt nàng sẽ liều mạng với kẻ đó!

Có điều giữa ban ngày ban mặt, hai người đều ăn mặt chỉnh tề, Hồ Kiều cũng không sợ hắn, hai tay cùng ôm eo huyện lệnh đại nhân, vác hắn lên: "Ta đọc ít sách, lão gia chàng cũng đừng đùa giỡn ta, bằng không ta sẽ khiêng chàng ném vào ao sen!"

Nàng uy hiếp kiểu này ít nhất đối với con vịt cạn là huyện lệnh đại nhân vẫn còn có hiệu quả, huống hồ nếu để cho lão bà đại nhân khiêng mình qua cánh cửa đang khóa kia, làm trò cười cho một đám củ cải nhỏ vậy thì thật sự tổn hại uy danh của hắn. Huyện lệnh đại nhân lập tức "thức thời là trang tuấn kiệt", xin Hồ Kiều tha thứ: "Lão gia ta sai rồi! Xin phu nhân bớt giận! Nhất định là do lão gia tối hôm qua ngủ đến hồ đồ, sáng nay thức dậy không nhìn rõ là phu nhân, ta còn tưởng là nha đầu từ đâu xuất hiện, vì vậy mới nói sai!"

Hồ Kiều tiếp tục vác hắn đi về phía cánh cửa kia, "Vậy ra những ngày lão gia đi ra ngoài này, người ngài nhớ đến thì ra không phải là phu nhân ta mà là tiểu nha đầu ngoài kia? Đây là bị tiểu nha đầu của thôn trại nào câu mất hồn phách, còn chưa có thu hồi lại sao?"

"Không có! Không có! Chắc chắn không có việc này! Nếu phu nhân không tin thì nàng hỏi Cao huyện úy đi cùng với ta xem, có hắn làm chứng phu nhân yên tâm chứ?"

Hồ kiều còn chưa quên chuyện lần trước Cao Chính cùng với đám phú thân trên huyện dẫn mối cho Hứa Thanh Gia, nàng đã sớm ghim hắn một bút. "Này cũng phải, có Cao huyện úy ở đấy chỉ sợ dù không có ai thì hắn cũng sẽ làm mối cho lão gia, giúp lão gia ngài hoàn thành một chuyện tốt. Chàng nói ta nên đi cảm ơn Cao huyện úy như thế nào đây?"

Hứa Thanh Gia bị nàng vác trên vai, cũng may sáng sớm lúc hắn thức dậy chưa ăn cái gì, trong dạ dày rỗng tuếch nên cũng không cảm thấy quá khó chịu. Chỉ có điều trong lòng lại có chút buồn cười, xem ra A Kiều đã ghi hận Cao Chính rồi, giọng hắn mềm nhẹ nói bên tai nàng: "A Kiều muội muội suy nghĩ nhiều rồi, dù cho Cao huyện úy muốn dẫn mối, còn có mười mấy nương tử di tộc hát tình ca với lão gia ta, thế nhưng lão gia ta nghe không hiểu mà, đều uổng phí một phen tâm tư của người ta thôi."

Đúng lúc đã đến bên cạnh cửa viện, Hồ Kiều thả hắn xuống, lấy chìa khóa bên hông ra, "Chậc chậc, nghe lời nói của lão gia đây thì là đang hối hận vì mình không hiểu tiếng di? Bằng không thì chàng cũng hợp xướng một bài, trên đường chỉ sợ cũng có thể thu được vài di nương tử xinh đẹp đâu. Vừa hay hôm nay tiên sinh dạy tiếng di cũng đã trở về, không bằng lão gia vào lớp học tiếng di cùng luôn, tránh cho sau này đến một bản tình ca lão gia cũng không biết đối."

Nhân cơ hội này Hứa Thanh Gia lập tức ôm lấy eo Hồ Kiều, ngăn nàng ở trên ván cửa, trong mắt hắn tràn đầy ý cười. Trước tiên hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, sai đó mới kéo cả người vào ngực mình, thở dài thõa mãn: "Thật không nghĩ tới vi phu lại cưới về một bình dấm nhỏ!"

Hắn chuyên chú hôn nàng, cuối cùng hôn một lúc lâu hai người lại trở về đường cũ.

Một đường ầm ĩ mà ngọt ngào, dường như hai người đã quên mất thế giới bên ngoài, đợi đến khi nhớ đến phải ăn cơm thì cũng đã giữa trưa rồi. Hồ Kiều từ trong ngực Hứa Thanh Gia thò đầu ra nhìn bên ngoài màn, trên bờ vai trần của nàng đều là những dấu vết màu đỏ, "Hình như... sắp đến giữa trưa... Trên bếp lò ta vẫn còn hầm canh gà đâu."

Hứa Thanh Gia ôm nàng lười biếng không muốn động đậy, chỉ cảm thấy hơn một tháng này chỉ có hôm nay là trải qua thoải mái nhất, đến bụng cũng không cảm thấy đói, thật đúng là có tình uống nước cũng no. Có điều mắt thấy lão bà giãy dụa muốn xuống giường hắn liền kéo nàng đẩy lại vào ổ chăn còn mình thì đứng lên, "Nàng cứ nằm đi, để ta đi dọn thức ăn."

Hồ Kiều liền rụt vào trong chăn chờ huyện lệnh đại nhân đi bưng canh bưng bánh.

Món nguội đã sớm chuẩn bị xong, nhỏ vài giọt dầu vừng với dấm chua, trộn với rau chân vịt, màu sắc xinh đẹp, ăn vào ngọt thanh, còn có bánh bột ngô đã được nướng xong từ sớm, cộng thêm canh gà hầm nấm rừng. Đợi đến khi Hứa Thanh Gia bưng đồ lên, để trên bàn nhỏ trên giường thì Hồ Kiều mới khoác áo ngoài, ôm chăn bắt đầu ăn.

Vốn chỉ là điểm tâm cực kỳ bình thường nhưng một bữa ăn này hai người ăn vô cùng ngọt ngào. Bản thân huyện lệnh đại nhân canh uống một hớp lại muốn đút cho lão bà một hớp, rồi hắn lại dùng cái miệng đầy dầu mỡ ấn một cái lên mặt nàng, Hồ Kiều trừng mắt mà hắn lại còn cười ha ha vui sướng.

Hồ Kiều chỉ có thể lấy khăn lau đi.

Ở cùng người này càng lâu, càng quen thuộc thì càng cảm thấy hắn vô lại. Trước kia nàng còn tưởng hắn là quân tử đoan chính đâu. Đến cả Hồ Hậu Phúc cũng bị hắn lừa, chỉ nghĩ hắn là thư sinh văn nhã, nào biết được dáng vẻ đùa bỡn chọc ghẹo của hắn chứ.

Sau khi ăn cơm hai người tựa vào nhau tiêu cơm, Hồ Kiều ăn hơi nhiều, nàng tựa vào trong lòng hắn kêu hừ hừ, huyện lệnh đại nhân liền ôm nàng, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng. Lúc đặt tay lên bụng nàng, trong lòng nhúc nhích, càng nhẹ tay thêm vài phần, chẳng khác nào nhẹ nhàng lướt qua, khiến Hồ Kiều không khỏi hỏi: "Có phải lão gia ăn chưa no không?" Đến sức lực xoa bụng nàng mà cũng không có nữa.

Hứa Thanh Gia cười ha ha, ra vẻ không hiểu ý nàng.

Hắn ôm nàng, kể chuyện xưa.

"...Khi còn bé ta cũng vô cùng bướng bỉnh, trèo cây bắt chim, xuống hồ sen mò cá, có lần còn suýt chết đuối. Đôi khi ta còn chui vào thư phòng của phụ thân, vẽ lung tung làm loạn một đống thư họa của ông, nhưng tính tình phụ thân rất tốt, trước giờ chưa từng tức giận, chỉ nói tiểu tử không nghịch ngợm thì là khuê nữ chứ không phải tiểu tử nữa."

"Được ông nuông chiều như thế nên càng ngày ta càng vô pháp vô thiên. Sau đó... đến sống nhà cậu, ban đầu còn tâm tính hài tử, bướng bỉnh mấy lần làm mẫu thân vô cùng tức giận. Là người trước giờ chưa từng tức giận mà lần ấy lại đánh ta một trận thảm thiết, từ đó ta ngoan hơn nhiều. Sau này ta càng ngày càng hiểu chuyện... Có đôi khi theo A Kiều ngây ngốc ta lại cảm thấy càng ngày càng giống lúc còn bé, nhịn không được lại muốn trêu chọc nàng..."

Những ngày xưa ấy, thời gian phụ mẫu hắn còn sống có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc sung sướng nhất, vì vậy trong giọng hắn vẫn nhuộm đầy sự vui vẻ và cả sự hoài niệm sâu sắc.

Hồ kiều cũng nhớ rõ lúc phụ thân nhà mình còn sống cũng cưng chiều nàng vô cùng. Ở phương diện này mà nói, vận mệnh của bọn họ rất giống nhau, chỉ là Hồ Kiều may mắn hơn một chút, trên đời này nàng vẫn còn một người ca ca tốt Hồ Hậu Phúc. Bởi vậy, dù là phụ mẫu đều mất nhưng nàng cũng không phải chịu bất kỳ oan ức, tủi thân nào, đến nay vẫn còn tính tình mạnh mẽ như vậy.

Trong lòng nàng có chút nghèn nghẹn, ước chừng đứa nhỏ nào học được cách xem sắc mặt người khác thì tất nhiên đều đã phải qua một quá trình chua xót. Bởi vậy những năm tháng ngây ngô khờ dại không hiểu sao luôn phá lệ làm người ta lưu luyến. Nàng dùng sức ôm lấy Hứa Thanh Gia, giống như có thể dùng tư thế gần gũi này để thể hiện sự thân mật của nàng vậy, miệng lại nói: "Bây giờ chàng có nghịch ngợm nữa cũng không sao, ta sẽ thay bà bà quản thúc chàng. Đánh mông hay ném hồ sen, tự chàng chọn một cái chàng thích đi."

Hứa Thanh Gia cúi đầu cắn một cái lên vành tai nàng, nhỏ giọng thầm thì: "Đều không chọn! Ta chọn cái này!" khi có khi không phả hơi nóng vào tai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro