Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Trong nhà chợt lớn hơn rất nhiều lần, đình đài lầu các, cảnh đẹp như họa, thời điểm huyện lệnh đại nhân mang theo phu nhân kích động đi dạo hoa viên, huyện lệnh phu nhân vận dụng thói quen tư duy gần đây của bà chủ gia đình, đưa ra vấn đề vô cùng thực tế: "Cái viện này về sau ai chăm sóc?"

Hứa Thanh Gia: "..."

Hai phu thê nghệt mặt nhìn nhau.

Từ đó về sau, chuyện đầu tiên mà huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức gần đây mỗi ngày trở về hậu viện phải làm chính là chạy một vòng ở trong hậu hoa viên, gọi phu nhân đang làm việc ở địa điểm mỗi lần mỗi khác trở về dùng cơm. Hồ Kiều thậm chí còn duỗi móng vuốt dính đầy bùn bôi lên khuôn mặt tuấn tú của huyện lệnh đại nhân một phen, mở miệng đùa giỡn: "Chàng phụ trách mỹ mạo như hoa, ta phụ trách làm việc quản lý nhà cửa!"

Hứa Thanh Gia dở khóc dở cười.

Hồ Kiều làm việc lưu loát, mạnh mẽ vang dội, một người làm còn hiệu quả hơn mười người. Hứa Thanh Gia thật sự cảm thấy gần đây nàng phải lao động quá nhiều. Công việc bận rộn mà ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không thể không trở về hậu viện xắn tay áo vào làm việc. Nếu muốn bảo trì cảnh đẹp như họa của hoa viên này thì phí nhân công không ít, tôi tớ nha hoàn bà tử mà Chu gia dùng để chăm sóc vườn hoa là tới mấy chục người, loại trình độ xa xỉ này không phải là thứ mà bổng lộc Hứa Thanh Gia có thể gánh được.

Sau khi Cao Chính ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng thì rốt cục trở lại huyện nha báo danh, thuận tiện đưa tặng Hứa Thanh Gia mười hai người hầu. Mấy người này là đã trải qua quản gia cẩn thận hạch toán, lấy lượng công việc của mỗi người hầu đủ để duy trì sinh hoạt bình thường của hậu viện huyện nha, ngoài ra còn phải làm việc cẩn trọng, không có trường hợp ngồi không nhàn hạ.

Cao Chính đưa tặng huyện lệnh đại nhân đều là hạ nhân tuổi trẻ khỏe khoắn, lần này có thể coi như lần đầu tới cửa sau khi huyện Nam Hoa đổi chủ, tổng phải thể hiện một chút, bày tỏ lòng thành. Mấy người hầu này cũng là hắn cùng với Cao nương tử cẩn thận tuyển chọn, nam đều là trẻ trung cường tráng, nha hoàn cũng đều có thiên hướng cần lao giản dị khỏe mạnh, chẳng sợ nổi lên tâm tư gì khác thì dựa vào ngoại hình dáng người các nàng thì cũng chỉ có thể cần lao giản dị mà thôi.

Hậu viện huyện nha nay nhưng có một con hổ son đó.

Đừng có mà tặng lễ không thành còn đắc tội người ta.

Hứa Thanh Gia đa tạ Cao Chính, bảo nha hoàn đi đầu dẫn người đi tới hậu viện tìm Hồ Kiều hỏi một chút.

"Trong nhà hết thảy đều là phu nhân định đoạt, không bằng hỏi một chút xem phu nhân ta có chịu lưu lại bọn họ hay không?!"

Cao Chính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: Thực sự đã làm khó đại nhân ngài! Nguyên lai ngay cả chút việc nhỏ này cũng không làm chủ được, hạ quan đều hiểu!

Đợi một khắc, nha hoàn kia dẫn người quay lại đường cũ, đây là Hồ Kiều đã cự tuyệt.

Cao Chính vô cùng tiếc nuối.

Hắn ở trong lòng nhanh chóng bày ra mười kế sách làm sao để lấy lòng huyện lệnh phu nhân, bất quá xét thấy Hồ Kiều là nữ quyến hậu viện, trọng trách này cũng chỉ có thể giao cho phu nhân hắn đến chấp hành. Vốn nghĩ tiễn một Chu Đình Tiên đi rồi thì rốt cục không cần đi lộ tuyến hậu viện nữa, nào biết sau khi Hứa Thanh Gia nhậm chức lại vẫn là tiếp tục đi con đường đó chứ.

Đáng ăn mừng là, lúc trước hắn chưa từng cùng với nhóm đồng liêu cô lập Hứa Thanh Gia, tốt xấu mọi người còn cùng nhau ngồi tù rồi, coi như là làm một đoạn thời gian huynh đệ khó khăn, chỉ cần sau này cùng nhau đi uống rượu dạo kỹ viện một hồi thì không phải huynh đệ cũng hơn hẳn huynh đệ!

Sau khi Hứa Thanh Gia hạ nha trở về, hỏi Hồ Kiều việc này, "Vì sao A Kiều không cần người hầu mà Cao gia đưa tới?"

Hồ Kiều khó được dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để liếc học bá tiên sinh, nháy mắt cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh liền đi ra, "Nuôi mười hai người này thì chúng ta đi ăn không khí sao?" Chỉ nói tiền lương hàng tháng đã là chi tiêu không nhỏ, còn có quần áo ăn uống đều là chủ tử phụ trách. Muốn làm người trên người thì điều kiện tiên quyết phải là thổ hào, "Nếu không nếu như chúng ta ngay cả tiền lương hàng tháng cũng không phát được thì trong lòng những người này cũng sẽ không xem chúng ta là chủ tử, ở trong lòng sẽ chỉ xem thường mà thôi."

Con người là động vật vật chất, cho dù là nô tịch, bởi vì đổi chủ nhà sẽ lập tức làm giảm xuống trình độ cuộc sống, hạ nhân nào có thể lập tức cam tâm tình nguyện nhận chủ nhân mới chứ?

Hứa Thanh Gia thở dài một tiếng: "Đều là ta vô dụng, để cho A Kiều phải vất vả như vậy."

Hồ Kiều kiễng mũi chân sờ sờ hắn đầu: "Ta chỉ sợ chàng có tiền đồ rộng mở. Chu Đình Tiên có tiền đồ lớn, cuối cùng còn không phải chịu chết sao. Chàng chỉ cần làm quan cho tốt là được rồi." Trong lòng nàng rốt cuộc vẫn tồn tại ý niệm mộc mạc trong đầu, cho rằng tham gia quân ngũ thì phải bảo vệ quốc gia, làm quan thì phải tạo phúc cho dân chúng, thật đúng là không muốn vào Hứa Thanh Gia lao đầu kiếm bạc.

Những lời này của nàng làm cho ánh mắt Hứa Thanh Gia nháy mắt liền mềm mại vài phần, trên mặt mang theo nụ cười khẽ nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn thoáng cúi thắt lưng xuống, phối hợp với chiều cao của nàng, chờ được sờ.

Hồ Kiều: "..."

Không quá vài ngày, Cao nương tử dẫn theo hai nha hoàn tới cửa cầu kiến, mang theo rất nhiều điểm tâm hoa quả, hướng nàng tỏ lòng biết ơn, cảm tạ vợ chồng bọn họ chiếu cố Cao Chính khi còn ở trong ngục.

Cao Chính nghĩ tới nghĩ lui, lý do này hẳn là có thể kéo gần khoảng cách Cao gia và Hứa gia. Vô luận trước kia hay là hiện tại, chỉ có thời điểm ở trong ngục, hắn cùng với Hứa Thanh Gia bị vây trong hoàn cảnh giống nhau mới thuần túy là thân phận ngang hàng. Hiện tại bắt hắn kêu một tiếng "Hứa thư ngốc" với huyện đại lão gia, hắn có uống say cũng không dám.

Hồ Kiều mở cửa sau mời Cao nương tử vào, dẫn nàng đến trong viện tiếp khách, mình thì trở về phòng rửa mặt sửa soạn, chỉnh tề rồi mới pha trà đến đãi khách.

"Để tỷ tỷ chê cười rồi, ta ở đây... có hơi bận rộn."

Cao nương tử lôi kéo tay nàng sờ soạng hai cái, nhịn không được dạy bảo nàng: "Muội tuổi còn nhỏ không hiểu nặng nhẹ, đôi tay nữ nhân chính là cửa hàng mặt tiền, bảo dưỡng không tốt, biến thành bộ dáng như vậy, cẩn thận Hứa đại nhân đi nắm tay người khác."

Hồ Kiều dùng sức xiết chặt quyền, cảm nhận được lực đạo trên tay mình, tưởng tượng một chút cảnh nếu như Hứa Thanh Gia ra tường, ôm một tiểu mỹ nhân tìm hoan, chính mình sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề gia đình, yên lặng nhét ý tưởng này trở về chỗ sâu trong đầu. Huyện lệnh đại nhân là người nghiêm chỉnh, lần trước bị nàng hôn mà mặt đã đỏ rực, da mặt mỏng như vậy sao có khả năng ôm tiểu mỹ nhân tìm hoan mua vui được chứ?

Đều nói quan trường là cái thùng nhuộm lớn, để hắn luyện mười năm rồi hẵng nói tiếp!

Cao nương tử đến nhà chính là đại biểu Cao Chính cùng huyện lý có một mối giao hảo, ngồi uống trà một hồi, lại hàn huyên chút phong cảnh của viện, sau đó đưa ra đề nghị lưu lại nha hoàn bên người mình, sau khi bị Hồ Kiều cự tuyệt xong cũng liền cáo từ. Trước khi đi còn nói: "Hai nha đầu bên người ta... Quên đi, hôm nào ta sẽ đưa hai người có năng lực đến, các nàng có chút vụng về."

Hồ Kiều thực sự muốn nói, không cần đâu mà.

Hai nha đầu bên người Cao phu nhân cực kỳ xinh đẹp, đứng ở bên người Hồ Kiều, nháy mắt đã biến nàng thành thôn phụ hương dã. Sau khi Cao phu nhân nói ra, lại sửa miệng. Nàng là thấy Hồ Kiều vất vả, thật lòng tặng người đến hỗ trợ nên mới đưa ra đề xuất, ước chừng lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận rồi.

Hai nha đầu bên người này của nàng, bình thường khi Cao Chính đến viện nàng thì đều sai sử đi hầu hạ Cao Chính, làm sao có thể làm được cái gì?!

Buổi tối lúc Hứa Thanh Gia từ tiền nha trở lại hậu viện, Hồ Kiều liền muốn cùng hắn thương thảo một phen vấn đề sau hoa viên. Hiện tại cái vườn này đã trở thành gánh nặng cuộc sống nàng. Nhưng nhìn thấy thần sắc buồn bực của hắn, tựa hồ là công vụ không thuận nên nàng cũng không muốn lấy việc này đến phiền hắn nữa.

"Nhưng là phía trước phát sinh chuyện gì?" Nàng bới chén cơm cho hắn, thuận miệng hỏi.

Hứa Thanh Gia xoa xoa mặt, "Không có việc gì, chỉ là... Có hơi mệt." Mới là lạ! Mệt mỏi trên mặt hắn có dấu cũng dấu không được.

"Chẳng lẽ là những kẻ đi theo Chu Đình Tiên quen ăn mặn rồi, giờ đi theo chàng không có thịt ăn nên muốn tạo phản?"

Hứa Thanh Gia hơi kinh ngạc: "Nàng nhìn ra sao?" Hắn rõ ràng có phần xem nhẹ tiểu tức phụ nhà mình, còn tưởng nàng cả ngày chui đầu vào hậu viện, cái gì cũng không biết đâu.

"Đoán đó!" Hồ Kiều bới cho mình một chén cơm, ngồi xuống bắt đầu ăn: "Rất đơn giản mà, nếu người hầu Cao gia đến nhà chúng ta, bạc trả lương hàng tháng đã không có, ngay cả ăn mặc cũng kém đi rất nhiều, bọn họ không biếng nhác cũng không có khả năng!" Nhân chi thường tình mà thôi.

Hứa Thanh Gia bị lời của nàng chọc cười, gắp một đũa nấm xào chay vào trong chén nàng: "Nương tử nói có lý, vi phu thụ giáo!"

Nói thẳng ra là căn cơ của hắn còn thấp lại là một viên quan nghèo cho nên phân phó người phía dưới làm việc thì những người này liền đùn đẩy. Hắn làm huyện lệnh nhưng dù sao cũng không thể khai trừ hết những kẻ không nghe lời trong huyện nha đi? Đến lúc đó những việc này chẳng lẽ còn mỗi mình hắn tới làm thôi sao?!

"Vậy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ nghe lời, mặc kệ là la mắng hay dọa nạt, chàng thông minh như vậy hẳn là có biện pháp." Nghĩ nghĩ nàng vẫn là cảm thấy có đôi khi đơn giản thô bạo so với quanh co cùng người so đấu chỉ số thông minh có lẽ càng có ích hơn: "Bằng không dùng bạo lực? ...Nếu không ta đi giúp chàng đánh bọn hắn một trận?"

Hứa Thanh Gia bất ngờ cười ra tiếng, một bụng buồn bực đều bị những lời cuối cùng của nàng xóa tan đi mất. Chỉ thấy tiểu nha đầu trước mặt còn ngây ngô chớp chớp mắt, mặc dù có một số mặt nàng rất mù mờ, nhưng là sự rất có tình có nghĩa, hơn nữa loại phương thức khuyên bảo "Nếu không có vấn đề gì thì ta đi giúp chàng đánh bọn hắn" này thật sự rất thoải mái dễ chịu, ít nhất làm cho hắn cảm thấy chính mình ở bên ngoài vô luận có bao nhiêu gian nan vất vả thì hết thảy đều là đáng giá!

Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu nàng vài cái, vẫn là cảm thấy nàng rất đáng yêu, lại ở trên mặt nàng nhéo một chút, trong lòng càng ngứa ngáy lợi hại hơn, đơn giản nghiêng người qua, ở trên mặt nàng hôn nhẹ một cái, đổi lấy một câu hét lên của nàng: "Chàng cái đồ lưu manh?!" Sau đó liền cúi đầu cật lực và cơm, tựa hồ có chút bối rối, hơn nữa ngày cũng không biết gắp đồ ăn luôn.

Trong lòng Hứa Thanh Gia vui vẻ, chuyên chú lấy đũa mình gắp đồ ăn cho nàng: "Từ từ ăn, kẻo nghẹn." Lại thấy nàng ăn nhanh hơn, mấy miếng và hết chén cơm, bỏ lại một câu liền chạy trối chết: "Chén đêm nay chàng rửa đi!"

Huyện lệnh đại nhân chậm rì rì cơm nước xong, vừa nheo mắt cười vừa rửa bát.

Tối đó, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối đều cực kỳ tốt, giống như tất cả mọi chuyện ban ngày trải qua ở tiền nha, cấp dưới lường gạt hay đùn đẩy đều không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của hắn.

Bên ngoài phong ba bão táp, lòng người khó lường, may mà khi đóng cửa lại còn có bến bờ ấm áp yên bình này, còn có người trên giường quay lưng lại với hắn giả bộ ngủ say kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro