Chương 4: Mình còn lại gì sau Rakkidol? (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Rakkidol (The Idol Ramyeonators): Chương trình giải trí dài sương sương đâu đó chục tập mà Jihoon và Hyunsuk tham gia, tại đó cả hai sẽ thử các công thức được đóng góp để cho ra một nồi mì mang hương vị đúng chuẩn năm sao. Mọi người có thể ghé page KST trên Facebook hoặc tìm "kst.com.vn" để xem chương trình và tận hưởng những khoảnh khắc phá nhiều hơn làm của hai anh leaders nhà Treasure nhé!


.

.

.



Ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn, Hyunsuk bị bạn bè đồng nghiệp chọc ghẹo nhiều. "Giờ chồng anh Hyunsuk lại đón anh ấy về đấy", anh mỉm cười khi nghe thấy lời của một tiền bối đã làm chung được sáu năm. Không biết anh có nên cảm thấy may mắn bởi vì đã không một ai đề cập đến người yêu cũ của anh hay không.

Jihoon đón anh ở cổng công ty, mặt mũi em vẫn phơi phới như gió xuân dù bây giờ đã gần bảy giờ tối. Hôm đó bọn họ ăn ở ngoài tiệm rồi mới về nhà. Jihoon đánh xe vào trong sân, thả Hyunsuk xuống trước cửa nhà rồi đi cất xe vào ga ra. Trong nhà đã được dọn dẹp đâu vào đó, không còn thấy hoa lá cỏ cây gì nữa. Jihoon thở phào bước vào phòng tắm, Hyunsuk cũng tắm nhưng là tắm trong phòng riêng của hai người, xong xuôi thì giúp Jihoon dọn lại một số đồ đạc trong căn phòng ngủ thứ hai - căn phòng mà em đã rất quyết tâm là sẽ vào ở cho bằng được.

Ngặt một nỗi, ngoài phòng Hyunsuk đang ở ra thì các phòng khác không có cái chăn nào cả. Đang vào mùa lạnh nhưng hai phòng ngủ còn lại đều không có điều hòa, đã vậy còn nằm đúng hướng gió thổi, phòng dành cho khách thì chẳng có cái gì. Jihoon lại cắn răng ôm gối xuống ngủ ở phòng khách vì phòng đọc sách toàn muỗi, trong khi Hyunsuk bảo em là cứ vào phòng tân hôn ngủ cho rồi.

"Thôi anh ơi, em sợ hóa thú lắm. Ai mà biết được, lỡ đêm em làm gì anh thì sao." Jihoon vừa nói thế vừa bước xuống tầng.

Được một hôm sau cũng như thế thì những ngày còn lại, Jihoon đều về nhà rất trễ. Tan làm, Hyunsuk gọi bác tài đến đón rồi đặt đồ ăn về nhà. Jihoon bảo là nhà đài chuẩn bị sản xuất chương trình mới, lần này em cũng có tên trong dàn ê kíp phía sau. Hyunsuk vừa nghe vừa nghĩ có lẽ em hủy việc đi tuần trăng mật là vì công việc bận rộn thật chứ không đơn thuần là vì không yêu anh.

Mà, dù sao thì chuyện này với anh cũng không quan trọng.

Đêm thứ bảy phải đến một giờ sáng Jihoon mới tan làm. Lúc đó Hyunsuk vẫn thức để xem bộ phim tình cảm thứ một trăm mười hai.

"Em ăn gì chưa?" Anh hỏi người mới bước vào nhà. Jihoon tháo cúc sơ mi đầu tiên, vừa vén hai bên tay áo vừa trả lời anh: "Em chưa."

"Ăn mì không?"

Câu hỏi của anh làm Jihoon đơ người. Cả hai nhìn nhau lâu thật lâu trước khi Hyunsuk xua tay vì nhận ra mình vừa lỡ lời: "Không phải cái đó. Mì gói ấy. Hôm nay anh đi siêu thị nên mới mua về."

"Cũng được." Jihoon bước lên cầu thang: "Anh biết nấu hả?"

"Mì gói thôi mà."

"Ừ ha. Thêm gia vị rồi đổ nước vào thôi. Anh để đó rồi đi ngủ đi, chút em tự làm cũng được."

"Để anh làm cho. Em cứ từ từ, thay đồ xong rồi xuống."

Jihoon nhìn Hyunsuk cắn môi khi anh quay người vào bếp, trông anh như muốn đập đầu vào tường đến nơi vì sự cố lỡ lời vừa rồi. Em bật cười nhỏ một tiếng rồi từng bước lên tầng trên.

Nhà có hai người con trai, không người nào biết nấu ăn. Bữa sáng của họ do bác tài xế mua đồ đem đến, bữa trưa thì ăn ở công ty, đến bữa tối nếu cùng rảnh thì ra ngoài ăn tiệm, không thì thân ai người nấy ăn. Tính ra họ sống cùng một nhà nhưng lại không có cảm giác là một gia đình cho lắm bởi vì cả hai vẫn còn khách sáo với nhau nhiều.

Jihoon xuống bếp khi Hyunsuk vừa hay nấu xong mì. Hai tô mì nóng hổi bày ra, Jihoon nhìn diện mạo của mì trong tô rồi ngước mắt lên, nghiêm túc hỏi: "Cái này ăn được thật ạ?"

"Thuốc đau bụng trong tủ, em thấy bất an thì uống vào."

Jihoon tặc lưỡi ngồi xuống bàn, đối diện Hyunsuk rồi lấy đũa ra. Em nhìn anh gắp một miếng lớn, nhai, nuốt, cuối cùng mới yên tâm ăn phần của mình.

Nhìn vậy mà mì lại ngon. Jihoon ăn đến đũa thứ ba, em vừa nhai vừa hỏi: "Nay mì gói cải tiến rồi hả anh?"

"Không, anh nấu theo công thức nên vị hơi khác chút." Hyunsuk uống nước: "Ngon không?"

"Ngon ạ." Jihoon nuốt xuống, gật gật đầu khen ngợi. Vì lời khen đó mà Hyunsuk cười cười hí ha hí hửng. Anh nghe em hỏi tiếp: "Chắc là anh Hyunsuk ăn mì nhiều lắm hả?"

"Hôm nào đi làm trễ thì anh mới ăn, thức khuya anh cũng ăn. Gì nữa nhỉ... Ừ, tính ra là cũng khá thường xuyên rồi."

"Giống em. Mà em hay ăn đồ hộp hơn mì gói. Công thức nấu mì anh học đâu ra thế?"

"Trên Rakkidol ấy. Chương trình đó siêu hài luôn, có mấy bạn nhà TREASURE tham gia nữa."

"TREASURE? Nhóm nam đông thành viên nhất của YG đúng không? Tháng trước em mới có một đợt phỏng vấn với nhóm nhạc đó xong, tính ra thì mấy đứa tụi nó cũng hiền lành, dễ thương lắm."

Hyunsuk vừa nghe vừa cười. Hai người cùng nhau nói thêm mấy chuyện linh ta linh tinh. Jihoon chén sạch đến giọt nước cuối cùng, sau đó em vừa uống nước vừa bảo: "Mà anh này. Hôm nào rảnh thì anh ngồi liệt kê danh sách đi."

"Danh sách gì?"

"Danh sách mấy thứ anh thích hoặc không thích ấy. Với lại danh sách thói quen. Em với anh đi làm từ sáng đến tối nên cơ hội tìm hiểu nhau không nhiều, nên là cứ liệt kê ra một vài điều cơ bản đã, đỡ phải làm nhau buồn lòng rồi vỡ mộng. Trước tiên thì anh Hyunsuk hay thức khuya, thích ăn mì, thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm với phim siêu anh hùng, thích TREASURE với mấy chương trình truyền hình, mê bóng đá... Chà. Còn gì không nhỉ?"

Cứ mỗi lần nói là Jihoon lại nói liên hồi như vậy.

Hyunsuk chớp chớp mắt. Những gì Jihoon nói về anh đều đúng, còn Hyunsuk thì không để tâm mấy đến em nên thực sự không biết nhiều. Jihoon thích hoặc không thích cái gì nhỉ? Hyunsuk suy nghĩ một hồi, hình như là có dị ứng nến thơm, em không yêu anh và không thích làm chuyện giường chiếu với người em không yêu.

Đêm đó Jihoon lôi ra một cái chăn màu đỏ trước con mắt kinh ngạc của Hyunsuk. Em nhướng mày, "Em sẽ ngủ trong phòng ngủ bên cạnh phòng anh. Nằm dưới sô pha đau lưng lắm."

Thế là Hyunsuk thấy em nhảy chân sáo lên tầng trên. Anh lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi không biết khi nào thì chuyện ngủ riêng sẽ chấm dứt.

Hyunsuk không có vấn đề gì nếu em và anh cùng nằm trên một giường, mà anh càng không có vấn đề gì với việc em nhất quyết đòi ngủ ở một chỗ khác. Nhưng anh nghĩ, việc họ động chạm vào người nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Mà trên thực tế, việc ngủ riêng của họ chấm dứt khá nhanh so với tưởng tượng.

Phải khoảng mười ba ngày sau khi tổ chức lễ cưới thì Jihoon với Hyunsuk mới về thăm nhà dù nhà họ cách nhà bố mẹ ruột chỉ tầm nửa giờ đi xe. Cả nhà họ Choi cùng đến thăm nhà họ Park, ăn một bữa cơm gia đình. Park Jihoon thích nhất là bày trò màu mè trêu người khác, từ ngoài cổng, em đã bế Hyunsuk lên tay rồi đường hoàng bước vào nhà mẹ đẻ trong ánh mắt chọc ghẹo từ các bác làm vườn và người giúp việc.

Lúc hai người đến thì gia đình đã tụ họp đông đủ. Mẹ Park và mẹ Choi thấy cảnh cả hai âu yếm yêu thương nhau thì vui ra mặt, ông Park thì kí đầu thằng con mình vì thói tài lanh, còn ông Choi thì vỗ vai con trai ông động viên. Ông hỏi Hyunsuk xem cuộc sống sau hôn nhân như thế nào và anh trả lời thành thật.

Mọi chuyện quá ổn, Jihoon thì rất dễ thân nên họ gần như không có trở ngại nào.

Trong khi cả nhà đang ăn bữa trưa, mẹ Choi hỏi: "Vậy bình thường hai đứa ăn uống như thế nào?"

Hyunsuk trả lời sự thật, anh thấy vết nhăn trên trán mẹ mình ngày càng sâu. Trước giờ Hyunsuk ở nhà với bố mẹ, cơm canh gì đều là mẹ nấu cho anh ăn. Hồi trước quen người yêu cũ, người ta cũng nấu cho anh nhiều món, sở thích sở ghét gì của nhau đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hôm qua Jihoon đưa danh sách liệt kê cho anh, sở thích nhiều ngang sở ghét. Hyunsuk đưa lại cho em mấy tờ giấy chi chít chữ, anh thích cái gì và vì sao, ghét cái gì và tại sao, anh đều ghi ra rất rõ. Lúc viết, không hiểu sao Hyunsuk thấy hơi chạnh lòng. Những điều quá quen thuộc trong ba mươi năm cuộc đời anh chỉ tóm gọn lại trong mấy tờ giấy. Những sở thích, thói quen đó, anh từng dành rất nhiều thời gian cùng người yêu cũ trải nghiệm để có thể tìm ra. Từ vị trà sữa đến vị cà phê, từ các món ăn nước đến các món khô, quyển sách gối đầu giường, ca sĩ yêu thích, đội bóng mà anh hâm mộ... Tất cả.

Hyunsuk bất chợt bần thần, nhớ đến những chuyện không vui. Anh đã từng ở trong một mối quan hệ có thể thỏa sức nói linh tinh mọi thứ trên trời dưới đất, nhưng bây giờ, anh ở đây, tại vạch xuất phát, bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ.

Anh ngẩng mặt, thấy Jihoon đang nhìn anh rất tinh nghịch. Chưa kịp hiểu cái nhìn đó nghĩa là gì, Jihoon đã đưa mắt sang mẹ anh, cất giọng ngọt như mía lùi: "Mẹ ơi, anh Hyunsuk hay thức khuya lắm, còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng, suốt ngày ăn mì tôm thôi."

Hyunsuk sặc nước, cảm thấy bất ngờ khi bị phản bội. Thấy mặt mẹ mình tối sầm, anh vội vàng chữa lại: "Không phải đâu ạ, nửa tháng qua con mới ăn một gói thôi..."

"Mẹ, mẹ phạt anh Hyunsuk đi, con nói mãi mà anh ấy chẳng chịu nghe gì hết." Jihoon tươi cười, tiếp tục công việc châm dầu vào lửa. Hyunsuk định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hai đứa cứ ăn uống lung tung như vậy thì làm sao có sức khỏe được?" Ông Choi gắp vào bát Hyunsuk một miếng trứng cá, Jihoon ngồi cạnh liền xoa xoa lưng anh dỗ dành như thể một người mẹ đang dụ con mình ăn cho nhiều vào.

"Thực ra thì con cũng đang nghĩ đến chuyện này. Cả Jihoon và con đều không biết nấu ăn, nên con muốn thuê giúp việc."

"Giúp việc à?" Bà Park hồ hởi hỏi lại.

Hyunsuk gật đầu, Jihoon vội đá chân anh dưới gầm bàn nhưng không kịp. Cả hai nhìn nhau.

Và mèn đét ơi, có điềm.

Chưa kịp để Hyunsuk sửa sai, bà Park đã cất giọng lanh lảnh: "May quá, thế thì để mẹ nhờ bác Ahn qua giúp hai đứa. Nhà mình thiếu mất Jihoon với Jeongwoo nên cũng không ăn uống gì nhiều, để bác qua nhà các con sẽ tốt hơn."

"Không cần đâu mẹ..."

"Không cần cái gì mà không cần! Bác Ahn sống với Jihoon lâu rồi nên hiểu cách ăn uống của nó, với cả bác cũng tận tâm, kiểu gì cũng nuôi mập Hyunsuk cho xem." Dứt lời, bà Park nghiêng người về sau gọi với vào bên trong: "Bác Ahn ơi, bác ra đây, em nhờ bác chút việc!"

***

Chà, Park Jihoon ngửi thấy mùi gì chưa? Mùi "toang" đó.

Một pha tự lấy đá đập vào chân mình.

"Em sao vậy? Bác Ahn đến nhà mình thì tốt chứ sao. Khỏi mất công ra ngoài ăn cho tốn tiền. Với cả anh thích cơm nhà nấu hơn." Hyunsuk vươn vai khi cả hai đã ngồi trong xe ô tô trở về nhà. Jihoon liếc ngang qua anh, buông lời cười cợt.

"Đi làm gần chục năm rồi mà đầu óc anh còn đơn giản quá ha."

Khi không lại bị chê bai, Hyunsuk bĩu môi, nghe tiếng Jihoon đều đều: "Bác Ahn nấu ăn ngon thật, nhưng bác thân với mẹ em lắm. Mẹ bảo bác qua bên này thì có khác gì bảo bác làm cái máy quay giám sát tụi mình hai tư trên bảy đâu?"

"Thì cũng chỉ nấu ăn, dọn dẹp rồi bác lại về mà. Tính ra tụi mình đâu có giáp mặt bác nhiều."

"Thì gặp sáng với tối đó. Nếu là chủ nhật thì bác sẽ còn ở lại buổi trưa. Vậy là đủ để quan sát rồi. Nhất là vụ ngủ nghỉ của hai đứa mình. Bị bác ấy phát hiện ra chuyện ngủ riêng chỉ là chuyện thời gian thôi á."

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Anh cứ chờ mà xem." Jihoon ngao ngán, biết rằng cuộc đời thật chẳng dễ dàng gì. Em im lặng lái xe, mãi một lúc sau mới khôi phục vẻ hoạt bát thường thấy: "Mà cũng tại anh Hyunsuk đấy."

"Hả?"

"Tại anh nói đến vụ thuê giúp việc nên mẹ em mới thế. Anh nghĩ chuyện đó hồi nào, sao không nói cho em biết? Em cũng tìm được người giúp việc vậy."

"Thì có mỗi em là không đồng ý thôi, chứ anh thấy bình thường mà." Hyunsuk thở dài: "Với cả tụi mình mà ngủ cùng nhau thì người thiệt là anh chứ đâu phải em."

"Không biết đâu, tại anh hết. Bắt đền anh đó." Jihoon bĩu môi giận dỗi, nhận lấy một tiếng cười từ Hyunsuk.

Anh nghiêng đầu: "Vậy là giờ em đang giận anh?"

"..."

"Làm gì để em bớt giận bây giờ?"

"Đãi em một bữa, vậy thì em không giận nữa." Jihoon quay sang anh, lại lần nữa nở nụ cười tinh nghịch.

"Vậy em chọn nhà hàng đi. Tụi mình sẽ đến đó ăn tối."

Jihoon chọn một nhà hàng Việt Nam bởi vì trong danh sách liệt kê của Hyunsuk có đề cập đến nhà hàng này. Đây cũng là nơi mà Hyunsuk và người cũ từng đến rất nhiều lần trước kia, chỉ có điều từ sau chia tay thì anh không còn ghé nữa.

Anh cảm thán, quả nhiên vẫn là phải về nhà viết lại một danh sách khác. Cùng người tình mới đến địa điểm hẹn hò quen thuộc trước kia với người cũ thực sự chẳng dễ chịu mấy.

Trong khi Hyunsuk đau khổ vì mấy ngày qua liên tưởng đến người cũ hơi nhiều thì Jihoon lại tỏ ra xuýt xoa khi đã sống gần ba mươi năm trên cõi đời này mà số sơn hào hải vị em từng nếm thử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bữa ăn, Hyunsuk thấy dễ chịu hơn một chút vì Jihoon rất thoải mái, em ăn hết một tô phở lại gọi thêm một tô bún riêu cua, lúc ăn phở còn biết vắt chanh vào nước, lại còn luôn miệng khen ngon.

Jihoon nói nhiều, em nói những thứ khiến Hyunsuk phải bật cười. Em có vẻ là một đứa trẻ hoạt bát, năng động lại lễ phép, em có một cơ thể rắn chắc sau vẻ ngoài mảnh mai thanh tú. Cả hai ra về sau khi Jihoon xử đẹp thêm một cốc chè to tướng. Lúc tính tiền, anh chủ nhà hàng bước ra chào khách. Anh chào Hyunsuk, "Lâu rồi mới gặp em", hỏi thăm ân cần vì sao hơn một năm qua không thấy Hyunsuk ghé.

"Chà, mà cái anh bạn cao ráo hay đi với em dạo này thế nào rồi? Hai đứa hẹn hò đến nay cũng tám năm rồi đó. Có dự định gì chưa?"

Jihoon liếc liếc qua người ở cạnh mình, thấy Hyunsuk nở nụ cười bối rối. Anh đặt tay lên quầy, khoe ra một chiếc nhẫn đẹp mắt trên ngón áp út: "Em với anh ấy chia tay lâu rồi ạ. Đây là chồng em, tụi em mới cưới được nửa tháng."

Một bầu không khí gượng gạo bao phủ trước khi anh chủ quán "à... " lên một cái, nhìn sang và thấy Jihoon nở nụ cười tươi như hoa hậu: "Chào anh ạ, em là chồng của anh Hyunsuk. Tên em là Park Jihoon."

"Park Jihoon? Có phải cái cậu MC hay dẫn chương trình trên ti vi đó không?"

"Vâng, chính là em đây ạ."

Cả hai người đàn ông cười như được mùa để xua đi cảm giác lúng túng. Hyunsuk cúi đầu, mở ví ra thanh toán, chợt nhận ra rằng tấm ảnh của người yêu cũ vẫn đang được nhét trong ví mình. Anh quay đầu nhìn Jihoon, và vừa hay bắt gặp ánh mắt em.

Jihoon nhìn xuống ví anh, thấy những gì cần thấy. Em tỏ ra không bận tâm mà tiếp tục phát huy khả năng ngoại giao khi chuyện trò với anh chủ nhà hàng trong lúc Hyunsuk đứng cạnh, im lặng chờ hóa đơn.

Lẽ ra diễn biến sau đó sẽ thật hấp dẫn, nhưng cho xin đi. Ai lại mong chờ vào diễn biến của một câu chuyện đáng giá ba xu và dám tin rằng một kẻ ấm đầu như Jihoon sẽ gây ra những bước đột phá?

Không một ai cả. Thật may vì điều đó.

Từ khi bước ra ngoài và thoát khỏi cặp mắt soi mói của anh chủ nhà hàng, Jihoon và Hyunsuk đều im lặng. Jihoon đề nghị, "Em lái xe ra bờ sông tí nhé? Nói chuyện ở ngoài đó có không khí hơn ở trong xe."

Dù Hyunsuk rất muốn hỏi là, nếu như cuộc nói chuyện không được suôn sẻ thì em định đẩy anh xuống sông cho mấy con ếch ộp đẻ trứng hay sao, bề ngoài anh vẫn rất nhã nhặn "ừ" một tiếng. Jihoon không nói nhiều, nhanh chóng lái xe. Đường về đêm may mắn là không bị tắc nghẽn, vậy nên chỉ mất mấy phút để cả hai dừng xe nơi bờ sông. Jihoon ngồi trong xe, hạ cửa kính xuống, không khí mát lạnh bên ngoài liền tràn vào trong không gian giữa họ.

Được một lúc thì Jihoon quay sang Hyunsuk. Một tay để trên vô lăng, một tay dựa vào thành cửa sổ xe để đỡ mái đầu đang nghiêng nghiêng của mình, chiếc nhẫn trên tay em sáng lóe lên nhờ ánh đèn từ bên ngoài chiếu rọi.

"Anh Hyunsuk có phiền không nếu em đề cập đến người trong ví của anh?"

Đến rồi đây. Hyunsuk nhủ thầm: "Em cứ nói đi."

"Nào, không nghiêm trọng mấy đâu nên anh đừng căng thẳng. Em đã nói ngay từ đầu là em vẫn chấp nhận ngoại tình tư tưởng mà." Jihoon xua xua tay: "Nhưng mà anh Hyunsuk trông giống như một người đang vật lộn để quên đi tình cũ, nên em sẽ không gán cho anh cái mác "ngoại tình tư tưởng" đâu."

"... Em có ý gì?"

"Em không có ý gì hết, đừng đề phòng quá. Em không có hứng thú tìm hiểu về người cũ của chồng mình rồi xem đó như một điểm yếu để hù dọa hay điều khiển anh đâu." Jihoon ừm một tiếng thật dài: "Chỉ là em thắc mắc thôi. Bây giờ thì anh là chồng em rồi mà, nên em không thích việc anh để hình của người cũ trong ví. Nếu anh cứ nhìn người ta mãi thì làm sao anh quên nổi. Còn cái quán đó bán đồ ăn ngon thật nên em không có ý kiến gì hết, lần sau tụi mình lại ghé cũng không thành vấn đề."

Hyunsuk bật cười khi nghe Jihoon trình bày. Em trông không có vẻ gì là giận dỗi, chẳng có chút nào ghen tuông, cứ đà này thì kể cả khi nói tiếp cũng sẽ không có một chữ "ly hôn" nào thoát ra khỏi miệng em. Hyunsuk thấy yên tâm hơn một chút, thấy lòng bồn chồn và một chút nào đó trong anh mềm mại như cánh lông vũ, khi biết rằng không hẳn là Jihoon không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Jihoon không nhìn ra anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng em rất rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào, vậy nên em mở miệng nói tiếp: "Hay là anh đang chơi chiến thuật "càng nhớ lại càng quên, càng quên lại càng nhớ"? Đại ý là sau chia tay thì đừng cố quên mà cứ nhớ người cũ nhiều vào, nhớ đủ nhiều thì sẽ nhận ra những sai lầm của người kia, cả những mâu thuẫn nhỏ lẻ, để rồi nhanh chóng cạn tình? Hay là cố gắng nhớ thật nhiều về người ta, một lần nữa biến người ta thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống để bớt quan tâm người đó hơn? Dù sao thì con người cũng thờ ơ với những thứ họ đang có lắm..."

"Anh Hyunsuk cần em giúp không? Cho em mượn ảnh, ngày mai em in ra tấm ảnh to ơi là to, đóng khung rồi treo khắp nhà mình, làm anh muốn quên cũng quên không nổi. Em thấy cách đó ổn đấy, miễn là anh đừng có đặt ảnh ai đó trong ví là được. Ngắm thì ngắm công khai thôi, coi anh ấy như thần tượng rồi cứ vậy treo poster các thứ trong nhà, đâu có ai cản được anh."

Công bằng mà nói thì thực sự, Hyunsuk không biết nên bày ra vẻ mặt gì và rốt cuộc phải nói gì với người bạn đời lắm mồm nhiều chuyện lại còn tưng tửng đang ngồi huyên thuyên bên cạnh anh đây. Jihoon liệu có nhận ra rằng em đang hơi phấn khích quá đà khi nói về chiến thuật quên người cũ hay không?

"Em mới là chồng của anh mà. Dù anh không yêu em thật nhưng cũng phải giữ thể diện cho em chứ, đúng không?" Jihoon chốt hạ bằng hai câu cuối, quá thẳng thắn và vào đúng trọng tâm.

Em chờ một cái gật đầu của Hyunsuk. Mà anh cũng không để em chờ lâu, "Anh biết rồi", Hyunsuk nói thế kèm một nụ cười mỉm.

Ban đêm đường phố vẫn còn huyên náo. Seoul sống động với vẻ tấp nập và với cả những con người chưa bao giờ ngơi nghỉ. Mặt sông ngay bên cạnh họ lúc này đây phản chiếu lại ánh sáng từ những chiếc đèn đường phía xa xa, càng làm rõ hơn bản chất của một thành phố hoa lệ và hào nhoáng.

Jihoon cắt ngang sự yên tĩnh của họ bằng một lời mời.

"Em muốn xuống xe hít thở không khí. Anh đi cùng không?"

Thấy anh ngập ngừng, Jihoon rào luôn: "Thôi cùng đi đi, ở trong này làm gì, ra ngoài hít thở không khí cho thông thoáng đầu óc. Tụi mình tản bộ chút rồi về."

Vâng, rất dân chủ nhưng thực ra lại là áp bức.

Hyunsuk gật đầu, tháo dây an toàn ra. Jihoon xuống xe trước anh, chân dài vai rộng, nhanh chóng bước qua đầu xe bên kia và giúp anh mở cửa, cách cư xử lịch thiệp như một quý ông. Hyunsuk ngại ngùng bước xuống xe, không quên lời cảm ơn vì Jihoon đã giúp anh mở cửa, hơn cả là vì em đã khoác lên vai anh chiếc áo khoác dày của em cùng một lời nhắc: "Trời lạnh đấy, anh mặc vào đi."

Hai người cùng nhau sải bước dọc bên lề sông. Jihoon đưa mắt lên ngắm trời cao, giọng nói xa như thể vọng từ phương nào: "Em thích ngắm bầu trời lắm. Trời lúc nào cũng đẹp. Mà thích nhất là về đêm. Đêm nào càng có nhiều sao thì càng tốt, giống như đêm nay."

Hyunsuk ngẩng đầu nhìn, chợt nhận ra đêm nay bầu trời đen một màu trong vắt. Những vì tinh tú trải đều trên cao, chẳng hiểu lý do gì, Hyunsuk thấy chúng có vẻ gần mặt đất hơn so với thường ngày. Cả hai cùng dừng lại, đón ngọn gió thổi qua mặt sông, mắt cùng nhìn lên trên đỉnh đầu, nơi mà cả vũ trụ đang quan sát họ.

Jihoon nở nụ cười rồi nhìn xuống Hyunsuk: "Anh tập nhớ mấy sở thích này của em đi nhé. Mấy cái này em quên ghi vào trong tờ giấy, mà cũng nhỏ nhặt thôi."

"Không nhớ cũng không sao cả. Nhưng mà anh thấy đấy. Để sự hiện diện của bản thân được người khác ngắm nhìn, em nghĩ là những ngôi sao luôn cần phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi mặt trời lui về đằng sau." Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nhưng thật ấm áp.

"Chỉ cần có thời gian, em tin là mọi chuyện sẽ khác thôi."

Nếu như trước kia không hiểu về nhau, vậy thì bây giờ tìm hiểu là được.

Nếu như không biết về sở thích của nhau, vậy thì cứ tìm hiểu từng chút từng chút.

Cả hai đứng đối mắt nhau, và Hyunsuk thấy ruột gan mình cồn cào. Có cái gì đó ấm áp chảy trôi trong lồng ngực anh khi anh biết rằng Jihoon có lẽ cũng không phải là kiểu người lạnh lùng, chỉ muốn hiểu người khác qua đôi ba dòng chữ trên giấy. Có lẽ dù họ đối với nhau là hôn nhân không tình yêu, nhưng Jihoon không hoàn toàn vô tâm với anh; mà có thể, em đã luôn để mắt đến anh từng chút, từng chút.

Hoặc cũng có thể là một điều gì đó khác, khi Jihoon nhìn anh không rời bằng một ánh mắt chứa chan thấu hiểu, những lọn tóc ngắn có chút lòa xòa trong gió làm em trông thật gần gũi, đôi môi duyên dáng cùng nét mặt tươi sáng của em nổi bật trong đêm đen, đủ sức nhấn chìm tất cả ánh sáng của những vì sao đang kiêu hãnh ngự trị phía trên kia nơi bầu trời sâu thăm thẳm.

Trong vô số những ánh đèn đang lấp lánh phía xa, Hyunsuk đã chọn việc bỏ qua sức hấp dẫn của cả một thiên hà, chỉ để nhìn vào người trước mặt, một người sẽ luôn gần bên anh, hơn bất kì điều gì khác trên đời.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro