28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em là Youngie, em là Chaeyoung, là Park Chaeyoung có một không hai trên đời này, không thể có người nào khác có vóc dáng, cử chỉ, vẻ mặt, ngay cả nơi mẫn cảm cũng giống nhau như vậy, em chính là Chayoung, em chính là Cheyoung mà anh biết!” Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, vô cùng kiên trì nói.

“Tôi... tôi thật sự là Chaeyoung sao? Tôi... tôi bây giờ có tên là Rosé.”

“Cho anh thời gian, anh sẽ điều tra tất cả, tin anh, em chính là Chaeyoung, bởi vì chúng ta hợp nhau như thế, em ở dưới người anh trở nên nhạy cảm như vậy, trên đời này, anh chỉ quan tâm đến một người con gái, cô ấy chính là Chayoung, mà em, chính là Chaeyoung của anh!” Nhìn cô mờ mịt, trong lòng anh khẽ nhói đau vì cô.

Cô rốt cuộc là Rosé hay Chaeyoung đây?

Người đàn ông trước mắt này thật thần bí, lại vô cùng thâm tình như vậy, khiến lòng cô rung động, khiến cô không biết phải nghe lời ai.

Cô vậy mà lại lên giường với anh, hơn nữa lại còn có cảm giác vô cùng thỏa mãn...

Trời ạ! Thật mất mặt! Rosé không khỏi che mặt lại, cảm thấy toàn thân nóng lên.

Bambam rời đi. Rosé vào trong phòng tắm tắm rửa, những dấu hôn anh để lại trên người cô nhiều đến không sao đếm hết, cô cố gắng muốn che giấu, chỉ sợ Mark về sẽ phát hiện, đến lúc đó cô làm sao còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác chứ.

Mark đối với cô rất tốt, cũng rất thích cô, cô vẫn luôn rất cảm kích, chẳng qua chỉ giả vờ như không hiểu mà thôi.

Cô ở bên cạnh Mark đã được hai năm, vậy mà ngay cả một cái đụng chạm của anh cô cũng không muốn, tại sao hôm nay Bambam vừa chạy tới cửa lại có thể lôi kéo được sự nhiệt tình bị cô cất giấu trong lòng đã lâu?

Cô không hiểu, bởi vì dựa theo lẽ thường thì cô và Bambam là hai người xa lạ, sao có thể trở nên thân mật như vậy?

Nội tâm của cô cũng không có cách nào kháng cự được tình cảm mãnh liệt của anh, thân thể của cô lại dần dần phối hợp với những động tác của anh.

Chẳng lẽ... cô thật sự là Chaeyoung như lời anh nói sao?

Cô chỉ biết mình xảy ra tai nạn xe cộ, thế nhưng lại không biết lý do vì sao lại xảy ra tai nạn, hoàn toàn không biết.

Chaeyoung mà Bambam hay nói, thật sự là cô sao?

Nếu như cô là Chaeyoung, vậy Rosé này là ai?

Cô cảm thấy chuyện này thật rắc rối, khiến cô không thể nào phân biệt rõ ràng.

***

Bambam lái xe chở Rosé đi dạo xung quanh một chút, bởi vì cô là Chaeyoung, thế nhưng cô lại nói vẫn chưa xác định được chuyện lúc trước nên cô chỉ thừa nhận mình là Rosé.

“Đây là trường học cũ của chúng ta. Có muốn đi vào xem một chút hay không?” Anh dừng xe trước cổng trường đại học.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, bước xuống xe.

Anh đi bên cạnh cô, gặp đám đàn em cấp dưới, nhìn thấy bọn họ thì hưng phấn kêu lên.

“Sunbae-nim!”

Bởi vì anh từng là nhân vật hô mưa gọi gió ở trong trường, vậy nên cho dù có rời khỏi trường học thì vẫn sẽ có người nhớ đến anh.

“Có nhận ra cô ấy không?” Bambam đẩy Rosé tới trước mặt cô nữ sinh.

“Chaeyoung sunbae. Unnie là Chaeyoung! Unnie là sunbae ưu tú mà em vẫn luôn hâm mộ, thật là lợi hại!”

Rosé rùng mình một cái. Cô... thật sự là Chaeyoung? Làm sao có thể?

“Em nhận lầm người rồi, unnie không phải là Chaeyoung!” Trong lòng cô đang rối bời.

“Chaeyoung unnie, unnie đừng đùa với tụi em nữa có được không? Unnie rõ ràng là Chaeyoung sunbae mà!” Một nam sinh nhìn kỹ cô rồi nói rất nghiêm túc.

“Chaeyoung đang chọc mọi người đấy, cũng không có ai bị mắc lừa nha, tốt lắm, chúng tôi đi trước đây!” Bambam kéo tay Rosé rời đi, không để cho cô đứng lại biện minh.

Cô khẽ chớp đôi mắt như hồ nước thu, trong đáy mắt mênh mông lại có một tia đau thương chợt lóe rồi lại biến mất.

Nếu như cô thật sự là Chaeyoung, vậy tại sao phải biến thành Rosé? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?

Có người muốn hại cô sao? Muốn đẩy cô vào chỗ chết?

Cô có kẻ thù sao? Người đó là ai?

“Anh biết, trong đầu em bây giờ đang có một mớ nghi vấn không thể nào giải đáp được, anh cũng giống như em! Em là Chaeyoung, hãy tin anh, em thật sự là Chaeyoung, anh sẽ giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện.” Bambam dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú.

Cô là Rosé, hay là Chaeyoung?

Cô mờ mịt, yếu ớt ngưng mắt nhìn anh, cảm giác chua xót không khỏi xộc lên đỉnh đầu.

Cô ngay cả mình là ai mà cũng không biết... cảm giác thật bi ai!

Bambam nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào trong mắt cô.

Cô không muốn bị anh nhìn thấu, đó là một chút tôn nghiêm cô còn giữ lại cho riêng mình. Cô liều mạng vung tay, thế nhưng anh lại dùng cánh tay ôm chặt cô vào trong ngực mình.

“Tôi không phải là Chaeyoung, anh mau buông tôi ra.” Cô sợ phải đối mặt với sự thật.

“Em chính là Chaeyoung!”

“Tôi không muốn làm thế thân!” Giọng nói đầy hốt hoảng và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro