21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vòng vòng xung quanh gần một tiếng đồng hồ nhưng cũng không phát hiện ra manh mối khả nghi.

Chaeyoung thật sự còn sống hay đã chết? Cô cũng không biết rõ.

Nhưng cô biết rõ —— ít nhất, mình không phải ngồi tù!

Chaeyoung giả vì trượt chân xuống biển mà chết, Chaeyoung thật lại biến mất, có thể là lành ít dữ nhiều!

Như vậy, sẽ không còn ai tranh giành Bambam với cô nữa rồi!

Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh làm bạn với Bambam, khoảng thời gian này, trong lòng anh hẳn là sẽ vô cùng trống trải, cô sẽ ở bên cạnh an ủi anh, làm cho anh yêu mình.

Trên đời này. . . . không có Chaeyoung, thật sự là quá tốt!

Ông trời đã giúp cô rồi!

Sau khi không thấy Chaeyoung, công việc của Sana cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Bambam lên làm tổng giám đốc thì cô cũng trở thành trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm sau, bởi vì cô vô cùng cố gắng nịnh nọt tâng bốc mẹ của Bambam nên nghiễm nhiên trở thành người thích hợp làm vợ nhất của Bambam.

Bambam biết Sana thương mình, nhưng trong lòng anh lại không cách nào yêu Sana.

Lúc Chaeyoung còn, anh đã không yêu Sana, giờ đây Chaeyoung không còn nữa, anh cũng không có cách nào yêu Sana.

Bambam đến tham dự tang lễ của Chaeyoung thì thấy hai vợ chồng Park khóc đến vô cùng bi thương, nhưng trong lòng anh lại có rất nhiều nghi vấn khó hiểu.

Tại sao Chaeyoung lại vô duyên vô cớ chạy đến bờ biển Busan? Sao lại có thể trượt chân xuống biển?

Chẳng qua, cô đã không còn ở đây là sự thật, cảnh sát chứng kiến tìm thấy thi thể của cô cũng là sự thật. . . .

Anh luôn tin rằng Chaeyoung chẳng qua chỉ là đang mất tích, chứ không muốn tin rằng cô đã thật sự biến mất khỏi cõi đời này.

Cô rời đi, cũng mang theo trái tim anh mất rồi!

Gần đây, mẹ của anh cũng thường xuyên ghé vào tai anh mà nói tốt cho Sana, cũng nói tuổi của anh đã không còn nhỏ, không thể vì Chaeyoung chết mà không lập gia đình, mà bên cạnh anh cũng có một người vẫn luôn một mực yêu thương anh, cũng nên mau chóng cưới người ta vào cửa, đừng làm mất tuổi xuân của người ta.

Chú của anh cũng xem anh như con trai mình mà dạy bảo, cũng vô tình hay cố ý ra hiệu cho anh, muốn đem mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty giao cho anh, còn chú chỉ đứng ở phía sau đôn đốc là được rồi.

Chaeyoung không có ở đây, anh thật sự đã tính là cả đời này sẽ không lập gia đình, rốt cuộc anh cũng không chịu được áp lực từ phía gia đình nên đành gật đầu, để cho người lớn an bài chuyện đính hôn của mình và Sana.

Chẳng qua là, trái tim của anh đã dành cho Chaeyoung, còn với Sana, thứ anh có thể cho chỉ là một danh phận mà thôi.

Về điểm này, anh đã nói rõ với Sana, mà Sana cũng gật đầu đồng ý.

Sana nghĩ, chẳng qua bây giờ Bambam vẫn chưa phát hiện mặt tốt của mình, đợi đến sau khi cưới thì anh sẽ biết, cô sẽ giúp anh dần dần quên đi Chaeyoung.

Mà cô, vì muốn mau chóng cưới anh nên cũng vui vẻ cười. . . Chaeyoung, cô căn bản cũng không phải là đối thủ của tôi!

Ở trên đoạn đường tình yêu này, vẫn nên cần có một chút thủ đoạn, mà cô, chính là người thắng cuộc.

Chaeyoung, muốn trách thì nên trách cô không nên giành Bambam với tôi, tôi luôn có thời gian kiên nhẫn chờ đợi, Bambam cuối cùng vẫn thuộc về tôi!

Thời gian vẫn luôn trôi qua rất mau, mới ngày nào đang nói chuẩn bị đính hôn thôi, vậy mà hôm nay đã là ngày đính hôn rồi.

Sáng sớm, Sana để cho anh trai chở mình đi thay áo cưới, trang điểm cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, anh trai cô nhàm chán đi ra ngoài vận động vài cái.

Sana trang điểm xong thì đi ra tìm anh trai, lại thấy anh đang đứng nói chuyện phiếm cùng với một cô gái, cô gái kia đang cầm một cuốn album PR cho trang web mà mình quản lý, giới thiệu kinh doanh.

"Anh" Sana gọi một tiếng, cô dâu trang điểm xong trông có vẻ tinh thần sảng khoái, cả người xinh đẹp lộng lẫy.

Anh trai và cô gái kia đồng thời quay người lại, Sana vừa trông thấy khuôn mặt đó, lập tức liền biến sắc, kinh hãi thét chói tai.

“Làm sao có thể?”

Cô trố mắt, há hốc miệng, vẻ mặt quá mức kinh hãi.

Ban ngày ban mặt, mình gặp quỷ sao? Gương mặt này. . . . Rõ ràng giống Chaeyoung y như đúc! Chaeyoung chưa chết sao? Không ngờ cô ấy lại chưa chết!

“Đó là em gái của tôi, hôm nay nó đính hôn!”

“Chúc mừng cô!” Cô gái giống Chaeyoung y như đúc nhìn Sana cười một tiếng.

“Anh à, chúng ta mau lên đi!” Sana cũng không để ý đến cô gái kia, lập tức đi đến bên cạnh xe, lớn tiếng thúc giục anh trai mình.

Chaeyoung cười vô cùng hồn nhiên, tựa như không nhớ Sana là ai!

Nhưng mà, hôm nay là ngày cưới của cô, cô tuyệt đối không thể để Bambam gặp lại Chaeyoung, nếu không, Bambam đối với Chaeyoung tình cũ khó quên, hôn sự của cô có thể sẽ phải hủy bỏ. . . .

Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro