1. Bóng dáng khó quên: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bam Bam à, một mùa hoa bỉ ngạn nữa lại đến rồi.

Còn anh... tính bao giờ mới dậy đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đặc biệt thích hoa bỉ ngạn. Có lẽ nhiều người sẽ ghét loại hoa này bởi nó mang ý nghĩa " chia ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết" nhưng đối với tôi nó lại là " hồi ức đau thương". Công ty nhà tôi phá sản, bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, anh trai bỏ nhà ra đi, ngày mà tôi từ tiểu công chúa sống trong nhung lụa, được mọi người cưng chiều trở thành con bé đáng thương, phải ăn nhờ ở đậu người khác, tất cả đều xảy ra vào mùa hoa bỉ ngạn nở.

Còn gì đau khổ hơn khi bản thân không được họ hàng chấp nhận bởi tôi chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không có sự tán thành giữa hai bên gia đình. Bố mẹ tôi bị phản đối chỉ vì bốn từ đơn giản nhưng cũng đủ gây day dứt: môn đăng hộ đối. Bố tôi chỉ là sinh viên nghèo sống ở côi nhi viện từ nhỏ trong khi mẹ tôi lại là tiểu thư của một gia đình quyền quý, có tiếng trong giới thượng lưu. Hai người đến với nhau vì tình yêu chân thành và mãnh liệt, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Suốt khoảng thời gian học Tiểu học, tôi như bị xoay vòng giữa những lời nói độc địa của họ hàng. Những người bên ngoại thi nhau bôi nhọ bố tôi, họ nói bố lừa mẹ có thai, lấy mẹ chỉ vì tiền. Tại sao họ có thể nói như vậy sau khi chứng kiến quãng thời gian dài hai người cùng nhau đấu tranh vì tình yêu của mình? Để rồi sau khi bố mẹ mất, tôi bắt buộc phải chuyển về nhà ông bà nội, sống trong sự đay nghiến, dày vò của của những người mà trên danh nghĩa được gọi là ruột thịt, đó là năm học lớp 9. 

Tôi bị đối xử còn không bằng người giúp việc, không có những bữa ăn đầy đủ mà phải ăn thừa, không có những giấc ngủ ngon mà phải ngủ trong nhà kho dưới nền đất lạnh. Dần dần tôi bị ám ảnh tâm lí, tưởng rằng mình còn bạn bè trên lớp để chia sẻ, không ngờ chỉ có mình tôi là ngây thơ nghĩ rằng họ chân thành với mình, thì ra cũng chỉ vì tiền.

Anh có lẽ là ánh sáng cứu vớt tôi ra khỏi đống lầy đó. Tất nhiên hoàn cảnh đáng thương đó cũng không đủ để anh có thiện cảm về tôi- một đứa con gái kiêu ngạo và hay đánh đấm. Nếu biết được những cú đánh mà tôi thường dùng chính là thứ mà tôi học được từ đám bạn, học để bảo vệ bản thân khỏi trò bắt nạt bẩn thỉu của bọn nó thì liệu rằng anh có quan tâm đến tôi không, dù chỉ một chút? Tôi và anh, giống như hoa bỉ ngạn và lá của nó vậy, chẳng bao giờ có thể đồng tình, cũng chẳng có lấy một điểm chung duy nhất. Tôi cứ mãi đuổi theo những bước chân của người con trai ấy trong thầm lặng nhưng lại không thể bắt kịp bóng hình anh.

Anh là con trai người bạn thân của mẹ tôi. Anh là hiện thân của những gì hoàn mỹ nhất: từ nhan sắc, gia cảnh, kết quả học tập. Có thể đối với anh, lần đầu tiên mà con bé phiền phức như tôi xuất hiện trong cuộc đời là lúc gia đình anh đến đón tôi từ nhà ông bà nội nhưng đó lại không phải là lần đầu tôi nhìn thấy anh. Hình ảnh người con trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng, quần âu, không ngại nguy hiểm xông ra cứu bé gái trước khi chiếc xe tải lao tới, lại ân cần và dịu dàng xoa đầu, dỗ dành nó nín khóc rồi đưa nó vào lòng người mẹ đang ngồi bệt góc đường, mồ hôi và nước mắt như hòa với nhau dính trên mặt được phác họa hoàn hảo trong đầu tôi. Nụ cười nhẹ nhõm, dáng đi tập tễnh, chiếc áo bẩn cùng đôi giày thể thao mài trên mặt đường của anh vào buổi chiều nắng nhẹ trước đó không lâu đã in sâu vào trong kí ức tôi, đó là ngày đầu tiên hoa bỉ ngạn nở. Thì ra phép màu là có thật, chẳng phải anh đã cứu bé gái kia khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc hay sao? Thật nực cười khi ngay giây phút đó tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn: Liệu rằng anh có thể cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro