22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todosoba đã đăng một ảnh mới 

Peace 

4,7K❤️                                              2,3K Comments

MidoMido: Cậu sắp quay lại học viện rồi chứ Todoroki? Tớ biết hỏi thế hơi bất lịch sự vì cậu vẫn phải thường xuyên khám định kì và cậu còn đang trong quá trình hồi sức nên tớ không mong cậu sẽ nghĩ nhiều về vấn đề này dù tớ đang thật lòng...
--> Uravity: MidoMidoThôi nào Midoriya ^^
----> Todosoba: MidoMido Tôi sẽ sớm trở về, tình trạng sức khỏe của tôi đang rất ổn định nữa 

Creatie_Me: Chúc cậu những điều tốt nhất, tôi sẽ tạo thật nhiều quà mừng khi đến thăm với cả lớp :DDD

Inasa: ĐI ĂN MỘT BỮA SOBA KO!! Todosoba
--> Todosoba:
Sao lại không chứ, đợi tôi được bác sĩ kê đơn ngày sau nghen 
----> Kiri_GoodHair: *gasp* nói bé thôi nào hai người, tớ sợ :(((
----> Todosoba: Không sao đâu 
----> Inasa: Được rồi tôi sẽ rủ thêm CamieIzAdorable để đề phòng, nhớ cô ấy chứ??
----> Todosoba: Không thành vấn đề, đã khá lâu từ đợt thi lấy giấy chứng nhận rồi

Kiri_GoodHair: Sao mọi chuyện tự dưng ổn áp thế? Ý tớ là Baku_Blow M TRỐN CHỖ MÉ NÀO RỒI!!?
--> StickyTape: M vẫn tâm huyết triệu hồi nó nhỉ?
----> Electron_Electric: Uh.... Nó không rep bọn mình phải gần tháng hay gì đấy rồi :)

___________________________

Todoroki ngồi cười khúc khích trên giường bệnh dù vừa bị bác sĩ vác ống tiêm đâm cho 2 phát vào cẳng tay để cấp thuốc, đau ê ẩm nhưng nhìn mọi người đang rất lạc quan nên anh không thể dậm chân tại chỗ được. Lướt lướt xem điện thoại, ai cũng mong Shouto trở về, anh cũng nhớ các bạn đồng niên và cả lịch hẹn ăn Soba với Yoarashi nữa. 

Chăm chú một hồi, Shouto Todoroki chẳng chú ý là Bakugou đã vào phòng từ lúc nào.

"Cất điện thoại" - Hắn gằn gọc tính rút cái thiết bị khỏi tay người kia, khi đó Todoroki nhìn hắn do bất ngờ. Bakugou nhầm tưởng đó là giật mình, mới từ từ gỡ tay anh ra, lấy chiếc điện thoại một cách hẳn hoi - "Mới sáng ra đã..."

"Rồi rồi, đưa cho cậu là được chứ gì" - Shouto nhìn với đầy ý cười, không chút miễn cưỡng hướng màn hình đen cho Bakugou. Chầm chậm xem hắn tuốt lại góc chăn phẳng mượt mà lòng bình yên, rồi anh nói hắn nghe:

"Đi ăn Soba không? Với tôi và Yoarashi á"

"Hả?" 

Dường như thấy hắn còn khó chịu ở đâu đó, Todoroki ậm ừ: "À thôi..." - Anh thấy mình đang dễ bị e sợ hơn, giống như mẹ của mình vậy. Nhưng Bakugou kéo anh về thực tại:

"Mày vừa nói gì?" 

"Cậu không nghe tôi nói gì à?"

"Ờ" - Là thật hay giả, là nói dối hay thật sự không nghe thấy? Todoroki mất một khoảng thời gian ngắn ngủi để phân vân trước khi hỏi lại: "Đi ăn Soba không? Tôi đi cùng với Yoarashi, và Ustushimi ở bên trường kia..."

"...Ờ" 

"Tôi không mong cậu sẽ đi nhưng mà.... Hả?"

"Tao nói tao sẽ đi, giờ đến lượt mày không nghe thấy?" 

"Không, không" - Vừa phủ nhận, Todoroki vội kéo hai tay khỏi đống chăn mà vẫy vẫy lúng túng, ai mà không bất ngờ khi nghe việc Bakugou Katsuki đồng ý đi ăn, lại còn là với Inasa - kẻ không đội trời chung (?) của hắn cơ chứ!? - "Chỉ là... tôi bất ngờ lắm đấy" 

"Vậy mà mày còn rủ nếu mày tưởng tao không đi hả, nửa nạc nửa mỡ?" 

"Phép lịch sự tối thiểu cả mà..." 

Todoroki thôi không nói nữa dù việc vừa rồi vẫn để lại cho anh một loại kì lạ khó tả, hắn có đang dỗi không? hay thật sự là đã trưởng thành hả, chỉ trong một thời gian ngắn như thế? Chứ Bakugou Katsuki anh biết chắc lại đấm tường vỡ vụn từng mảnh.

Mảng đệm phía tủ nhỏ lún xuống, Todoroki mới thấy Bakugou đang gục đầu cạnh giường. Cốc cà phê nóng đã nguội từ lúc nãy, hơi ấm dường như không thể tìm thấy ở đâu trong phòng trừ nơi nằm và bàn tay trái của anh. Hắn có lẽ gặp hàn khí trong bệnh viện, giờ con cún hay cắn người kia lại tỏ vẻ làm nũng, chỉ dụi dụi vào lớp bông dày. 

"Mệt hả?" - Todoroki hỏi

"Không..." - Bakugou trả lời, giọng rõ là khàn, cũng đúng, cái đồ to mồm.

"Mệt đúng không?"

"Má mày! Trật tự xem nào" 

"Haha... " 

Thực ra mà nói, Bakugou vẫn chưa nói một lời xin lỗi nào hẳn hoi tới anh. Nhưng chỉ hôm nay, cả căn phòng nhỏ, hai bóng người, một bóng đang quỳ xuống áp mặt vào giường, một bóng lại khẽ xoa xoa mái đầu người đó, truyền hơi ấm nhỏ cho cả gian. 

Bàn tay gầy guộc đang đặt trên đầu Bakugou, được hắn giữ lại theo vô thức khi im lặng. Hắn nào có ngủ đâu, chỉ là nhắm mắt thôi.  

"Nhưng nếu mệt cậu cũng có thể nghỉ ngơi mà" - Shouto vẫn là có chút lo, chắc hẳn Bakugou đã đến từ tối qua rồi sáng dậy đã thấy hắn chẳng ở trong phòng nhiều. Chắc lại loanh quanh để tỉnh táo. 

"Tao không có mệt"

"Cậu đâu hay nói dối tôi như thế này đâu Bakugou??" 

"...Mày mệt hơn tao, được chưa?" 

"Đâu có, so xem bọng mắt của ai thâm hơn không?"

"Phẫu thuật xong bác sĩ đánh vào đầu mày một cái đấy hả Nửa nạc Nửa mỡ? Để tao đi tìm ổng"

"Nào nào, cứ ở lại đi" - Anh níu hắn lại trước khi hắn đứng lên hẳn, chẳng qua để hẳn chỉnh lại cách ngồi thôi, cũng đâu phải là không có ghế nhỏ xếp dưới gầm băng ca đâu - "Tôi ổn thật, Katsuki đừng lo" 

Gọi hắn bằng tên chứ không phải họ, những lời của anh cũng tựa thành một loại năng lực, đẩy Bakugou vào cơn miên man, mắt đỏ ruby nhắm nghiền lại rồi bất động hoàn toàn, cuối cùng cũng chịu dừng lại. 

Shouto Todoroki gặp chút khó khăn khi gượng dậy vì nửa trên của hắn vẫn đè ngang bụng anh, tay anh vắt ngang người hắn để vỗ vỗ, còn lại dáo dác tìm lấy một tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể sớm chút không còn sức lực. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, anh chèn thêm lớp áo phao dày trong ngăn kéo, thế mới yên tâm.

___________________________

"Chân thành cảm ơn anh vì đã cho em đến thăm Todoroki-san thêm lần nữa, lần trước em đã không thể nói chuyện hẳn hoi, và cũng hơi quá khi em hỏi về mối quan hệ của cậu ấy với Kacchan lúc đấy" - Midoriya tối qua quyết định về nhà vì tự tin cho rằng Kacchan bạn cậu sẽ săn sóc được Todoroki, sáng lại mày mò cái mặt đến thăm, nghĩ là hắn đã về. Cậu chưa thể nói cho cả lớp nơi nghỉ của Todoroki vì sợ họ sẽ làm ồn cả cái tầng dưỡng sức. 

"CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU!!"

Bên cạnh còn có cả Yoarashi ở Cao trung Shikestu cũng tình cờ chạm mặt ở cổng vào, hẳn là cậu ta có thông tin từ anh em nhà Todoroki, cụ thể hơn, chắc là từ anh Touya đang đi phía trước.

Touya Todoroki vẫn rất lịch sự, dù không nhìn nét mặt nhưng sự thảnh thơi trong bước đi khiến cậu bớt lo lắng, anh ấy đáp lại qua loa đủ để hiểu: "Mấy đứa dù sao cũng là bạn nó, anh thấy chẳng có vấn đề gì mà không cho phép cả"  

"Shouto... Có mấy bạn đến thă-" - Chẳng mấy chốc đã đến trước phòng của Todoroki, vì là người nhà nên Touya chẳng có chút ngại ngùng mà mở cửa như thường, chỉ là anh ấy trông khá giật mình với cảnh bên trong. Hóa ra Kacchan vẫn ở trong này, hai người họ, còn...còn đang ngủ nữa. Izuku chẳng rõ liệu anh ấy có tức giận không liền tuôn mồ hôi hột như thói quen. Inasa với dáng hình cao đứng đằng sau cậu cũng có thể tò mò ngó vào, cậu ta nhìn thấy nhưng không nói gì.

"Hmmmm..." 

Anh Touya cứ từ từ tiến tới trầm ngâm, Izuku ngơ ngác dõi theo rồi vội vào: "Anh ơi là do em hôm qua nhờ Kacchan trông Todoroki-san, có gì xin anh hãy nói em!!" - Như thể mình còn thiếu lòng thành, Midoriya khéo léo kéo áo Bakugou để gọi hắn dậy, mắt tròn vo nhìn người lớn tuổi hơn - "Để... để em gọi cậu ấy cho" 

Bakugou Katsuki được kéo khỏi giấc mơ, lọ mọ liếc quanh quất để xác định những đối tượng trong phòng rồi tỉnh táo vực dậy. Có thằng Deku, anh Touya, và thằng Inasa gì đấy đấy. 

"Thằng nửa nạc nửa mỡ đang ngủ...Không gọi nó dậy được" 

"Kacchan, kacchan, kính ngữ..." 

"Rồi rồi không sao, tí chắc nó sẽ tỉnh vậy. Đợi đến lúc đấy thì mấy đứa nên ăn sáng hay đi trò chuyện với nhau chứ, anh nghĩ giờ này dưới nhà ăn của viện cũng đã mở" 

"...Thế nào cũng được, Deku, mình đi, cả mày nữa" - Bakugou chỉ vào mặt Inasa, cũng chẳng sao vì cậu ta quen cái sự cọc cằn này từ lúc học luyện lấy bằng tạm thời rồi. 

Hắn là người cuối cùng rời phòng, nán lại một chút để làm gì đó rồi mới tắt tạm đèn, kéo cửa một tiếng kít nhẹ, để lại không gian riêng cho Shouto. 

_____________________________

Baku_Blow đã đăng một ảnh mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro