19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto vỗ tấm lưng ướt nhẹp của Touya rồi cười nhẹ, chắc chắn mọi việc sẽ ổn, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, khả năng thành công rất cao, tâm trạng anh tuy có thiếu sót nhưng hoàn toàn ổn cả. Anh chắc chắn sẽ qua được

...

Nghĩ trong đầu là thế, cảm giác run rẩy khi cánh cửa phẫu thuật đóng lại càng hiện rõ hơn. Đùa gì chứ, đối mặt với nhiều kẻ ác và tội phạm nguy hiểm, anh cũng chẳng thấy bản thân yếu đuối như bây giờ. Tiếng kim loại ma sát vào nhau gợi không gian não nề của phòng phẫu thuật, thật sự là rét run. Bàn tay dưới lớp chăn bấu chặt vào tấm đệm nằm, Shouto nhìn vị bác sĩ phụ trách ca lần này, ông ta điều khiển những dụng cụ lại gần, nhìn đống dao kéo được khử khuẩn, anh ớn lạnh. Khi chiến đấu, những vết xước hay vết đâm anh đều chịu được. Chỉ là, nghĩ rằng chiếc dao nhỏ sẽ lướt lên da thịt, tạo thành vết cứa, cổ họng và phổi sẽ bị chọc bị rạch ra bởi đống thứ kia, ugh, thật sự không thể tưởng tượng thêm nữa.

Bác sĩ tất nhiên nhìn ra biểu hiện đấy, đó là điều thông thường khi tiến hành những ca mổ. Ai cũng nơm nớp cái loại lo sợ trong người, cả người bệnh nhân, cả người thực hiện giải phẫu. Nhiều kinh nghiệm hơn, ông bình tĩnh vuốt lại mái đầu hai màu của anh thanh niên trẻ nằm trên giường.

- Phiền cháu nhắm mắt lại chút, bác bật đèn phẫu thuật, tiếp xúc trực tiếp sẽ ảnh hưởng thị giác.
- .... - Todoroki gật đầu lặng lẽ, ánh mắt trước khi nhắm lại tràn ngập sự tôn trọng. Kể cả khi đã nhắm chặt đôi mi, đèn bật lên chiếu thẳng vào mặt khiến anh nheo lại đôi mày tuấn tú. Vị bác sĩ già lại nhờ anh từ từ mở lại, khi đấy anh chỉ biết răm rắp làm theo. Ánh sáng len lói chạm đến con ngươi tròn mộng mơ, anh nhớ tới mặt trời từng toả sáng hay trú sau lưng Bakugou mỗi khắc hắn quay lại nhìn anh đuổi kịp hắn về kí túc xá khi tan trường. Quả thực Bakugou lúc nào cũng đi trước anh, đúng là người đó thấp hơn anh có chút, nhưng bước đi không khi nào là dài là chững chạc. Tự hỏi khi Bakugou sẽ cao hơn, hắn sẽ phải chờ anh bao lâu để anh kịp bước sánh vai đi bên cạnh trước hoàng hôn giữa cánh rừng.

- Giờ bác sẽ tiêm thuốc tê và thuốc gây mê, đợi một chút sẽ ngấm thôi. Cháu sẵn sàng chưa?
Trong lúc bâng quơ vớ vẩn, Shouto lại gật đầu, tỏ ý đồng tình. Bác sĩ nhẹ nhàng thoa bông thấm nước rồi đâm hai mũi tiêm lên bắp tay khẳng khiu. Thao tác mượt mà chuyên nghiệp không để lại cái nhói nào, Shouto Todoroki không hề đau, anh chỉ có hơi lạnh lẽo đang ngấm vào da thịt một chút thôi, đó không thể tính là nỗi đau được.

Bác sĩ đâm liều nhỏ cơ mà tác dụng rất nhiều, chẳng mấy chốc thuốc đã thấm, cơn buồn ngủ dần tiến vào tiềm thức của Shouto, thậm chí tai anh còn ù đi một chút. Đang mơ màng, anh nhớ tới những giấc mơ xanh, những cuộc đi chơi triền miên, bữa cơm với cả lớp lúc nào cũng có thịt nướng. Một chút, anh cũng nhớ tới tư thế quen thuộc của mọi người lúc chiến đấu luyện tập, hoặc đơn giản khi nô đùa suốt đêm. Phòng kí túc của anh gọn gàng sạch đẹp, hương tre tràn ngập rất dễ ngủ nhưng anh vẫn có thể cười khi nghe những câu đùa nhạt nhẽo.
Giấc mơ ấy là xa xỉ phẩm, và anh - một người không mấy xứng đáng sắp được nhận nó nếu qua được những cuộc điều trị này. Shouto Todoroki nhắm nghiền lại để nhanh vào giấc ngủ, có lẽ khi tỉnh lại và tiêm dịch hỗ trợ. Anh sẽ đi tìm Bakugou một lần nữa, có lẽ là hắn vẫn đang giận dỗi ở nhà, không muốn đến bên anh, vậy nên anh sẽ tự mình tìm hắn.

Ngoài kia, âm thanh bỗng dưng ồn ào như sóng cuộn bên trong cũng nghe thấy. Đập phá, gào thét, tất cả tạo nên bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Có chuyện gì sao? Ngoài kia chỉ có gia đình anh thôi mà-

- TODOROKI SHOUTOOO!! - Một ngọn lửa bừng lên trong đáy mắt đã mở to, tai đã ù đi nhưng... một là tiếng gào kia quá rõ ràng, hai là anh đang giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị. Thực lòng mà nói, anh không tin lắm, giọng thét gắt gỏng kia, có lẽ là người giống người, còn cái tên được bật ra, chắc cũng là người giống người.
- SHOUTO!! Shouto!!....
- ... - Mím chặt môi, anh tự lừa dối mình, dù sự thật đã rõ rành rành, ngoài kia, Bakugou Katsuki đang làm gì nhỉ?

___________________
Trước khi hỏi ý kiến bác sĩ về việc cắt bỏ khối sưng tấy của Shouto, mẹ Rei đã phải liên lạc với Midoriya

Rei_Todo: Phiền cháu quá

Midomido: Có chuyện gì sao thưa cô?

Rei_Todo: Cô tính nhờ thầy chủ nhiệm của mấy đứa xin nghỉ thêm cho Shouto, nhưng có vẻ thầy ấy đang bận.. và cô cũng có phương thức liên lạc với thầy..

Midomido: Giờ này đang gần tối nên thầy ấy đang ngủ ạ. Cơ mà... Có chuyện gì với Todoroki sao?

Rei_Todo: Shouto chắc là tuần sau vẫn chưa thể quay lại học, cô tính cho nó làm phẫu thuật vào tối nay để cải thiện tình trạng của thằng bé hơn, khả năng thành công cũng cao, nhưng sẽ mất thêm thời gian...

Midomido: Không thành vấn đề, cháu sẽ nhờ thầy kéo dài thời gian nghỉ cho Todoroki thêm 14 ngày nếu cô thấy hợp lý

Rei_Todo: Thật cảm ơn cháu, nó sẽ quay lại sớm thôi... Phiền cháu báo thầy giúp.

__________________

Midomido: Thầy ơi!! Chẳng biết thầy có đang onl không. Nhưng cô Todoroki vừa nói cô sẽ cho Todoroki làm cuộc phẫu thuật nhỏ để khỏi bệnh hoàn toàn. Chẳng biết thầy có thể kéo dài hạn của cậu ấy không?

Baku_Blow:....

Baku_Blow: Mày nhắn cái mẹ gì đây!?

Cậu cừu non Midoriya lớ ngớ nhìn lại màn hình chat của mình và đối phương. Tệ rồi!! NHẤN NHẦM VÀO KHUNG CHAT CỦA KATSUKIII. Mà cái tính khó bỏ là không check lại mà nhắn một mạch gửi luôn. Cậu bé không ngừng than oai oái cái cách phân tích ăn nói dài dòng của bản thân, nhưng chợt nuốt ực một ngụm bọt căng thẳng, Midoriya phải đối mặt với đống sát khí đang bốc ra từ khung tin nhắn kia trước đã...

Midomido: Kacchan, có gì ta hãy bình tĩnh, tớ nhắn nhầm ý mà...

Baku_Blow: Tao không tin việc mày nhầm theo kiểu lấy người yêu tao vào phòng cấp cứu như thế.

Hỏng thật rồi, Midoriya nghĩ thầm tận sâu trong trái tim yếu ớt có khả năng dọn nhà ra khỏi khoang ngực cậu..

Chưa kịp nhắn thêm gì vì bộ não cậu cũng không thể nghĩ gì thêm, Bakugou nhắn thêm tin nữa

Baku_Blow: Nó đang phẫu thuật à.

Midomido: Kacchan

Baku_Blow: CON MẸ MÀY NÓI NGAY

Baku_Blow: NÓI! NHANH LÊN

Baku_Blow: Tao xin mày đấy.. nói nhanh cmn đi

Midomido: Có lẽ..là bây giờ

Baku_Blow: ....

Baku_Blow: Tao off đây

Midomido: Khoan đã Kacchan, tớ biết cậu định ra đấy!! Ít nhất tớ phải đi cùng

Baku_Blow đã offline 1 phút trước

Midomido: KACCHAN!!

Midomido đã offline 1 phút trước

____________________________
Chảy mồ hôi (;;;・_・)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro