13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Cạch... Cạch" - Tiếng cánh cửa một lần nữa vang lên càng nặng nề. Điều đó đã đánh thức một Todoroki Shouto đang nằm ngủ vì một bữa không ngủ. Cả đêm đôi mắt lam ngọc xanh biếc chỉ biết ngắm trăng một cách thờ ơ vô hồn. Đánh con ngươi sang bên cạnh, chị anh lại đến thăm, đằng sau hình như còn có ai đó. Rồi anh còn buồn phiền hơn, cúi đầu nhìn hai bàn tay đã buông lỏng từ khi nào. Đã tự biết bản thân phiền phức rồi, giờ lại lây cho người khác - Anh đã nghĩ vậy. Cứ như thế bần thần cho đến khi Fuyumi Todoroki lên tiếng, giọng xót xa cho đứa em trai bé bỏng
  - Lại thức đêm à Shouto...? Chị mang bữa sáng đây... Vào phòng vệ sinh cá nhân đi. Xin lỗi nhé Midoriya-kun, em đợi Shouto ở băng ghế ngoài một chút nhé. Có phiền không em?
  - Vâng, em không phiền đâu. Cảm ơn chị - Sự lịch sự, lễ phép quá mức tối thiểu của mỗi người này, chỉ có thể là Midoriya Izuku - người đã giúp cậu trong đêm đó. Khi cậu ta vẫy tay gọi anh , Shouto chỉ nở một nụ cười chào đón cho có lệ rồi bước vào nhà vệ sinh.
   Ngày khi bước ra khỏi căn phòng chật hẹp với một chiếc khăn lau trùm trên mái tóc hai màu ướt át. Mới sáng sớm mới tắm gội như vậy chắc có hơi lạ, nhưng anh có lẽ muốn làm nguội cái đầu mình lại, cho bản thân được bình tĩnh trước khi gặp người bạn thân của anh đang ngồi sau kia. Anh nói vọng ra ngoài
  - Midoriya-kun, cậu có thể vào...
  - Cậu có chút lâu nhỉ To....
  - Sao cậu biết viện tôi đang nằm - Ngay khi cậu bé Izuku vừa lên tiếng mở cuộc trò chuyện thì đã nhận được sự cắt lời của Shouto, anh vẫn thẳng thắn và chính trực đến như vậy. Sự dứt khoát ấy đôi phần làm cậu phải run run một chút trong từ ngữ của mình
  - À thì...Tamaki-senpai chỉ vô tình thấy cậu ở bệnh viện nên...mới báo cho tớ...và mọi người trên lớp - Mái tóc xanh lục ngập ngừng đôi lúc mới nói hết cả câu, rồi lại có sự gật đầu cho qua của mái tóc hai màu. Rồi sau đó sự im lặng kéo đến, ngoài tiếng thở nhè nhẹ của hai người thì chẳng còn gì khác, Izuku vốn định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng người tiếp tục cuộc trò chuyện lại là Shouto, anh nói với chất giọng ngạt ngạt vì vẫn bị ốm sốt
  - Vậy... Chắc cậu cần đến đây để nói gì chứ??  Cứ tiến tới mà nói đi...
  - À... Tất nhiên. Mình và mẹ có mang cho cậu một chút hoa quả tươi tráng miệng ăn....Dù không phải loại đắt tiền gì...
  - Không sao không sao, chỉ cần tấm lòng là tôi rất sẵn sàng nhận. Cảm ơn cậu, Midoriya-kun... - Todoroki Shouto rất hài lòng với sự tốt bụng chân thành của cậu bạn kia, khuôn miệng khô khốc không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng rồi nụ cười chợt vụt tắt ngay khi cậu ấy hỏi một câu
  - Có chuyện này thì.... Cậu với Kacchan thế nào rồi...?
  - Sao cậu lại hỏi những chuyện này Midoriya-kun? - Shouto đang cố gắng ngăn bản thân mình không giữ một sự lo lắng trong lời nói của bản thân
  - Chỉ là tớ muốn biết...
  - Nhúng tay vào chuyện người khác không phải là chuyện vui đâu Midoriya-kun...
  - K... KHÔNG PHẢI... không phải...  Hai cậu là bạn tớ mà.... Đâu chỉ có cậu, Kacchan cũng nghỉ học không phép suốt ba ngày rồi. Aizawa-sensei cũng đã tìm cậu ta nhưng không thấy.... Mà tất nhiên, tớ biết mối quan hệ các cậu đang là thế nào mà, bây giờ còn như thế này.... Tớ lo lắm.... - Midoriya quả thật lúc bài cũng tỉ mỉ và quan tâm đến như vậy, cậu biện hộ cho sự quan tâm ấy càng ý nghĩa biết bao. Nhưng vì nỗi đau vẫn đang vẩn vơ lạc lõng trong tim khiến Shouto cho rằng đó là sự phiền phức. Là một người có xử sự hợp lí, anh không nên bực tức. Nhưng anh đành...
  - Midoriya-kun, phiền cậu có thể đi về được không. Dù mất công lên đến đây rồi mà tôi không thể đãi cậu một cốc trà matcha cậu yêu thích như những ngày năm trước thì thật đáng trách. Nhưng tôi xin lỗi, hôm nay tôi mệt, phiền cậu rồi....
  - Bình tĩnh đã nào Todoroki-kun
  - TÔI BẢO CẬU... - Todoroki suýt chút nữa gần giọng hét lên thì cánh cửa lại mở, Natsuo và Touya đang đứng đó, khuôn mặt người thì bần thần, người thì đơ ra. Cuối cùng, Touya đứng đằng sau phải mở lời.. 
  - Ờ thì... Chào hai đứa.... Có chuyện gì sao?
  - Touya nii-san, Natsuo nii-san, phiền hai anh đưa Midoriya-kun ra ngoài được không ạ...?  Em muốn nghỉ ngơi - Todoroki mệt mỏi nhờ hỏi
  - CHỜ ĐÃ TODOROKI!!? Bọn mình chưa.... - Chưa nói xong chợt nhận thấy trên vai bỗng có hai bàn tay đặt lên. Quay ra sau thì là bản mặt của Natsuo đầy sát khí, Touya "mỉm cười" cắn móng tay tức giận đến bật máu. Natsuo hỏi nhẹ
  - Todoroki mệt rồi.... Để lần sau tới. NHÉ!?
   Tất nhiên với sự nhút nhát vốn có của bản thân, cậu bé Midoriya Izuku phải đi ra ngoài nuối tiếc vì không có câu trả lời rõ ràng, khi cánh cửa dần đóng lại, cậu ngoái đầu lại nhìn người bạn thân đang im lặng hướng mắt về bầu trời xanh trong vắt, sau đó lại nhìn một mảng tối sầm trong mắt bạn cậu, rồi nặng nề thở dài. Ra khỏi bệnh viện, gọi cho taxi xong xuôi, cậu gác tay lên đầu ngẫm nghĩ

"Đến khi nào thì hai người mới kết thúc nhanh chóng vụ này đây...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro