Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------
Summary: Làm sao mà hắn biết được hoá ra Shouto lại ngọt như vậy? Nếu ngay từ đầu em trưng ra bộ dạng này cho hắn thấy thì dù có chết hắn cũng không chịu dùng nhiều sức lực để đánh em đến ngất đi như ở hội thao.
--------------------------------------------------------

Trời trở gió vào cuối thu, không khí chiều muộn se se lạnh.

Shouto đeo chéo cái cặp nặng trịch của mình đi về phía phòng thay đồ, đã sắp đến giờ đóng cổng trường rồi, nếu muốn lấy được đồ thì em phải nhanh lên.

Xuyên qua dãy hành lang quen thuộc giờ đã nhuốm màu hoàng hôn và vắng tanh những người, em dừng chân trước cửa phòng thay đồ. Quay đầu ngó nghiêng trái phải để chắc rằng không có ai ngoài em ở lại, Shouto mới mạnh dạn mở cửa ra rồi bước vào.

Đóng cửa lại thật nhẹ, bật công tắc đèn lên, em lò dò đi đến chỗ tủ đồ của mình. Cánh cửa sắt không khoá, thật bất cẩn làm sao, nhưng may mắn là nó không hề có dấu hiệu bị ai đó mở ra hay thứ gì bên trong này đã rơi ra ngoài.

Thở phào một hơi trong khi tay đưa lên để kéo cánh cửa ra, bên ngoài lại vang lên tiếng động.

Shouto lặng thinh không dám động đậy, em nhìn chằm chằm cửa phòng thay đồ phía sau mình, tự trấn an chắc là mình nghe nhầm thôi khi mãi mà chẳng còn nghe thêm được tiếng gì vang lên nữa.

"Có khi là con chuột hay con mèo gì đấy..."

Lẩm nhẩm một mình khi mở tủ ra, vớ lấy đống băng trắng muốt hơi ẩm ướt nơi góc tủ, Shouto cầm chắc chúng trong một tay còn tay kia thì loay hoay muốn kéo mở khoá cặp.

Đáng lẽ ra em nên mở cặp ra trước, cũng nên cuộn gọn đống băng lại trước, như thế thì giờ sẽ không phải tốn thời gian. Nhưng Shouto có hơi hoảng, em vội và lo đến nỗi đã bỏ mặc Izuku lại với mớ câu hỏi liên thanh của cậu chàng để cắm mặt chạy ngược về trường khi nhớ ra bản thân để quên thứ gì trong ngăn tủ cá nhân, không một lời giải thích, có lẽ Izuku sẽ thấy nghi ngờ về phản ứng này của em. Shouto nghĩ mình nên xin lỗi cũng như đưa ra lý do thật chính đáng để cậu bạn không quá để tâm nữa.

Izuku luôn là người suy nghĩ nhiều, cậu ấy quan sát quá kỹ một ai đó và sẽ ghi nhớ được mọi thứ về họ, cứ nhìn cách cậu ấy nói về một người nào đó hoặc một việc gì đó là biết. Cậu ấy chắc chắn là kiểu người rất khó để người khác lọt qua mắt mình.

Nhưng càng nghĩ về việc mình đã thất thố trước mặt bạn thân và có lẽ bí mật sẽ bị cậu ấy nhìn thấu, Shouto lại càng không có cách nào hoàn thành cái chuyện mà đáng ra em đã làm xong từ đời.

Không mở khoá cặp được! Đã thế băng trắng cứ rối nùi lên khiến em khó nắm giữ chúng trong tay, ngực áo cũng bắt đầu ướt một khoảng rồi, làm sao đây!?

Bóng đèn trên trần chớp một cái, Shouto cho là nó bị chập điện gì đó thôi cho đến khi đằng sau em thoảng qua mùi mồ hôi của ai đó và bóng người đằng sau phủ lấp qua đầu em, che thành một mảng tối mà đối với Shouto là gần như biến cả thế giới của em thành màu đen.

Giọng nói gắt gỏng vang lên: "Mày làm con mẹ gì ở đây vào giờ này?"

Bakugou?

Shouto cứng đờ cả người, em bối rối đứng quay lưng về phía hắn, tay siết chặt băng vải đến nổi đầy gân xanh. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, em cắn môi thầm nghĩ. Mái đầu đỏ trắng hơi gục xuống khi chủ nhân của nó không biết nên làm gì.

Katsuki nhíu mày vì người trước mặt mãi vẫn không chịu đáp lời hắn, bộ đồ thể dục sau khi trải qua cả buổi chiều vật lộn tập luyện cùng hắn giờ đã thấm đẫm mồ hôi và bó sát vào cơ thể. Nóng và dính dấp, hắn thấy khó chịu kinh khủng. Nhưng hơn cả thế, hắn thấy ghét khi câu hỏi của mình không được người ta để ý đến, đặc biệt là thằng nửa nạc nửa mỡ này!

"Này!"

Vừa nói hắn vừa đặt tay lên vai Shouto muốn kéo em quay người lại, ngặt nỗi lúc này cậu út nhà Todoroki quá nhạy cảm và hoảng loạn để có thể phản ứng một cách bình thường như mọi ngày, thế là em vụt người ngồi thụp xuống sàn, ôm cả mớ trắng tinh và cái cặp của mình vào lòng mà giữ khư khư.

Bất ngờ với hành động đó, Katsuki nhìn bàn tay mới vừa chạm vào người kia giờ đang trống rỗng giữa không trung, lông mày hắn nhíu càng chặt.

Ý gì đây? Không muốn hắn chạm vào người à? Chê bẩn hả?!

Katsuki chậc lưỡi một cái, không thèm nhìn đến người đang ngồi trên sàn kia nữa. Hắn lững thững đi đến chỗ tủ đồ của mình để lấy cái khăn choàng mà trước đó hắn đã nghĩ sẽ chẳng cần đến vào tối nay.

Dập cửa tủ một cách mạnh bạo, Katsuki với cái khăn gấp gọn thành một hình chữ nhật cầm vừa tay liếc qua Shouto thêm lần nữa, thấy em vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc nãy hắn chỉ lầm bầm chửi một câu "Đồ kỳ lạ" rồi mới bỏ về.

Không gian rơi vào im ắng ngay sau khi tiếng bước chân của hắn vơi dần. Shouto ló đầu lên nhìn vào tủ cá nhân của Katsuki, tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực như khi hắn vừa mới đứng sau lưng mình.

Hù chết em! Tí nữa thì Shouto đã cắn phải lưỡi khi thấy hắn rồi đấy.

Hoá ra là hắn quay lại đây để lấy khăn choàng, em cứ nghĩ là hắn đi theo em cơ. Không phải Shouto tự luyến mà thật sự gần đây em luôn cảm thấy như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy. Ánh mắt nóng rực dán chặt lên người em từ khi em đặt chân vào trường cho đến khi em khuất bóng sau cánh cửa phòng kí túc, nó luôn làm em thấy nhộn nhạo và hoang mang.

Để cặp và băng qua một bên, Shouto vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại. Nhưng em nhanh chóng nắm chặt lấy vạt áo đã ướt mất một mảng của mình, trong đầu lúng túng vì cảm giác nhớp nháp do da thịt dính quện với vải ướt.

"Do mình lo lắng quá nên nó mới ra nhiều vậy sao?"

Em trở tay cởi áo thể dục trên người xuống, trên ngực áo sẫm màu một khoảng vì ướt, Shouto cẩn thận đặt áo lên cặp để nó không bị bẩn, dù sao lát nữa em vẫn phải mặc nó.

Thân trên trắng nõn với cái eo rắn chắc dẻo dai cũng chẳng đáng chú ý bằng một tầng vải trắng quấn quanh ngực.

Shouto thò tay ra sau, cố tảng lờ đi cảm giác xấu hổ bằng cách nghĩ vẩn vơ về vài thứ linh tinh xung quanh em trong khi tìm kiếm miếng ghim cài cố định mà ban sáng em đã cài.

Vài thứ linh tinh gì đó, như kiểu, sao Katsuki vào đây mà em không phát hiện ra, hắn mở cửa thế nào mà không phát ra tiếng động, hoặc Katsuki đi lại không hề nghe tiếng bước chân hay tiếng thở gì cả, nhẹ nhàng cứ như con mèo ấy, trái ngược hoàn toàn với tính tình và cách ăn nói của hắn, hoặc sao cùng là đồng phục thể dục mà hắn mặc lại mang đến cảm giác khác với mọi người nhỉ, hình như ban nãy áo hắn dán sát cả vào cơ bụng luôn ấy,...

Đụng được ghim cài, Shouto vội vàng tháo nó xuống. Từng dải băng rơi dần ra, để lộ phần ngực mềm mại, hai bầu ngực gần như bung lên khi được giải thoát.

Miếng băng trong cùng ướt nhẹp, Shouto dùng một tay ôm ngực mình lại, mặt đỏ gay khi da tay tiếp xúc với hai bầu ngực, núm vú cọ qua ngưa ngứa, lại còn đang ướt sữa.

Em vơ vội mớ băng trắng vẫn chưa quá ẩm mà mình để quên ở trường lên, mau lẹ quấn lên phần ngực, ép nó bằng phẳng lại để còn thu dọn và về nhà. Quấn ba bốn vòng quanh ngực một cách vụng về, Shouto thấy cũng hòm hòm rồi nên em quay người đi tìm ghim cài, vừa hay thấy nó nằm trên sàn nhà ngay cạnh cặp mình.

Shouto cúi người ngồi xuống, nhặt được ghim cài thì phần băng vải cũng bị xốc lên. Chuyển động đột ngột cũng làm ngực em hơi đau khi bị ma sát quá đà, giờ thì còn phải chỉnh lại băng để không ép quá chặt vào ngực nữa.

Đột nhiên, cửa phòng thay đồ mở ra đánh rầm một cái, Shouto điếng hồn xoay người lại, tay cầm ghim cài tay ôm một bên ngực.

Katsuki đứng như trời trồng đối diện với em, mặt hắn sầm xuống đen kịt. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào thứ đang được băng trắng che đi.

Một dải nước màu trắng chảy từ lớp băng xuống eo Shouto, Katsuki nhìn theo vệt nước đến khi nó mất hút ở lưng quần em rồi mới nhướn mày nhìn lên vẻ bàng hoàng của người kia.

Có quá nhiều cảm xúc đang được thể hiện trên gương mặt ấy, lo sợ, xấu hổ, hoảng loạn, kinh hoàng, đều là những thứ chẳng tích cực gì.

Đi vài bước đến trước mặt Shouto, trước đó còn không quên đóng cửa lại, Katsuki ngồi xổm xuống cho ngang tầm với em rồi mới mở miệng: "Vừa rồi quên mất chưa chuyển lời lại cho mày, thằng khốn mọt sách Deku nhờ tao nếu có gặp mày thì hỏi xem mày ổn không, tao còn tưởng là nó lo xa thôi, không ngờ..."

Hắn dài giọng ở những từ cuối, câu nói cũng không thèm hoàn thành mà đưa lưỡi lên liếm bên khoé miệng. Ánh mắt dò xét lướt xuống ngực Shouto, thích thú bật ra một tiếng cười. Người kia ngay lập tức luống cuống không biết làm sao với hắn, chỉ có thể xoay người đi muốn bỏ chạy.

Nhưng Katsuki nào có để cho em làm thế, hắn vồ đến đè em nằm xuống sàn, bản thân áp bên trên không cho em phản kháng.

"Tao không biết là mày lại có ngực đấy, giống con gái nhỉ?"

Shouto cúi đầu trầm mặc, môi bị em cắn đến nhợt nhạt nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả ra. Nghe thấy lời mỉa mai của Katsuki, em cũng chỉ bảo trì im lặng như vậy, không ho he lấy một tiếng. Tay ôm phần ngực càng chặt hơn khi băng vải bắt đầu ướt át nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được.

Katsuki chuyển từ hai tay giữ hai vai em qua một tay ấn mạnh vào cổ, ghì em nằm im tại chỗ, lòng bàn tay nóng hổi miết lấy yết hầu người kia, hun nó nóng lên không ít. Tay còn lại dần chạm đến tay Shouto, hất tay em ra không cho che đi thứ khiến hắn tò mò nữa.

Hắn cứ nghĩ Shouto hẳn sẽ liều mạng để kháng cự lại, ai ngờ em lại thuận theo để hắn chạm lên ngực mình, mặt còn đỏ như tôm luộc bởi nơi riêng tư bị người khác đụng chạm.

Sờ nắn qua lớp băng không làm hài lòng Katsuki, hắn muốn cởi nó ra và tận mắt nhìn ngắm, tận tay xoa nắn hai bầu ngực đang đẫm nước này. Ngón tay luồn vào trong lớp băng, đụng phải một đoạn ướt đến dính dính mới dừng lại, hơi hắng giọng: "Tao tưởng ngực mày ướt là do mày đổ mồ hôi, hoá ra không phải,"

Giật phắt lớp băng ra, nghe Shouto kêu một tiếng còn chưa rõ nguyên âm hắn đã nhanh lẹ nhét hai ngón tay vào miệng em, được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, hắn đè ngón tay lên lưỡi em mà quậy. Mắt nhìn về phía ngực em ánh lên tia dục vọng nguyên thủy đỏ rực.

Katsuki cúi đầu xuống, hơi hé miệng ra thơm lên một bên ngực trắng muốt, cảm nhận sự đàn hồi đáp lên làn môi mình. Hắn nếm được vị ngọt vương vất, liền dứt khoát ngậm núm vú đỏ hồng vào miệng.

Shouto giật thót một cái, em muốn lật người dậy nhưng tay Katsuki còn ở trong miệng em, vừa thấy em có xu hướng chống đối liền nhấn mạnh hai ngón tay xuống, chạm cả vào cuống họng không chút lưu tình.

"Ứm...! ...hức..."

Cảm giác đau nhói phía trên vừa dội lên, phía dưới đã ập đến làn sóng khoái lạc kì lạ. Ngực phải nằm trong miệng Katsuki được hắn cắn liếm, đôi khi còn nút một cái làm em bật ra tiếng chẳng rõ nghĩa, ngực trái được bàn tay to lớn của hắn nhào nắn đến biến đổi hình dạng.

Âm tiết Shouto phát ra ngày càng rời rạc, cũng ngày càng mất khống chế, mắt em phiếm hồng và phủ một tầng nước mỏng, trông long lanh như sắp khóc. Khi Katsuki ngẩng đầu vô tình nhìn thấy thế, hắn rút hai ngón tay trong miệng em ra, thay vào đó là áp môi mình vào lấp kín cái miệng nhỏ.

Trong miệng Katsuki vẫn còn một ít sữa, hắn đẩy nó qua khoang miệng em, để cho Shouto tự cảm nhận mùi vị của mình. Tiếng môi lưỡi giao triền rõ mồn một trong không gian vắng lặng.

Hắn không ngờ, thật sự không ngờ đến miệng Shouto còn ngọt hơn cả sữa của em. Làm sao mà hắn biết được hoá ra Shouto lại ngọt như vậy? Nếu ngay từ đầu em trưng ra bộ dạng này cho hắn thấy thì dù có chết hắn cũng không chịu dùng nhiều sức lực để đánh em đến ngất đi như ở hội thao.

Xốc người kia dậy trong khi vẫn đang hôn, Katsuki bế em ngồi lên đùi mình, Shouto cũng vô thức vòng hai tay qua ôm lấy cổ hắn, lý trí dần lu mờ bởi từng nhịp xoa bóp nặng nhẹ trên ngực.

Tay Katsuki lướt dần xuống dưới, đến lưng quần của Shouto rồi kéo nó xuống ngang đầu gối chẳng chút khó khăn nào. Quần trong cũng được hắn cởi ra, vật nhỏ của em bật ra dựng thẳng trong không khí.

Bị khí lạnh vây quanh làm Shouto tỉnh táo lại phần nào, em mở choàng mắt giữa nụ hôn, muốn lùi người ra sau không cho người kia thân mật nữa nhưng Katsuki đã nhanh tay bắt lấy gáy em, nhấn chìm em vào đợt hôn môi mới.

Tay hắn vuốt qua bầu ngực vẫn còn chảy sữa, nuốt trọn âm thanh rên rỉ của em vào bụng, để bàn tay ướt sũng sữa ấm bao lấy vật nhỏ kia. Hắn tuốt nó lên xuống vài lần, hài lòng khi Shouto trong lúc hôn cũng không nhịn được run rẩy mà bắn ra.

Lúc này Katsuki mới thả em khỏi cơn mưa hôn dồn dập, đầu Shouto tức khắc gục lên hõm vai hắn. Em thở dốc từng đợt nặng nhọc.

Bắn ra như vậy khiến em mệt rã cả người, đã vậy nãy giờ Katsuki cứ giày vò ngực em khiến nó chảy quá trời sữa, Shouto thực sự thấy tinh lực của bản thân đã bị rút đến cạn kiệt.

Cặp mông tròn lẳng bỗng bị đánh một cái, Shouto run lên theo bản năng đưa tay ra ngăn lại, nhưng Katsuki nhìn cũng không thèm nhìn chỉ kéo tay em qua cho em ôm cổ mình như vừa nãy rồi lại đánh tiếp.

"Aa....! Đừng đánh... nữa..."

Katsuki hừm một tiếng trong cổ họng, xong lại giơ tay đánh thêm một cái rõ mạnh: "Mày không ngoan, mày làm bẩn đồ của tao rồi kìa con trai."

Bấy giờ Shouto mới để ý đến phần áo trắng đục của Katsuki, đây đều là sữa và tinh dịch của em cả, cái áo bẩn và ẩm ướt dán sát vào cơ bụng hắn đập vào mắt làm em đỏ bừng cả mặt.

Shouto đưa tay ôm lấy mặt mình, nhỏ giọng: "Xin lỗi cậu... Khi về tôi nhất định sẽ giặ... Á!"

Nói còn chưa hết câu đã tiếp tục bị đánh, Shouto ức đến phát khóc. Em xấu hổ khủng khiếp, bí mật bị bại lộ cộng với chuyện tiếp diễn từ nãy đến giờ đã đè nặng lên tâm lý của em rồi, giờ cứ bị coi như con nít mà dạy dỗ thế này lại càng khiến em nức nở bạo hơn.

Katsuki thấy người trong lòng khóc cũng không bất ngờ, vốn là hắn muốn bức em đến khóc kêu cha gọi mẹ thế này mà. Cảm giác thành tựu cuộn trào trong lòng hắn, tay lại bất giác đưa lên xoa một bên má Shouto, mềm giọng: "Không đánh nữa, nhưng mày phải thực hiện ba điều kiện của tao."

Shouto mặc kệ hắn xoa má mình, em gục đầu xuống nấc lên từng đợt, rầm rì trong miệng chẳng biết có đồng ý không.

Không nhìn thấy biểu cảm của người kia nữa, Katsuki nhếch mép: "Gọi bố đi."

Gọi bố...?

Đợi 3 giây vẫn không nghe thấy gì, Katsuki lại giở trò cũ, hắn vung tay tát lên thịt mông đỏ bừng dấu tay của mình một cái, thành công ép Shouto rưng rức rên rỉ.

"Hức... bố..."

Nghe được tiếng gọi, cả người Katsuki chợt căng cứng, nơi nào đó trướng đến phát đau. Hắn thận trọng ôm gọn Shouto lại, vớ lấy cái áo của em rồi mặc vội mặc vàng. Chỉnh lại quần cho em tử tế xong thì bế ngang em lên.

Shouto ôm cổ hắn, mông đau rát muốn bỏng còn ngực vẫn cứ ướt dầm dề, em khó chịu vặn vẹo trong lòng hắn.

"Katsuki, cho tôi xuống, tôi..."

"Câm miệng! Một là mày gọi bố, hai là câm con mẹ mày vào."

Shouto: ...

Hắn dùng chân móc lấy quai cặp của Shouto, hất một phát cái cặp bay lên nằm trong lòng em. Qua loa dọn đống băng trắng rồi ôm em đi ra ngoài.

Người nào đó sâu sắc cảm nhận được có một thứ nóng rực cứng ngắc đang chạm vào người mình theo mỗi bước đi của Katsuki. Em im re một lúc mới ngước mắt lên: "Chúng ta..."

"Về kí túc xá, mày còn ba điều kiện phải làm cơ mà. Về đó mày chết với tao, công chúa ạ."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro