Love Conquers All (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Đống sau khi xử lý gọn gàng vết thương cho con sói, cũng không đành lòng bỏ mặc nó ở lại, thế là lại lôi kéo nó vào chiếc hang nọ. Dĩ nhiên việc này Dai từ chối kịch liệt.

Có lẽ con sói chỉ ngất tức thời, ngay lập tức nó mở đôi mắt to ra, gầm gừ vài tiếng, nhưng không còn vẻ gì là muốn tấn công nữa.

* không nên làm theo, trừ khi bạn là nhân vật chính, việc này không xảy ra ngoài đời thật.

Nó chỉ gầm gừ, nhưng cũng hiểu người trước mắt không muốn hại mình. Con sói hú một tiếng, quay người bỏ đi. Đi được một đoạn nó ngoảnh lại, như muốn nói hãy theo nó. Dai ôm chặt cổ Tiêu Đống, trong lòng nghĩ rằng con sói này thành tinh rồi.

Tiêu Đống bước đi theo sói, nó dẫn em vào khu rừng rậm, càng ngày càng xa. Tới khi Tiêu Đống nghe nhè nhẹ được tiếng đàn vang vọng tới. Con sói hú lên một tiếng, tiếng đàn đứt quãng, một nam nhân có cặp tai thú trên người bước ra.

Ngũ quan y thanh tú, Tiêu Đống cảm thấy dường như ai trong đây không đẹp thì cũng ưa nhìn, nhưng tình tiết này rõ hơn là Bạch Dực chứng kiến, sao lại chuyển thành Tiêu Đống rồi?

Nam nhân trước mắt vuốt ve con sói, y nhìn lấy Tiêu Đống, mái tóc xõa tự do, mang màu đen biếc, áng màu mắt lại đỏ thẫm khá giống đặc trưng loài sói thời xưa.

- ngươi đã cứu 1 à?

- 1?

Tiêu Đống hỏi.

Nam nhân cười nhàn nhạt, vuốt ve con sói, à thì ra người này có sở thích đặt tên sói bằng số..dị thật..

- cảm ơn ngươi, tên ta là Tư Vãn Lang.

Nam nhân rất tự nhiên giới thiệu bản thân, không sai, đây chả phải là nam phụ sao? Nam phụ ban đầu cũng nói vậy với sư tôn của Tiêu Đống, sau đó thì mối quan hệ họ dần trở nên thân thiết, nhưng Bạch Dực lại có người trong lòng, cuối cùng đoạn tình cảm này cũng không được hồi đáp.

- tại hạ là Tiêu Đống, còn đây là Dai.

Tiêu Đống giới thiệu bản thân rồi quay sang nhìn Dai nói, kiếp trước chả phải vị Tư Vãn Lang này giết chết nguyên chủ sao? Chỉ vì nguyên chủ lỡ tay giết con sói thay vì cứu nó, thành ra bị giết chết, Bạch Dực hay tin liền lên núi tìm học trò của mình, chỉ thấy sói nhỏ bị thương nên cứu giúp, thành ra quen được tên đại ma đầu này.

Đừng nhìn vẻ ngoài cười cười phong lưu phóng đãng mà lơ đễnh, sau khi hạ sát nguyên chủ, hắn đã rất nhanh chóng quăng đi cái trách nhiệm này và nói rằng chắc nguyên chủ sải chân mà chết để tránh bị Bạch Dực hận thù. Nguyên chủ đúng là chả khác con tốt thí.

- vậy Tiêu Đống và Dai đây tìm đến núi ta e là có việc gì nhỉ?

- vâng...

Biết trước cốt truyện giờ nói ra có sượng trân không nhỉ?

- ta chỉ nghe trên đây ...

- trên đây...

- trên đây có nhiều nấm ngon, nên muốn lên hái một chút!

Nói dối không chớp mắt, Dai nhìn xuống Tiêu Đống. Bây giờ mà nói muốn diệt trừ yêu ma thì khác gì bảo muốn giết ngươi.

Vãn Lang nghe thế khá bất ngờ, thông thường tiên nhân mò lên đây không giết hắn cũng hại bầy sói của hắn, nay lại đổi hứng hái nấm à? Nhưng hắn không cảm nhận có sát ý, nên cũng không xoáy hỏi làm gì.

- vậy ta sẽ đi chung với ngươi, xem như quà đáp lễ cho việc giúp 1, ta thông thạo nơi này, sẽ chỉ cho ngươi nơi nấm ngon nhất.

- được....đa tạ..

Vị nam nhân này sao không né xa em ra một chút, chỉ là nói dối để mau chóng chuồn khỏi đây, vậy mà giờ 3 4 giờ sáng phải lên núi hái nấm.

Vãn Lang mỉm cười, ra hiệu Tiêu Đống theo sau.

Kể ra cũng khá lạ, tên Vãn Lang này không mặc y phục thời này, lại mặc lên chiếc yukata màu nâu nhạt, khoác người một chiếc áo mỏng, nhìn khá cũ kĩ.

Tai còn trên cả đầu kìa...người sói à..?

Vãn Lang quay lại nhìn Tiêu Đống, cười cười.

- đoán đúng đấy!

Tiêu Đống còn chưa hiểu câu nói của Vãn Lang, y liền nhanh chóng nhắc lại.

- ta là người sói, tuổi tới nay chắc cũng đã 790

- 790...

- tính trong tộc ta, ta còn khá nhỏ đấy chứ!

Vãn Lang mỉm cười, chạm nhẹ lên tai sói, lại nhìn xuống Tiêu Đống nhìn mình, cứ lại nở nụ cười thương hiệu.

- ngươi muốn chạm thử không?

Tiêu Đống bất ngờ trước lời nói của nam nhân nọ, nhưng lại bập bẹ nói.

- không phải tai và đuôi là yếu điểm của người sói à?

- ngươi hiểu rõ quá nhỉ? Nhưng không sao.

Tiêu Đống không hiểu sao người trước mắt lại nhiệt tình đến thế, Dai thì cứ ôm cổ Tiêu Đống mà ngủ gà ngủ gật, chắc thức cả đêm mệt rồi. Tiêu Đống nhìn lên đôi tai kia, mềm mềm nhỉ, khá giống tai mèo..mèo dễ thương mà nhỉ..?

Với chủ tiệm mèo, Tiêu Đống cực kì yêu mèo..vì chúng mềm mại, đáng yêu..thứ gì đáng yêu đều chiếm được trái tim em.

Tiêu Đống nhìn đôi tai, Vãn Lang cúi xuống một chút cho Tiêu Đống tiện hơn, em nhìn đôi tai to ấy, chạm một chút chắc không sao đâu nhỉ...?

Và cứ thế, em đưa tay chạm vào thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro