Love Conquers All (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bên này!

Một giọng nam cất lên theo đó là hàng vạn tiếng bước chân, Tiêu Đống ngước đôi mắt lên nhìn. Chỉ thấy một đoàn người đang tiến vào trong cánh rừng.

Em tìm một chỗ để núp, quan sát tình hình xung quanh.

- các ngươi kiểm tra xung quanh, xem xem có bóng của y không.

- vâng.

Nam tử đứng đầu vận bạch y trắng, búi tóc gọn gàng, gương mặt tinh xảo, mắt xanh, môi hồng, còn thêm dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, đây chẳng phải là nhân vật chính trong tuýp truyện sao?

- thông báo thông báo!!

Dai bất ngờ hô to lên, kinh động đến cả một vùng.

- là ai!?

Người lính bất giác quát lớn, Tiêu Đống thấy tình hình không ổn rồi, bèn nắm lấy cổ áo Dai chạy như chó rượt.

Dai được nắm cổ áo cũng không tỏ khó chịu, tiếp tục hàn huyên.

- Bạch Dực, nhân vật chính trong tiểu thuyết "Love Conquers All", nhiệm vụ mở khóa.

Tiêu Đống như muốn nổ tung tai khi vừa xách theo một sinh linh nhiều chuyện, còn bị đuổi bởi đám người phía sau. Em thật muốn quăng Dai ra biển, để cho cậu ta bớt nói một chút.

Chạy được một hồi, Tiêu Đống chợt dừng lại, bạch y đã đứng chờ sẵn phía trước, nhìn Tiêu Đống, thở dài.

- Đống Đống, con định trốn tập luyện đến bao giờ đây?

Bạch Dực nhìn đứa trẻ lấm lem bùn đất trước mắt, khẳng định có lẽ, y vừa bị đám trẻ bắt nạt.

Sải bước về phía trước, Bạch Dực quan sát tỉ mỉ, hình như hôm nay Tiêu Đống có phần khác thường, sao không cãi lại y nhỉ?

Tiêu Đống lúc này đang chả hiểu chuyện gì xảy ra, thân xuyên từ nơi khác tới. Làm gì biết được mối quan hệ của họ, hơn hết tiểu thuyết cũng chẳng miêu tả rõ nhân vật quần chúng làm gì, nên tư liệu ít ỏi đến đáng thương.

- đó là sư phụ của ngươi đó tên ngốc!

Dai không biết từ lúc nào thoát khỏi tay em, đánh cái bốp vào đầu Tiêu Đống. Bạch Dực ngước lên nhìn tiểu tinh linh, khẳng định là y không nhìn nhầm. Sinh vật này không cần ngự kiếm cũng biết bay, đồ đệ ngoan của y nhặt được đâu thứ gì lạ thế?

- sư phụ?

Tiêu Đống cất giọng hỏi, Bạch Dực thoát khỏi nghi vấn quay xuống nhìn tiểu đồ đệ duy nhất của mình, không khỏi nản lòng.

- được rồi, theo ta về Từ Vân, đừng ham chơi nữa.

Nói rồi, Bạch Dực quay đầu bước đi. Tiêu Đống quay sang nhìn Dai, chỉ thấy cậu ta ra hiệu theo sau liền chậm rãi bước đi.

Dai thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Tiêu Đống.

- Bạch Dực là nhân vật chính trong cốt truyện, trước đây hắn là sư tôn của ngươi, sau khi ngươi chết đi, hắn thề không thu nhận đồ đệ thứ hai. Sau đó một khoảng thời gian, đột nhiên Bạch Dực lại tiêu tán linh thức mà chết đi.

Tiêu Đống nhớ rõ đoạn tình tiết này chứ, cũng chính là cái kết của bộ truyện. Sư tôn Bạch Dực của em vì trót yêu phải tên bạo chúa, cuối cùng cũng vì hắn ta mà linh thức tiêu tổn, chết đi.

Đó là lý do mà Tiêu Đống bảo cuốn tiểu thuyết này dở tệ, vì nhân vật tốt thì chết hết, còn nhân vật đáng chết lại sống.

- lúc nãy ngươi nói nhiệm vụ mở khóa là gì?

- còn gì nữa? Tối nay ngươi phải lẻn ra khỏi Từ Vân, làm đúng cốt truyện gặp được yêu ma rồi tìm cách mà sống.

Tiêu Đống giật cả mình, phút chốc muốn đập cho tinh linh này chết ngay tại chỗ.

- ngươi bảo ta chui đầu vào đường chết à?

- ta chỉ là ông chủ tiệm cafe, không biết võ công hay đánh đấm tiên hiệp, gặp yêu ma thì làm sao để sống?

- ai mà biết.

Dai trả lời dõng dạc, dường như sống chết người trước mắt chả liên quan gì tới cậu ta. Tiêu Đống thì sắc mặt lúc đen lúc trắng, rõ ràng mỗi lần em xem tiểu thuyết đều thấy nhân vật chính xuyên vào sẽ được buff sức mạnh, đánh đấm thần đồng mà? Sao mỗi em xuyên vào thứ gì vẫn như thứ nấy vậy.

- ta bảo rồi, ngươi căn bản vẫn là ngươi, muốn tinh thông võ nghệ vẫn cần phải học, cho dù chút tư chất ít ỏi cũng phải học, bây giờ trong người ngươi cùng lắm cũng đủ đánh được con yêu nhỏ.

- vả lại, người ngươi xuyên vào là người không có chút khí tiên bẩm, ngươi trông chờ thứ gì thế?

Dai nói một lèo, nhưng câu nào cũng triệt để đâm xuyên tim Tiêu Đống. Không cãi lại được, em đành bất lực đi tiếp.

Bạch Dực bước nhè nhẹ đi phía trước, có vẻ không mấy để tâm đến đồ đệ mình, đúng hơn, y đang suy nghĩ lát nữa về sẽ nấu gì cho đồ đệ ăn. Đúng là dạo đây Đống Đống ốm thật, phải vỗ béo thêm thôi.

Bạch Dực nhìn vẻ mặt đoan trang là thế, nhưng y là ngươi cực kì quý trọng và có phần quá khích với những người y cho là quan trọng, ai cũng bảo y là cái máy điều hòa nhiệt độ, khi ở gần Bạch Dực, bạn tuyệt đối sẽ không thể nào tức giận được, y một câu sẽ cười, hai câu sẽ khen bạn, ba câu sẽ nấu cho bạn món bạn thích.

Sư tôn này là người cực kì yêu thương đồ đệ của mình. Nhưng tiếc là đồ đệ của y vốn ngang bướng, Tiêu Đống từ nhỏ không có tư chất tu tiên, nhưng lại vì tu tiên mà sống đến tận bây giờ, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan, dù cho sư tôn của em là người mạnh xếp thứ nhất tiên giới, lại có một đồ đệ không cầm kiếm nổi 1 canh giờ, thường xuyên bị chế giễu và bắt nạt.

Nhưng Bạch Dực chưa từng một lần chê trách Tiêu Đống, y không cần đồ đệ bảo vệ mình, thứ y cần là đồ đệ đừng rời xa y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro