Love Conquers All (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, một bạch y một tinh linh bay phất phơ đi trong rừng rậm. Dai vẫn tiếp tục gặm khoai, Tiêu Đống thắc mắc, tinh linh này ăn khoai mãi không ngán à? Nhưng nhìn vẻ mặt mãn nguyện kia..chắc là mê đắm đuối luôn rồi.

- được rồi, Tiêu Đống, có lẽ bà tinh linh xanh kia giải thích cho ngươi rồi.

- tinh linh xanh?

Ý Dai đang nhắc tới là cô bé biết bay màu xanh lục mà em gặp trong Chuyển Dịch Giới à?

- rất đơn giản, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tích điểm mua vật dụng cần thiết hoặc đổi lấy những điều ước.

- ước gì cũng được à?

Dai dừng lại lấy củ khoai đang gặm dở đập cái bộp vào đầu Tiêu Đống.

- ngươi nằm mơ à? Vậy còn gì là quy luật?

"Vốn dĩ đưa ta tới đây là trái với quy luật rồi.."

- những điều ước chỉ nằm trong tầm kiểm soát và đảm bảo người ước tuân theo luật lệ. Khi ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ tích lũy được Ấn Điểm. Ấn Điểm sẽ tăng dần lên đồng nghĩa với việc ngươi tiến gần hơn tới nguyện vọng.

- tùy vào thái độ và cách làm nhiệm vụ, ta sẽ suy xét chấm cho ngươi theo thang điểm A, B, C, D. Nếu ngươi được điểm A, có thể đổi được 50 Ấn Điểm và những món quà linh tinh khác. Cũng tương đương với đó, nếu ngươi được D, sẽ có hình phạt tương xứng.

- tôi hỏi chút được chứ?

Dai quay xuống nhìn sinh vật mà cậu ta cho là tồ hết chỗ nói này, bày ra vẻ mặt hỏi gì hỏi nhanh.

- nếu như thế, tôi phải tích được bao nhiêu Ấn Điểm mới có thể trở về thế giới thực?

- hmm...5000.

- 5000!?

Đùa nhau à? 5000 lận đấy, chả phả tương đương 100 nhiệm vụ hạng A à? Tiêu Đống như muốn hồn bay phách tán, tận 100 nhiệm vụ, mà chắc gì nhiệm vụ nào cũng A..?

- tùy thôi, sẽ có một số nhiệm vụ đột xuất, tuy thưởng cũng chả có gì là tốt, nhưng cũng tạm nâng chút điểm cho ngươi.

Tiêu Đống ngước mắt nhìn Dai, tinh linh gặm tiếp khoai, vừa nhai vừa nói.

- sau khi ngươi hoàn thành hết nhiệm vụ mà không đủ điểm tích lũy, các nhiệm vụ ẩn ngươi sẽ được cộng vào, cũng như số ủy công mà ngươi nhận từ bá tánh. Tùy vào sự cần cù của ngươi thôi.

Dai nói một lèo, nuốt tiếp củ khoai, Tiêu Đống nghe xong cũng gật gù như đã hiểu, vậy là bây giờ, em phải chăm chỉ làm chân chạy vặt trong cuốn tiểu thuyết này để mong có đường trở về nhà..

Sau khi đợi tinh linh xanh nhai nốt củ khoai thứ 2 của cậu, em mới nhàn nhã cất tiếng.

- nhiệm vụ đầu tiên là gì?

Tiêu Đống hỏi Dai đang trong tình trạng căng da bụng trùng da mắt kia..

- ừm..đi bắt cá đi.

- bắt cá?

- ừ, ngươi nghĩ trong thế giới này, không có đồ ăn cũng chết thôi, đã vậy ngươi chẳng lấy một xu dính túi, ngân lượng đâu mà mua?

Tiêu Đống mới ồ một tiếng, để mặc tinh linh Dai vô trách nhiệm nằm ngủ ngon lành ở tảng đá, em trở lại con sông để bắt cá.

Tất nhiên..chả biết cách bắt rồi.

Người hiện đại chỉ có ra chợ, mua cá về, và ăn. Chứ làm gì nghiên cứu qua chuyện bắt cá sao cho tốt, ngon, hay tươi chứ?

Nhưng theo kinh nghiệm xem phim cổ trang của Tiêu Đống, cộng thêm sở hữu trường kiếm trong tay thì không gì là khó.

Tiêu Đống cầm thử chui kiếm, cẩn thận rút ra. Kiếm sắc, mang áng màu trắng nhàn nhạt, sang trọng, hấp thụ khí tức đất trời, vừa nhìn đã kết luận kiếm tốt.

Nhưng vào tay Tiêu Đống thì kiếm tốt hay kiếm xấu đều thành cây nhọn để xiên cá thôi.

Loanh quanh gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bắt được 2 con cá, công sức bỏ ra không phí của giời, Tiêu Đống bước lên bờ, lại nhìn thấy Dai đang lười biếng ngủ ngon lành cũng không nói gì.

Em tìm kiếm củi xung quanh để nhóm lửa nướng cá, trời cũng đã chuyển dần sang nắng chói, có lẽ tầm trưa, tinh linh kia ngủ gà ngủ gật một hồi, nghe mùi thơm cũng giật mình tỉnh dậy.

Mắt cậu ta sáng chói, vội vàng bay tới chỗ Tiêu Đống đang nướng cá.

- xong rồi à?

- ừ.

Tiêu Đống nhàn nhã trả lời. Dai phất tay áo, rất tự nhiên cầm lấy một con cá đã nướng mà gặm ăn.

Em không quở trách cậu ta làm biếng hay gì cả, ngược lại càng hiền dịu hơn đá cái bốp vào mông tinh linh.

Dai bị đau la oai oái, bay lên quát.

- này! Con người vô phép, ai cho ngươi đạp ta!?

Tiêu Đống tiếp tục gặm cá, nhìn lên sinh linh đang phồng mang trợn má kia.

- ngươi không làm, chỉ toàn ngủ mà có đồ ăn liền bật dậy là sao?

Dai cứng họng, giẫm giẫm vài cái lên không trung.

- cái gì mà chỉ toàn ngủ? Ta nói cho ngươi biết, ta là người chỉ đường! Nhiệm vụ của ngươi là cho ta ăn!

- mặc kệ ngươi.

Tiêu Đống nói xong, tiếp tục ăn mặc kệ tiểu tinh linh kia mặc cảm giận dỗi.

Dai xụm lại một góc, lấy cây chọc tổ kiến, thầm chửi sau này tới Chuyển Dịch Giới phải đập cho nát mông con tinh linh xanh dám cử cậu chỉ dẫn đường cho bạo chúa này..

Tinh linh tủi thân, bụng kêu ọt ọt dù mới gặm gần 2 củ khoai vài tiếng trước, Tiêu Đống ăn xong phần cá của mình. Nhàn nhã nhìn tinh linh Dai kia. Sau cùng vẫn thở dài mang cá lại cho Dai.

Dai nghe mùi thơm, bụng đã đánh trống từ nãy tới tận bây giờ, nhưng cậu ta vẫn còn giận, thề cho dù chết đói cũng không ăn.

Lát sau, con cá bị xử sạch, còn Tiêu Đống lại nghe được tiếng quà tặng bên tai.

Nhiệm vụ đạt A, tích lũy 50 Ấn Điểm.

Vậy..chỉ cần bắt cá là được A rồi à? Dễ dàng thế sao?

Tiêu Đống quay sang nhìn Dai, sau khi tinh linh no căng bụng cũng chẳng thẹn thùng thốt ra.

- ta chấm, vì thế ta có quyền.

Quyền hạn gì chứ..rõ bị đồ ăn che mờ con mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro