1. Bất chợt va vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu từ lâu có lẽ đã được định nghĩa là bắt nguồn từ cảm xúc mãnh liệt giữa hai con người có sự tương đồng mang lại cho nhau. Vậy với hai người hoàn toàn khác biệt liệu một tình yêu như vậy có thể xảy ra?
__________
            Ngay từ khi mới vào lớp A, Bakugou Katsuki đã chẳng ưa gì Todoroki Shoto. Lý do gì thì anh không biết, có lẽ chỉ đơn thuần vì ngứa mắt với vẻ mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm hay chỉ vì tên đó có khả năng cướp mất vị trí anh hùng số 1 của anh trong tương lai chăng? Anh không thực sự rõ, nhưng cảm giác khó chịu mỗi khi gặp mặt vẫn luôn tồn tại trong tâm trí.
           Ấy vậy mà khi chỉ còn vài ba tháng nữa là kết thúc năm ba ở trường cao trung, Shoto bất ngờ hẹn anh ra ngoài kí túc xá. Anh thực sự không muốn đi vì nhìn mặt tên đó cũng đủ khiến anh phát cáu và muốn nổ nát bét mặt cậu, nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào, anh vẫn tới đó để gặp Shoto.
             Todoroki Shoto nhìn thực sự không giống thường ngày. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ che đi phần miệng và mũi vì lạnh nhưng vẫn không giấu đi được đôi tai đang đỏ lên mà không rõ vì thời tiết hay ngại ngùng chuyện gì đó.
             _ Sao mày gọi tao ra đây hả thằng hai màu? Có chuyện gì nói nhanh lên xem nào! - Katsuki xem chừng đã sốt ruột do đứng hồi lâu mà Shoto vẫn chưa nói gì khiến anh càng thêm chắc chắn quyết định ra đây chính là một sai lầm lớn.
             _ Này Bakugou! - Shoto ngập ngừng - Tôi thích cậu!
             Katsuki đứng ngây người, dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ý cậu là sao? Thích? Giữa hai thằng con trai với nhau? Giữa hai người còn chẳng thân thiết gì ấy hả? Anh khó hiểu nhìn cậu:
             _ Thích của mày nghĩa là sao? Mày bị ngu à?
             _ Thích của tôi nghĩa là tôi... muốn ... hẹn hò với Bakugou ... - Shoto càng nói càng ngại ngùng giấu mặt sâu trong chiếc áo len cao cổ. Cậu không nghĩ được là Katsuki không hiểu, mà có lẽ không hiểu hay cố tình không hiểu với cậu giờ đây đều trở nên thật là đau lòng.
           Katsuki trừng mắt nhìn người đối diện. Anh không thể nào tưởng tượng nổi cảnh anh và tên này mà hẹn hò thì sẽ như thế nào, hoặc có thể nói rằng, anh cũng không muốn nghĩ tới việc đó. Làm sao mà có thể được cơ chứ?
          _ Tao không bao giờ nghĩ về mày theo cái cách đó cả...
          _ Xin lỗi cậu, chắc bị tôi tỏ tình thế này cậu thấy khó chịu lắm nhỉ? Huống hồ chúng ta còn không thân thiết nữa chứ... - Shoto thất vọng ngắt lời, cậu chẳng có hứng thú nghe thêm đôi ba câu dài dòng về chuyện lý do bị từ chối đâu. - Tuy nhiên - Shoto ngại ngùng chạm vào gáy - Nếu tôi vẫn thích cậu, cậu sẽ không phiền chứ?
           Katsuki đương nhiên thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, chuyện cậu thích ai liên quan gì tới anh sao? Giờ tên này còn bày đặt lịch sự đi xin phép nữa à?
          _ Tuỳ mày, chuyện đó vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng ảnh hưởng gì tới tao cả. - Nói xong, anh liền quay lưng bỏ đi, dù trong tâm trí thì hiển nhiên vẫn chưa thể load kịp mớ hỗn độn vừa nãy. Kẻ thù không đội trời chung trong mắt anh vậy mà lại nói rằng có tình cảm với anh, mà còn muốn thành đôi với anh nữa cơ chứ? Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Đưa tay chạm lên tóc, bất chợt anh lại cảm thấy không biết đối mặt với chuyện này như thế nào cả. Mai đi học có nên tránh mặt cậu ta không? Nhưng ngay lập tức, anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chính anh là kẻ đã đồng ý cho cậu tiếp tục theo đuổi mình, và Bakugou Katsuki này thì vốn dĩ không có từ hối hận hay tiếc nuối trong từ điển của mình, dĩ nhiên.
                Shoto chờ tới khi Katsuki đi mất, liền ôm lấy mặt mình tự hỏi xem đây có phải mơ hay không. Dù là mơ hay cậu ảo tưởng, được Katsuki đồng ý cho phép theo đuổi thì với cậu điều đó vẫn thật tuyệt vời. Cậu vội vã lấy lại sự bình tĩnh và lạnh lùng vốn có, tự nhủ với bản thân mới chỉ là cho phép theo đuổi, chưa phải đồng ý hẹn hò. Nhưng vậy thì có sao nào? Chắc chắn anh sẽ phải mở lòng với cậu thôi, chắc chắn là như thế. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc, có lẽ cậu nên ra ngoài và ăn một bát mì soba coi như thưởng cho bản thân thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro