Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________《BAKUGO KATSUKI》_______

Căn tin lúc bấy giờ đã động nghịt người,khó lắm mới tìm được một chỗ thích hợp để cả nhóm vừa ăn vừa tám chuyện phiếm.

-"Y/n-chan này,sao cậu vào được trường này hay vậy, tớ nghe từ đầu năm U.A lớp A chỉ gồm 20 học sinh không hơn không kém nữa. Vào được đây quả thực là kỳ tích à nha...-Oraraka nhìn bạn với sự khâm phục không tưởng.

-"Mà kosei của cậu là gì vậy,Y/n-chan?"-Ashido hỏi.

   Câu hỏi của cô bạn với làn da hồng thu hút sự chú ý của tất cả  lớp A-B quanh đó. Thú thật, họ cũng mong ngóng câu trả lời từ bạn lắm,chắc hẳn bạn mạnh ,nên trường mới dửng dưng đồng ý chấp nhận là học sinh U.A. Mọi người nuốt nước bọt, im lặng hết mức có thể chỉ để nghe thanh âm phát ra từ môi bạn, bạn có hơi khựng lại một chút, sau đó cười nhẹ, đáp:

-"Tớ vô năng".

  Vừa dứt lời, ai cũng bật hoàng tột độ, họ trố mắt nhìn nhau không tin những gì bạn nói.

-"KHÔNG THỂ NÀO,ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG,Y/N??!"-Ashido bàng hoàng.

-"Là thật"- môi cười cười nhìn mọi người.

-"TAO BIẾT NGAY LÀ MÀY YẾU NHƯ SÊN MÀ. CHẮC MÀY DÙNG GIA THẾ MỚI VÀO ĐƯỢC CÁI TRƯỜNG NÀY CHỨ GÌ?"- cái giọng hầm hực ấy từ đâu vang ra,không nói cũng đủ biết là Bakugou rồi nhỉ?

-"Có lẽ....."- bạn chẳng mảy may quan tâm lời nói của cu cậu đây, múc từng muỗng đỗ ăn đưa lên miệng.

-"THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY HẢ CON KIA, LŨ NHƯ MÀY THÌ ĐỪNG CÓ LỞN VỞN..."-chưa nói hết lời đã bị Kirishima che miệng.

-"Này, đừng có lớn tiếng với con gái chứ?"-Kirishima thì thầm vài tai Bakugou.

Nhưng đáp trả chỉ là những tiếng hừ hừ phát ra từ miệng hắn.

-"Xin lỗi cậu nhiều nhé Y/n-chan, Bakugou tính tình cục súc lắm,mong cậu đừng để bụng".

-"Không sao đâu, Katsuki-kun đây rất cute mà,hahaha....".

Trời ạ, hình như cậu ấy chưa biết Bakugou khi tức điên lên sẽ đáng sợ như nào- lớp A thầm nghĩ.

-"WAH....HAHAHAHHAHAH....CÁI GÌ CƠ? VÔ NĂNG Á? VẬY CŨNG VÀO ĐƯỢC ĐÂY..QUẢ NHIÊN LỚP A MẤY NGƯỜI TOÀN LŨ YẾU KÉM MÀ ....HAHAHAHA....."- Monoma giọng điệu khinh rẻ, biểu lộ bản chất cà khịa=))))

-" Haha.... thế cơ à, sao cậu không nhìn lại mình đi hả,Mono-kun. Nếu cậu giỏi thế thì phải vào lớp A cơ chứ, sao lại ru rú ở lớp B thế này."-bạn cũng không vừa cà khịa trả=))).-" Mà ....với cả cậu đây đã đấu thử với tôi chưa mà dám khẳng định là tôi đây yếu"-vẻ mặt bạn thay đổi nụ cười vẫn giữ nguyên đấy nhưng cảm giác ớn lạnh rùng mình.

   Không khí ngột ngạt đến kì lạ, chả ai dám mở miệng,bỗng bạn nhìn thấy từ xa cái dáng hình nho nhỏ, đầu tóc bù xù màu xanh lá tựa như súp lơ. Bạn nhận ra ngay là cậu bạn Deku đây mà- nhân vật chính bộ truyện. Chẳng mảy may suy nghĩ bạn vượt qua vật cản đông người tiến đến ôm lấy cậu bạn. Tay bạn ôm chặt bờ vai Deku từ phía sau, khiến cậu hơi hoảng, mặt đỏ như cà chua.

-"Nè...nè.. cậu qua ăn chung với mình đi, Deku-kun?"

-"Có...c..ó...phiền...cậu không?" -cậu lắp bắp.

-"Ai ra, ai ra~~, không sao đâu mà, bạn nhau mà nhỉ?"

  Nhanh chóng bạn nắm tay Deku chạy đến bên bàn trước mặt mọi người.

-"Thôi nào, thôi nào, giờ ăn trưa sắp hết rồi, tất cả sao lại đứng yên ra thế?"

   Xung quanh cũng lấy lại được ý thức,mọi thứ lại như cũ, căn tin cũng chả còn xì xào bàn tán nữa mà chỉ chừa lại tiếng lảm nhảm tám chuyện của học sinh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro