Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Ờ, nào có, tớ thì sợ bị tạt Axit vào mặt lắm á, Chắc vậy'

-'Hở cậu biết năng lực của tớ rồi sao' Mina

-'Thì tớ quan sát mọi người một chút ấy mà'

-'Tớ thấy cậu dễ thương ấy, cả tài năng nữa' Mina

-'Cảm ơn đã khen . Nhưng dù sao tớ cũng chỉ là một đứa không có tài năng thôi

-'Nhưng vào trận được cậu đây chắc cũng đặc biệt lắm chứ' Mina

-'Không dám chỉ là được đồng đội gánh thôi'

-'Sao lại vậy chứ, cậu lo lắng à' Mina

-'Chắc là vậy nhỉ dù gì tớ cũng không giỏi đánh đối kháng'

-'Mà con rắn ở bên vai cậu, nó là thú cưng của cậu à' Mina

-'À không nó là 1 phần năng lực của tớ đấy'

-'Vậy à, tò mò ghê cơ, không biết năng lực của cậu là gì nữa' Mina

-'Là gì ý nhỉ, tớ cũng không biết nữa, cậu đoán đi'

-'Nè chơi ăn gian, suốt cuộc thi tớ chưa từng thấy cậu sử dụng năng lực, cả sự nồ tại của cậu tớ còn không biết.' Mina

-'Tại cậu không để ý đến tớ thôi'

-'Vậy cho tớ biết đi năng lực của cậu là gì' Mina

-'Vậy ta vào trận luôn nhỉ, dù gì thì lúc đó cậu tự sẽ có câu trả lời thôi, hay là không nhở'

Nhìn cô nàng dễ thương lắm, cô cũng muốn nói thêm mấy câu cơ nhưng tiếc quá cô đã đủ thời gian điều kiện và cô hết kiên nhẫn rồi , nhưng căn bản là hết chuyện để nói rồi nên giải quyết vụ này nhanh thôi.

-'Có vẻ 2 đối thủ của ta đã trò chuyện xong rồi nhỉ. Vậy trận đấu thứ 5..... START'

Thầy Mic vừa dứt lời. Cô lập tức thi triển thuật hóa đá lên người Mina, giây phút ấy nhìn cái thế ra chiêu thì Mina định xông lên tạt Axit vào người cô hả, chưa gì thì thấy dễ đoán ghê, ấy ờ giống y cô nghĩ mà.

Cô ấy sẽ phủ đầu bằng đòn đó để đánh giá tốc độ cũng như khả năng phản ứng của đối phương. Nhưng người đẹp à bạn chẳng cảnh giác gì cả, tiết cho bạn gặp ngay đứa gian manh như tớ thôi.

Nhưng nghĩ gì thì may thay cô đã bị hóa đá trước khi đòn đánh chưa kịp tung chứ nếu không cái thân này còn lành lặn không nhỉ. Cô chỉ sợ là mình bị bỏng thôi, tại da rắn nhạy cảm với nhiệt độ lắm.

Cả khán đài như bùng nổ, tiếng la hét vang lên. Còn có tiếng hú nữa, thoáng thoáng có người tự lẩm bẩm về năng lực gì đó của cô. Có vẻ có cả các anh hùng và học sinh bắt ngờ. À mà chắc ai cũng vậy thôi, cô biết năng lực của bản thân lạ mà.

Cô Midnight lặp tức công bố:

-'Ashido Mina mất khả năng chiến đấu. Hanaya Yuuki bước vào vòng 2'

-'Thật không thể tin được, Hanaya đã kết bằng 1 đòn đánh, chỉ bằng 1 đòn, cô bé là thành viên không thuộc khoa anh hùng đầu tiên chiến thắng trận đối kháng năm nay, phải nói là năng lực quá lợi hại' Thầy Mic vẫn còn bình phẩm về trận đấu

Cô tiến lại gần Mina chạm vào vai cô giải phép. Cô nàng tỉnh dậy hoang mang khi chưa làm gì mình đã thua.

-'Cảm ơn vì trận đánh' Cô nói rồi rời sàn đấu

Trên khán đi nhiều người vẫn đang bàn tán về năng lực của cô

-'UA năm nay bỏ lỡ nhiều tài năng nhỉ'

-'Cô bé đó có khả năng khống chế tốt đấy chứ'

-'Tôi muốn cô bé đó làm việc ở chỗ tôi ghê'

-'Phải coi cô bé có chịu không đã kìa, thứ ảo tưởng'

—--------------------

-'Này cậu, cậu làm cách nào vậy, mới bắt đầu mà, mà sao mọi người ai cũng kinh ngạc vậy, sao tớ không nhớ gì hết' Mina sau trận đấu thì đi theo cô, miệng luôn hỏi, nắm lấy tay cô lắc lắc, níu cô lại, vừa đi níu thì đúng hơn.

-'Thật ra là mạch nhận thức của cậu bị ngắt thôi, chứ không có gì đặc biệt đâu'

-'Vậy đó là năng lực của cậu à, tuyệt thật ngắt được nhận thức có à'

-'Không, nó đơn giản hơn cậu nghĩ đấy, tớ chỉ là biến cậu thầy đá, và ngắt mạch nhận thức chỉ là món đi kèm thôi.

-'Vậy nó có giống ngủ đông không' Mina

-'Cậu hiểu như vậy cũng không sai. Không còn gì nữa thì tớ đi nhé, tớ có bạn đang chờ'

-'Cậu là Hanaya đúng không, tớ sẽ nhớ

-'Vậy thì vinh hạnh quá'

-' Tạm biệt, chúc cậu may mắn ở trận sau nhá' Mina nói rồi quay người chạy đi.

-'Ờ, tớ cảm ơn' cô ngơ ngác nhìn theo cô bạn kia đang chạy tung tăng đi đâu đó.

Kết thúc cuộc trò truyện ngắn đó cô tiếp lên khán đài nơi có và học sinh lớp C đang theo dõi trận vừa rồi

-'Đánh hay lắm Hanaya' Học sinh 1

-'Ờ mà tớ có đánh gì đâu'

-'Phải nhỉ' Học sinh 1

-'Vẫn đậm cách của cậu nhỉ, không đánh trực tiếp' Học sinh 2

-'Không để ý từ vòng 1 và 2 à, cậu bạn ấy, nói sao ta, thể chất tốt hơn tớ, đánh trực tiếp khó khăn lắm'

-'Vẫn là lý do để lười thôi nhỉ' Học sinh 3

-'Ai biết được'

-'Thôi cô bạn à, tập trung vào trận này đi, ai thắng trận này sẽ là đối thủ của cậu đấy' Học sinh 4

-'Vẫn là lớp A nhỉ, lớp này giỏi thật nhờ' Học sinh 2

-'Ờ chắc tớ có duyên có kiếp với lớp A'

Nói mới một lát mà đã đánh xong rồi, người thắng là cậu bạn là Tokoyami đó à, sức mạnh của cậu là đến từ con chim gì đó từ người cậu ta. Đó là tất cả những gì cô biết sau trận mã chiến và trận đấu vừa rồi.

Ngoài ra thì cậu ta có vẻ nghĩa hiếp nhỉ, tránh làm bị thương đối thủ, chắc là do là bạn cùng lớp. Chắc trận sau sẽ khó ăn lắm đây, trong cậu ta cũng chẳng dễ đánh gục được.

Trận cô đợi cũng tới rồi, trận của thằng thủ khoa đầu vào, đấu cùng cô bạn Uraraka ban nãy có giúp đỡ cô, cô bạn đó dễ thương, trận này nhìn thôi cũng thấy được vẻ không được cân sức lắm.

Cái khí thế của cậu thủ khoa kia muốn nuốt tươi Uraraka từ lúc mới bước trên sàn đấu luôn rồi. Mà Uraraka nhìn căng thẳng quá, tinh thần không được ổn định thoải mái thì đánh chắc chắn không tốt như bình thường rồi.

Đó chỉ là đánh giá sơ bộ,cứ coi trước cái đã, lỡ có gì đó đột phá thì sao. Trận đấu của họ nhanh chóng được bắt đầu. Giờ mới để ý, trận ai cũng nhào vô đánh có trận của cô là cô đi cầu giờ.

May sao mà câu giờ cũng không bị ý kiến chứ nếu chặng họng kêu đánh liền thì trận đó đánh với Mina cũng mệt lém, nhìn cậu ấy đúng là người đi theo kiểu chiến đấu gần mà.

Ờ đi hơi xa, quay lại thì Uraraka chơi khá gan khi mới vô đã tiến lên đánh trực diện rồi, mà không có tác dụng lăm, cứ bị đánh văng ra lại nhào vô cứ vậy vài lần.

Cô ấy quyết tâm ghê nhỉ, mà sao lại cứ đánh một kiểu thế, thử cách khác xem nào. Cứ theo vậy thì chỉ làm mò thể lực của Uraraka và tạo lợi thế cho cậu thủ khoa kia thôi

Mà đánh vậy bụi đá bay mù mịt thì cũng đâu có lợi đâu, địa hình gồ ghềnh hơn, nên với người đang di chuyển nhiều hơn thì Uraraka đang gặp bất lợi với chính những hậu quả từ đòn tấn công của bản thân

Khoan cái tảng đá kia nó sao bay được vậy, nó cũng phải mấy cân mà, bộ gió ở đây mạnh lắm hả, hay cậu khi có thêm năng lực điều khiển gió, thề là dù mắt cô có hơi kém thật.

Dù có bụi vào cũng nhiều thật nhưng tảng đá to chà bá kia bay lên sao mà không thấy được thì cũng nên mỏi mắt giục đi á. Hướng mắt theo quỹ đạo của nó thì rồi hiểu sao nãy giờ Uraraka đánh có một kiểu mà cô cho là hơi ngu, tự làm tốn sức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro