Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ cô quên mất ở đây có con nít, vậy mà Bakugou sao cậu vẫn có thể gằn giọng vậy mà nói chứ. Cô dù không phải kiểu nhẹ nhàng gì như con nít thì luôn phải nhẹ nhàng với chúng mà nhỉ.

-'Chẳng có gì to tác đâu, em đừng để ý tên điên này, bay như này vui chứ'

-'Dạ vui, vui ạ' cậu nhóc tóc vàng

-'Mày lơ ta đủ chưa'

-'Ủa tưởng thuyết phục xong rồi thì đưa nó đi chơi chứ, không phải sao'

-'Xong thì xong rồi nhưng ta đâu có mướm mày làm vậy, suốt ngày nhà hơn không có việc gì làm nên sinh rỗi hơi à' Bakugou

-'Thấy vậy sẽ vui hơn chứ, chẳng phải sao'

-'Không kêu thì đừng có làm đồ lanh chanh' Bakugou

-'Hey, là mình chưa thông qua ý kiến của bạn thành thật xin lỗi, trước tiên cứ đứa nhóc chơi đã, chứ nhỉ'

-'Khoan đã chị ơi' Cậu bé

-'Sao nao'

-'Anh ấy sẽ không làm gì chị vì em chứ' Cậu bé

-'Ồ, dễ thương vậy, sẽ không đâu.Nào Xuống, ta xuống thôi' Nói rồi cô kéo cậu ta nhảy xuống (độ cao lúc đang lượn tầm 5 mét nha)

-'Mày cứ.... ' Bakugou

-'Đây không biết tiếp đất'

-'Bà mày Hanaya' Nói vậy chứ cậu tiếp đất bằng 2 chân tay vẫn bế cô nha.

-'Ú cảm ơn, giờ thả xuống đi'

Cô nhắm mắt cười rồi vỗ vai cậu. Cậu ta cũng không như lần trước để cô chân chạm đất mới thả tay, nhưng gót giày mới chạm 1cm nha, vẫn té nha.

-'Nhẹ nhàng theo chút nữa không được à'

-'Tao mới là đứa ý kiến ở đây, không tự tiếp đất được thì sao nhảy xuống' Bakugou

-'Thì quên rằng không có con Ruy không ở dưới, thường nó xuống trước đỡ mà'

-'Mày hay lắm, toàn lý sự' Bakugou

Cô chỉ biết cười thôi cũng chẳng biết phải làm sao hay nói gì nữa, lát sau tụi nhỏ có đến chơi với từng người, nói chung là thành công nhở. Cuối giờ vẫn tập chung lại nghe nói, cũng được khen vài câu á nhưng vẫn bị hét vào mặt nha.

Nhưng cuối cùng là tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ nắm được trái tim của bọn nhỏ. Cuối giờ tập hợp lại trước khi giải tán cũng được Gang Orac công nhận hoàn thành nhiệm vụ, lớp học hôm nay kết thúc rồi, còn sống rồi.

Lúc đi ra cũng không yên đâu nhé, bước ra cổng là mấy giáo viên phụ trách của 2 trường đang nói gì đó với nhau và gần đó có Endeavor nữa, đang trao đổi gì à, cô nghĩ học sinh như cô không nên xen vào.

À nói thiệt học sinh Shiketsu năng nổi thật nhỉ, từ hành lang cố bắt chuyện này đến chuyện kia nhất là cô chị năm 2, không ngớt luôn, thành bản năng rồi, cô có nên học hỏi không nhỉ.

À rồi tự nhiên đang say sưa với câu chuyện xã giao bình thường thì được cô chị đó rồi đá sang chuyện 2 trường chưa có mối giao hảo bao giờ nên giờ bắt tay hợp tác dị, rồi liên quan gì đến bà chị kia.

Rồi vụ luyện tập chung gì dị, rồi là sao tự nhiên qua vụ này bắt tay hợp tác, rồi có gặp nhau được mấy lần đâu mà giao lưu, bên đông bên tây á. Mà rồi khi không Bakugou tuyên chiến làm gì vậy, tự nhiên gì muốn cho người ta ăn đập, mà chẳng phải cậu ta tháng rồi sao.

-'Này Todoroki anh kia là người đối đầu với Bakugou trong vòng 1 buổi thi lấy bằng tạm thời đúng không nhỉ' Cô ngó người kều cậu

-'Hình như là vậy' Todoroki

-'Tớ có nghe kể lại nhưng chẳng phải Bakugou thắng rồi sao, tuyên chiến làm chi vậy, không lẽ thông tin sai'

-'Này con kia cẩn thận lời nói, ta thua anh ta hồi nào' Một năng lực nào đó thì cậu ta nghe thấy từ khoảng cách đó.

-'Ủa sao nghe hay dị'

-'Vậy là mày có nói' Bakugou

-'Ai biết đâu trời, cậu nghe nhầm rồi'

-'Mày đừng có chối rõ ràng t nghe mày nói tao thua' Bakugou

-'Không nói chuyện cậu thua gì luôn, lãng tai rồi à'

-'Rồi lại nói tao lãng tai nữa à' Bakugou

-'Đây không có biết gì hết, cậu tự nhĩ thôi' Nói cô đi thẳng một mạch ra xe

-'Con nhỏ này mày biết điều chút được không hả'

Cô chỉ quay mặt đi không nói gì và điều đó làm Bakugou cộc máu hơn nữa, mọi chuyện nó đang yên xuôi mà nhỉ, vậy bakugou cũng yên xuôi cùng đi, cọc làm gì cho mệt thân đúng không nè. Nên dừng có nhìn qua đây với ánh mắt đáng sợ đó nữa, nha xin đó, đây sợ.

Rồi anh hùng Endeavor đi đến hướng này thì cô cũng rút luôn, chạy qua chỗ thầy Mic với All Might,để có gì thầy còn ngăn cậu ta lại chức cô đâu làm lại nổi cậu ta, ích nhất có người bảo kê, Bakugou tạm thời không làm gì được cô.

2 cha con nhà Todoroki đang tâm sự à, mà hình như Todoroki vẫn chưa cải thiện quan hệ này nhỉ, thấy Endeavor cũng thành tâm rồi mà, nhà cậu ta có chuyện gì à.

Rồi cha con người ta đang nói chuyện cậu đầu trọc Shiketsu đi qua đó làm gì, quan trọng hơn sao tự đánh vào mình, thích vậy hả, sao lần nào cũng thấy cậu ta tự làm mình bị thương vây.

À vậy là kết thúc một buổi học bổ túc, và may sao buổi này không tàn tạ như bình thường. Có nên mừng không nhỉ, là do mình giỏi nên ít trầy hay là do mình không đủ năng lực để được tham gia học.

Không có xuất hiện trong cốt truyện chính, tự thêm để .....làm gì cũng chưa rõ nữa

Trong 1 ngày bình thường , trên lớp.

-'Cả lớp, đóng hết tập sách lại, đi lấy trang bị và thay trang phục anh hùng, Hôm nay chúng ta sẽ có 1 buổi tập ngoài trời, các em nhanh chóng có mạc tại sân Beta' Aizawa

Lời thầy vừa đức thì có vài người hú lên, người thì bàn bạc coi hôm nay học gì, thầy thì đã ra ngồi thì khi thấy lớp hơi ồn rồi

-'Nào mọi người chúng ta hãy nhanh lên nào' Idal

-'YaoMomo, ta đi thôi nhỉ' Cô đứng đợi Momo còn đang xếp lại tập vở, còn cô thì quăng hết vào hộc bàn chứ rảnh gì xếp

-'Tớ đến đây, đi thôi' Momo sao khi chắc chắn mọi thứ đâu vào ấy thì đứng lên bước cùng cô ra khỏi cửa lớp

-'Hôm nay sẽ là gì đây nhỉ'

-'Có thể là đấu đối kháng, hoặc diễn tập cứu hộ như những lần trước thôi nhỉ' Momo

-'Mong chỉ dừng ở diễn tập giải cứu thôi, tớ chẳng có hứng để đánh cá nhân hay lập đội anh hùng hay tội phạm đâu' -'Không phải lúc trước cậu mong mấy lúc học thực hành lắm mà' Momo

-'Cậu nhớ lần trước, đội tớ đánh với ai không'

Đến được chỗ lấy vali trang phục tiện tay cô lấy và cầm dùm YaoMomo luôn (Kiểu 2 đứa số kế nhau á)

-'Là Bakugou, Kirishima có gì sao......, À tớ hiểu rồi'

-'Là vậy đó, nghĩ lại còn ớn cả da gà da vịt lên này'

Cô vừa nói từ đâu cô cảm nhận được 1 cơn ớn lạnh, biết là sắp có mấy bộ sưu tầm thu-đông là biết đến mùa lạnh đến nơi rồi nhưng mà nó có gì đó lạ lắm, vừa chà tay ôm người đang lạnh quéo lên, ngó ngang ngó dọc đi tìm điểm bất thường của thời tiết.

-'Cậu làm sao vậy Hanaya' Momo

-'Không có gì, tự nhiên cơn gió nên thấy hơi lạnh thôi'

-'Đúng ra là sắp tới mùa lạnh rồi nhỉ, cậu cũng phải nên để ý sức khỏe bản thân 1 tí đi' Momo

-'Tớ có bao giờ bỏ bê bản thân đâu'

-'Cậu đừng có chối, lúc nào qua phòng cậu, lúc nào cậu cũng mở máy lạnh mà không dùng chăn, dồi trường sửa cho xài gạch trơn tại chê sàn gỗ mà chẳng đi dép, ngủ có khi còn mở cửa sổ với ban công, ngủ tóc còn ướt. Cậu gọi dậy là chăm sóc bản thân ấy à' Momo

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro