Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Nãy giờ có mỗi chuyện này làm cũng không xong là sao hả con mắt đá'

-'Hả mắt đá, này mắt tớ đây có đơ hay bị gì mà cậu lại nói vậy'

-'Vậy con người rắn được chưa'

-'Đừng có mà được với chưa với tớ, này nhá nói năng đàng hoàng lại, thấy không nói gì tưởng mình hay à. Thấy hiền là làm tới, người ta không muốn nói mà cứ muốn ta phải ngân giọng là sao'

-'Im đi con nhãi'

-'Này cậu lớn hơn tớ bao nhiêu chứ, tên ta có đàng hoàng mà, Hanaya Yuuki nhớ cho rõ'

-'Mày đang ra lệnh cho tao hả con nhỏ này'

-'Chỉ đang dạy cách làm người tử tế chút thôi, đỡ người ta cũng không đến nơi được, làm vậy để làm gì, giúp thì giúp cho trót đi chứ'

-'Mày đang lên giọng với ai đấy, đang dạy đời tao đấy à nhỏ điên này'

-'Đây cũng chẳng muốn đâu nhưng thái độ cậu không mang thiện chí gì cả, tôi cũng là hết sức rồi cơ mà'

-'Hết sức sao còn lành lạnh đến vậy'

-'Tại bất cẩn chút thôi'

-'Ờ, tao mà không đỡ là giờ có khi mày gãy 2,3 cái xương rồi nhá, bất cẩn một chút cơ ấy'

-'Tự thân đi làm chuột bạch kiểm tra để giúp mà sao nhận lại cái giống gì vậy'

-'Tao nói rồi mà bộ điếc ngang hay gì. Là do mày từ chối sự giúp đã thôi đừng làm như mình bị bắt nạt'

-'Cậu...ưm ưm'

Sợ câu chuyện sẽ quá xa Ochako và Jiro có mặt đến cảng cô lại, bịt miệng cô, làm cô chỉ kê lên um ửng, rồi kéo cô đi, dù cô dằn co dữ lắm quyết ở lại, giãy dành đạch đòi 2 người đang xác nách cô kéo đi tả cô xuống.

Cô vốn không định đi mà định ở lại cãi tiếp đến chừng nào cái trái sầu riêng kia nín miệng thì thôi, nghĩ dễ gì để yên cho đứa mới chửi mình, thấy hiền nên chửi được thì chửi hả.

Chửi được hôm nay thì sau này thằng đó vẫn sẽ chửi cô tiếp nên vốn định khô máu với anh, làm trận combat cho ra màu ra mè, nhưng 2 cô bạn lại xen ngang kéo đi.

-'Hanaya sao cậu lại tranh chấp với Bakugou cộc cằn đó làm gì' Jiro

-'Phải đó Hana-chan, cậu cũng cố gắng rồi mà, không ai nói gì đâu' Ochako

-'Cậu Bakugou đấy, mạnh thì mạnh thật, tài năng thật nhưng cái nết ba chấm quá, cái nết đi dũa lại là vừa, đi lẹ lên cho trời nó đẹp'

-'Thôi Hanaya bình tĩnh, bỏ qua đi' Jiro

-'Đúng đấy Hana-chan, thở đi nè, cậu chắc cũng gặp nhiều khó khăn lắm đúng không' Ochako

-'Thôi không nói về cậu ta nữa, phán đoán của tớ có đúng không'

-'Tớ thấy có vẻ đúng đấy, 1 lúc sau khi cậu đi có mấy con đột nhiên dừng lại, có con di chuyển lạ hơn ban đầu, nhìn có lẽ dễ đoán hơn'

-'Chắc là vậy rồi nhỉ, nhưng giờ chắc cô ấy trốn đi ở đâu rồi, tìm chắc mất thời gian lắm, nên lo khai hoang phá rừng mở đường đi nhỉ'

-'Đúng vậy cố lên này, tớ không muốn mất buổi trưa đâu' Ochako

-'Thui tớ quay lại với nhóm do thám nhá, họ nhìn chật vật lắm rồi' Jiro

-'Làm phiền cậu rồi. Hana-chan mình đi giúp mọi người phía trên đi nhá' Ochako

-'Bái bai, làm việc vui vẻ Jiro, cho gửi lời xin lỗi với đội do thám nha'

-'Thoải mái rồi đứng không' Ochako

-'Ờ cũng không nghĩ đến chuyện ban nãy nữa rồi'

-'Vậy ta quay lại tuyến mở đường thôi' Ochako

Ochako kéo cô đi về hướng có Bakugou, hướng vừa kéo cô ra, Uraraka chắc muốn dùng lý do mở đường để kéo cô đến chỗ Bakugou bắt cô làm hoà đây này, thì dù cô cũng bỏ qua rồi.

Không phải cô sợ anh nổ 1 cú vào người cô làm cô sợ không tới đâu nha, mà là cô không chấp với người cộc cằn, cứng đầu như anh thôi. Thứ khó ưa vậy ai mà thèm để tâm.

Những gì trước khi quay đầu đi thì vẫn phải liếc anh 1 cái, liếc cái bóng cho vui thôi chứ cũng có làm gì được đâu. Nên mới có quyết định là đi đến phía ngược lại, trốn trước là giải pháp hữu hiệu nhất hiện giờ.

-'Không, hướng đó sẽ ổn dù không có tụi mình, mình đến những nơi cần sự hiện diện của bản thân hơn đi nào' Nói rồi cô quay người nắm tay Uraraka kéo đi theo 1 hướng khác

-'Haiz, tớ biết rồi, từ từ thôi nào. Tính ra thì Hanaya cũng còn trẻ con lắm ấy chức không trưởng thành như tớ đã tưởng' Ochako

-'Gì vậy chứ, tớ làm gì có trẻ con, tớ hơn cậu 10 tháng tuổi lận ấy nhé'

-'Được rồi, được rồi, cậu không có trẻ con' Uraraka

Đi được mấy bước thì gặp Midoriya

-'Hey Midoriya lầm bầm chuyện gì đấy, cảm ơn vì ban nãy nói giúp 1 phần nhé'

-'Chẳng có gì đâu Hanaya-san, dù gì cái đó đáng để thử mà' Midoriya

-'Mà nè hỏi nhỏ, làm sao cậu có thể chơi chung với Bakugou lâu vậy'

-'Cậu đừng bận tâm cậu ấy vốn tính đã vậy rồi, dần dần rồi 2 cậu sẽ nói chuyện bình thường với nhau thôi' Midoriya

-'Đúng vậy Hana-chan cậu đừng bận tâm nữa' Ochako

-'Tớ hy vọng mấy cậu nói đúng, tớ đi xuống đây, cố gắng mở đường nhanh lên nhé'

Đi thêm được 1 đoạn gặp được đám Momo

-'Xin lỗi mọi người nhé tớ không thắng được Pixie-Bob chắc giờ cô ấy cũng trốn rồi' cô gãi đầu cười

-'Không sao mà, cậu cũng đã cố lắm rồi giờ quan trọng là đến được chỗ nghỉ nhanh để được ăn trưa' Ochako nói

-'Phải đó Hanaya-san cậu đã giúp chúng ta, đám quái này như yếu hơn ban nãy'

-'Chắc là do lúc đánh với tớ Pixie-Bob có mất tập chung đến đám này với chắc cô ấy di chuyển xa chỗ này rồi'

Vậy là tất cả cùng nhau phối hợp hạ từng con 1 và cứ như thế tiến tới nơi dừng chân.

Vào tầm chiều, mọi người đã đến được nơi nghỉ, trông ai nấy đều thảm cả, cô may ngồi trên mấy con rắn nên đỡ hơn 1 chút vì không tốn sức đi chuyển. Midoriya có đến làm quen với một cậu nhóc.

Nhưng có vẻ không khả quan lắm, thằng bé nó không dễ thương cho lắm, còn Pixie-Box thì vẫn mang tâm hồn như nữ sinh nhỉ, vẫn mong ngóng kiếm người yêu chưa gì đã sam xát vào đám Midoriya rồi.

(Không biết sao mình viết xong giống đi dạo chơi quá)

Vào trông may mắn tất cả đều được dùng bữa, dám bàn bên nhìn còn sung quá nhỉ, hú hết ầm trời, trong lúc ăn. Rồi Mina còn đề nghị qua phòng bên nam tham quan nữa.

Cô bạn này coi bộ tăng động quá rồi, mới nãy ai nhìn cũng tàn lắm cơ mà sợ giờ khoẻ hết ráo vậy, có cơm ăn mang đến năng lực đến mức nào vậy. Ước gì cô cũng như vậy, tại ăn vô mà cô con thấy mệt thêm vậy.

Tất diễn ra bình trừ chuyện Mineta định dở trò đồi bại, may sao cậu nhóc Kota ngăn lại, nhưng xui thay cậu bé lại ngã xuống phía bên nam. Mà hình như Midoriya bắt được trước khi thằng bé chạm đất, cũng may phết.

—-----------------------------------

Hôm sau mới sáng tinh mơ, cả lớp đã bị kêu gậy bắt đầu buổi huấn luyện. Trước tiên là mục tiêu cho chuyến đi này là thúc đẩy cho học sinh để chuẩn bị là kỳ thi lấy bằng tạm thời.

-'Hanaya vẫn chưa làm bài kiểm tra năng lực đầu năm phải không em lên đi' Nói rồi thầy quăng cho cô một quả bóng, ngồi không cũng dính đạn luôn là sao. Đang còn đang buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ nên mơ hồ hỏi lại

-'Việc em cần làm là làm sao để bóng đi xa nhất thôi đúng không ạ, mình có hạn chế năng lực hay đại loại vậy không ạ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro