Oneshort : Vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đặt một nụ hôn lên môi hắn, nở một nụ cười thật tươi rồi ngã vào lòng hắn.

- Kacchan... May quá... Cậu không sao... Là... Tớ mừng... Rồi.

       Izuku đã quá cố chấp rồi, mặc kệ vết thương cũ còn rỉ máu, em xông pha ra chiến trường chỉ để bảo vệ người mình yêu. Giữa màn khói bụi mịt mù, em tiến tới như tên bắn, đỡ lấy năm phát đạn liên tục từ kẻ địch rồi đâm thẳng vào trái tim người yêu em. Bakugo đứng như trời trồng, hắn vẫn chưa kịp nhận ra có kẻ đánh lén thì đã thấy em dùng thân mình đỡ cho hắn. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu nhuộm đỏ cả miếng băng trắng, rỉ ra từng giọt từ trang phục anh hùng, em chỉ muốn được bảo vệ cho người mình yêu. Hắn gấp gáp bế em về nơi an toàn để băng bó, mặc kệ khói đạn mù mịt sau lưng. Đầu hắn trống rỗng, miệng không ngừng lắp bắp rằng em phải sống, nhất định phải sống. Hắn còn chưa kịp thương em, chưa kịp yêu em thật nhiều, chiếc nhẫn cầu hôn em hắn còn cất trong tủ còn chưa kịp đeo vào tay em, em càng phải cố gắng sống sót.

          Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch, lâu lắm rồi Katsuki mới khóc, hắn khóc to, gào lên trong nỗi đau tột cùng. Midoriya Izuku, người hắn yêu thương, nguyện dùng cả cuộc đời này để mang đến cho em hạnh phúc, đã lạnh ngắt trên tay hắn. Giá như hắn nhận ra sớm hơn, giá như chạy nhanh hơn, giá như... Còn giá như gì nữa, em đã mãi rời xa hắn, bỏ lại hắn bơ vơ trên cõi đời lạnh lẽo này. Hắn đỡ người thương ngồi tựa vào tường, đắp lên người em áo khoác của hắn, mang theo lòng căm thù, hắn từng bước từng bước, càng ngày càng nhanh, Bakugo lao mình vào trận chiến, điên loạn, quay cuồng. Nhưng rốt cuộc, chiến thắng có ý nghĩa gì nếu không còn em bên cạnh hắn...

"Kacchan, cậu thơm quá trời"

- Tao biết rồi, mày dừng có dụi đầu vào ngực tao nữa, ngứa ngáy khó chịu.

"Katsudon của Kacchan ngon lắm luôn"

- Mày cứ khen thừa, tao nấu bao giờ chả ngon.

"Kacchan ngầu thật đấy, ảnh trên bìa tạp chí của cậu đúng đẹp luôn á"

- Người yêu mày không đẹp mới lạ.

       Hằng đêm hắn cứ độc thoại như vậy. Hắn tự lừa gạt bản thân rằng Izuku vẫn trước mặt hắn, vẫn đang cười với hắn. Trước khi ra khỏi nhà không quên dặn em rằng ở nhà cẩn thận, khi về vẫn nhớ nói to rằng hắn đã về rồi. Bakugo thèm được nghe câu "Mừng cậu đã về" của em khủng khiếp, hắn nhớ em đến điên dại. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn không thể chối bỏ sự thật rằng em đã rời khỏi hắn, chưa kịp cầu hôn em là nỗi ân hận lớn nhất trong đời của Bakugo Katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro