Về nhà[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mấy hôm nay bận ôn bài nên ít ra chap, sorryyyy, với cả tui cũng bí ý tưởng á...sorryyy x2. Chap này ngắn thui :3>
.
.

Thay đồ xong em liền chạy lon ton xuống nhà để ăn món Katsudon khoái khẩu của em. Hắn ngồi nhìn em ăn một cách vui vẻ thì ấm lòng vô cùng, chưa bao giờ hắn thấy em vui như này hết, tuyệt thật...Trông em cứ như thiên thần nhỏ của hắn ấy. Em ăn xong tính đi rửa bát thì bị hắn chặn lại, hắn bảo em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, việc nhà cứ để hắn. Nghe như mấy ông chồng mẫu mực, hoàn hảo bước ra từ truyện tranh ha? Em ngồi lên chiếc sofa êm ái, ấm áp rồi bật chiếc TV quen thuộc lên mà thoải mái hưởng thụ. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hạnh phúc thế này, tuyệt ghê. Em xem TV hoài cũng chán nên em muốn ra ngoài đi dạo. Em thay đồ rồi bước xuống nhà, lúc định mở cửa để đi thì em bị hắn chặn lại hỏi:
-Này, em đi đâu đấy?
-Em chỉ đi dạo thôi, ở nhà xem TV hoài cũng chán lắm!
-Vậy đợi tao đi, nhà hết đồ ăn rồi, sẵn thì đi siêu thị luôn đi!
-Ừm!
Nói rồi hắn chạy một mạch đi thay đồ, hắn sợ em phải đợi lâu nên hắn thay đồ với một tốc độ rất nhanh, có thể sánh ngang sấm chớp luôn ấy chứ.
.
.
Trên đường đi đến siêu thị thì cả hai ngại ngùng mà nắm tay nhau như mấy cặp đôi mới yêu ấy, chả mấy khi có những khoảnh khắc hạnh phúc thế này nên em vô cùng tận hưởng nó.
.
.
Vào trong siêu thị, hắn lấy cái xe đẩy hàng rồi đi hết chỗ này đến chỗ khác lựa đồ ăn, hắn còn giải thích hết từng món đồ, từng món ăn, từng nguyên liệu mà em không biết, hắn còn chỉ em rất nhiều cách để lựa đồ sao cho tươi ngon, hắn còn chỉ em phải lên kế hoạch kĩ càng để không phải tốn quá nhiều tiền nữa chứ. Trông hai người cứ như mẹ con chứ không phải người yêu hay vợ chồng gì hết, hắn ta chả khác nào người mẹ đang hướng dẫn đứa con trai vụng về của mình nấu ăn cho gia đình đâu.
.
.
Về nhà thì ai nấy cũng đều mệt lả người, hắn thì đuổi em lên phòng thay đồ rồi ngủ trước còn hắn thì phải xắp sếp đống đồ này rồi mới lên được, em có tỏ vẻ muốn phụ hắn nhưng hắn nhất quyết không cho, em bất lực quá mới đành về phòng. Chỉ sau vài phút thay đồ xong, em nằm phịch lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc. Hắn thì đang loay hoay dọn đồ, dọn xong hắn cũng về phòng, vệ sinh cá nhân xong hết thì hắn cũng lên giường mà nằm. Hắn quay qua thì thấy em đang ngủ rất ngon, hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hắn đang thật sự ôm em đấy, còn là ôm một cách nhẹ nhàng nữa! Sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình yêu em đến nhường nào, cuối cùng hắn cũng biết hối hận và bây giờ là thời gian tuyệt vời nhất để hắn sửa sai và bù đắp...Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
End chap 8
<Toy bí ý tưởng quá :||>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro