Thăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm qua hắn chẳng ngủ được nên sáng nay mặt hắn cứ đờ đờ mệt mỏi, đôi mắt sắc bén ngày nào giờ lại xụp xuống như muốn ngủ tiếp, còn được khuyến mãi thêm 2 quầng thâm nữa ấy chứ. Hắn vệ sinh cá nhân rồi ăn một bữa no nê, nói hắn ăn no nê cũng không hẳn, vì không có cậu nên hắn vừa lấy ít vừa ăn ít nên trông hắn gầy hẳn. Hắn dọn dẹp rồi ngồi lên chiếc ghế sofa một cách nặng trĩu. Hắn đọc những dòng thông báo, đặc biệt thay hôm nay đám đồng nghiệp kia lại rủ hắn đi chơi, đương nhiên là hắn từ chối khéo rồi, đám kia vẫn cố nài nỉ hắn tham gia để đông đủ, càng đông càng vui mà, hắn cảm thấy họ thật phiền phức nên thẳng thắn từ chối luôn. Hôm nay là ngày nghỉ mà nên là hắn phải tới thăm em chứ. Để em một mình trong đấy thật không yên tâm chút nào hết. Nghĩ rồi hắn nằm thiếp đi một chút vì hôm qua hắn mất ngủ mà, sao hắn vẫn chưa đến thăm em á? Vì hắn có trao đổi thông tin liên lạc với bác sĩ và y tá riêng của em và họ nói hiện giờ em đang được trị liệu nên hắn chưa thể đến được, xong thì họ sẽ báo hắn sau. Hắn cứ thế mà ngủ một giấc đến 10 giờ(sáng).Lúc sau điện thoại hắn cứ kêu ting ting nên hắn mới dậy. À, thì ra là em được trị liệu xong rồi, giờ hắn có thể đến thăm em. Hắn mặc nhanh một bộ đồ rồi ghé qua một cửa tiệm nhỏ bán hoa, hoa trong tiệm rất đẹp, hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu, đã thế hoa nào hoa nấy cũng đều rất xinh đẹp, cứ như hoa của tiên ấy, người nhân viên chạy lại hỏi hắn:
-Xin chào quý khách ạ, anh cần tìm hoa gì ạ, tôi có thể tư vấn cho anh hay giới thiệu gì không ạ?
-Ừm, tôi cần tìm loại hoa nào mà tượng trưng cho lời xin lỗi ấy, chỗ cô có không?
-Ồ, có chứ, chúng tôi có hoa Tulip trắng tượng trưng cho lời xin lỗi chân thành và hoa Linh Lan, Nó có nghĩa rằng bạn muốn bỏ lại quá khứ ở phía sau và bắt đầu một khởi đầu mới. Những đóa Linh Lan xinh đẹp nhưng đầy giản dị cũng thể hiện sự khiêm tốn và tấm lòng của bạn dành cho người bạn muốn xin lỗi.<cái này tui lấy ở trên mạng có sai thì cho tui xl nha:')>
-Ừ, vậy lấy cho tôi một đoá Tulip trắng đi.
-Vâng, có ngay đây-Nói rồi người nhân viên liền quay đi chuẩn bị một đoá Tulip thật đẹp cho vị khách kia.
.
.
-Đây của quý khách, chúc quý khách có một ngày tốt lành!
-Ừm cảm ơn.
________________________________
Hắn đang đứng trước cửa phòng bệnh của em, hắn cứ chần chừ không dám vào, một loạt suy nghĩ tiêu cực ập đến trong đầu hắn, hắn lắc đầu nhẹ vài cái rồi tự trấn an bản thân. Hắn bước vào phòng, nhìn cậu đắm đuối. Trong đôi mắt màu đỏ rực là một thiên thần nhỏ đang say ngủ, vài tia nắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh màu xanh rêu kia làm hắn cứ mê mẩn nhìn em. Giờ đây hắn không nhìn em bằng cái ánh mắt lạnh nhạt nữa, hắn nhìn em một cách say đắm...Sao em có thể đẹp đến vậy? Sao lúc trước hắn lại nỡ đánh một thiên thần như vậy kia chứ..? Hắn đứng thẫn thờ ở đó cho đến khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân hắn mới từ từ tiến lại chiếc giường em đang nằm, hắn cắm đoá hoa Tulip trắng nõn hắn mua cho em vào một chiếc bình. Cắm hoa xong hắn đi rửa tay rồi lại về lại cạnh chiếc giường của em. Trong mắt hắn giờ đây em không còn chướng mắt nữa, mà là sự hối tiếc khi mất em...Hắn đặt đôi bàn tay từng đánh đập thiên thần nhỏ kia lên tóc của em nhưng đôi bàn tay ấy thật ấm áp, không như trước nữa, lúc trước nó lạnh lắm...Hắn cứ thế dịu dàng xoa cái đầu xù xù màu xanh rêu của em, hắn thì thầm nói với em:
-Tao..xin lỗi..vì không bảo vệ em..-hắn vừa nói vừa nghẹn ngào
Không gian vẫn cứ im ắng như vậy thôi, em đang hôn mê kia mà...Hắn lại thì thầm nói với em:
-Tao..xin lỗi em...thật sự xin lỗi..mong em hãy tha thứ cho tao...em nhất định phải tỉnh dậy đấy, mọt sách chết tiệt..-hắn hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi.
.
.
Hắn nói xong những điều cần nói với em rồi..trong lòng hắn giờ đã nhẹ nhõm bớt phần nào nhưng em có thật sự tha thứ cho hắn không? Hay hắn chỉ càng làm em thêm hận hắn? Giờ đầu óc của hắn thật rối rắm, thôi thì cứ đợi em tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
.
.
Những ngày hôm sau, hắn cứ đến thăm em, không thiếu ngày nào, ngày nào hắn cũng đến thăm em đều đều. Mặc dù hắn cũng bận bịu với công việc siêu anh hùng nhưng hắn vẫn đến thăm em, điều đó cũng chứng tỏ rằng hắn thật sự biết lỗi rồi. Mỗi lần đến thăm em là hắn lại rưng rưng không lí do...thật kì lạ? Nhưng hắn chẳng mấy quan tâm, hắn chỉ chú tâm vào mỗi thiên thần nhỏ đang hôn mê kia thôi. Hắn thăm em xong rồi thì đi về, ngày nào cũng thế, chỉ chờ mong em mau tỉnh lại...
.
.
End chap 4
<Hello mấy ní, mấy ní chơi Trung Thu vui không :))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro