C-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku lờ mờ tỉnh dậy, em mơ màng cảm thấy có ai đó ôm eo mình rất chặt với cánh tay rắn rỏi, trong khi bản thân đang ôm người đó, cơ thể khá to con, mềm mại nhưng không kém phần săn chắc, lại mang hương thoang thoảng của gỗ tùng.

"Ugh..."

Cơn đau ở hông và cả sự nhức nhói khiến em không khỏi phải thốt lên thành tiếng, thật khó chịu làm sao.

Gạt cánh tay kia ra. Em lồm cồm ngồi dậy, cố gắng leo xuống giường trong khi cả cơ thể đau nhức.

Tỉnh táo hơn một chút, Izuku giật mình với đống quần áo bị vứt lung tung trên sàn, lẫn lộn vào nhau, của em lẫn của hắn.

Kí ức đêm qua nhanh chóng bị khơi gợi lại, đánh thức nỗi sợ của em với người đằng sau mình lần nữa, tới mức gần như đánh gục tâm trí em lúc này, chỉ có thể khụy người xuống ấm ức khóc vì tuổi nhục.

Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy vai em, rồi kéo giật ngược lại ra sau, khiến Izuku hoảng hồn muốn vùng ra nhưng lại bị cả một cánh tay ôm lấy ghì lại.

"Sao mới sáng sớm mặt mũi lại tèm lèm vậy ? Tối qua tao lỡ làm hăng quá nên mày đau hả ?"

Em im lặng, cả đôi mắt uất hận nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi tay nhỏ bé cấu mạnh vào cánh tay đang giữ chặt mình, đến mức bật cả máu.

"Tao lại cứ quên mất mày lì lợm tới cỡ nào. Lại thêm cái thằng kia chả được tích sự gì, chỉ giỏi làm mày đổ đốn hơn thôi."

Izuku càng nghe càng thêm tức giận, chửi rủa hay hạ nhục em cũng được, nhưng cớ sao mà hắn cứ phải nhắm vào người em yêu mà chà đạp thế.

Bất giác cái suy nghĩ chống trả xuất hiện, khiến lòng em nao núng tới cùng cực trước cái rủi ro mà nó có thể gây ra.

"Nãy giờ mỗi tao đọc thoại một mình, mày cũng có miệng mà sao cứ im ru rú vậy hả? Hay tối qua hét lớn quá nên giờ tắt tiếng rồi."

Em đánh liều sử dụng One For All đấm thẳng một cú vào mặt Katsuki, rồi liền vùng mình khỏi hắn chạy trốn.

Nhưng ngay cái lúc suýt mở được cửa thì Izuku lại bị dộng thẳng đầu xuống sàn, làm em choáng váng không kịp phản ứng lại, hắn cũng nhân lúc đó mà ngồi ngay lên người em, một tay nắm tóc ghì chặt xuống sàn, tay còn lại cầm chặt một bình xịt trắng trơ.

Không thể cứ thế này mà để mọi thứ tiêu tan, Izuku cố kích hoạt One For All lần nữa, nhưng tiếc rằng lại chậm hơn Katsuki một bước, khi hắn đã dí bình xịt ấy xịt thẳng vào mặt em.

Thứ thuốc trong bình xịt nhanh chóng phát huy tác dụng, cả quirk và cơ thể em nhanh chóng bị vô hiệu, cả cơ tay lẫn cơ chân mất chọn sức sống, dù chỉ nhích một đầu ngón tay thôi cũng đã đủ khó nhằn.

"Tao cứ tưởng gãy mũi rồi cơ, nhưng tiếc là những gì mày làm được cũng chỉ tới vậy."

Bấy giờ Izuku mới thôi im lặng, nhanh chóng đáp lại lời hắn ta bằng giọng điệu vô cùng phẫn uất.

"Gì chứ... sau những gì đã làm với tôi mà cậu lại chỉ có thái độ như vậy à? Một người đã muốn làm anh hùng thì sao có thể làm ra những chuyện thế này hả tên khốn!"

Katsuki tét mạnh vào mông em một tiếng "chát" lớn, biểu thị cho sự bực bội của hắn, sau đó lụm chiếc điện thoại rơi dưới sàn lên, mở album ảnh và cho em coi đoạn clip mà hắn đã quay đêm qua.

Em không hề muốn nghe, không hề muốn thấy hình ảnh đáng kinh tởm của chính mình, nhưng lại không thể bịt chặt tay, nhắm chặt mắt khi hắn ép em phải xem hết cho bằng được.

"Mày không thể gọi tao là tên khốn Deku à. Những gì tao đã và đang làm với mày, ngay cả đoạn clip này, đều chỉ là cách tao thể hiện cảm xúc của mình dành cho mày thôi, hiểu không? Tao là đang yêu mày đấy, mày nên vui mới phải."

"Cái thứ tình cảm của cậu thật đáng ghê tởm, cậu ngộ nhận nó là yêu để làm gì chứ? Khi sự thật những gì cậu làm là hành hạ, đe dọa với cưỡng bức tôi?"

...

Cốc cốc

...

"Izuku, cậu có trong đó không ?"

Là giọng nói của Shoto.
...

Katsuki ghé sát vào tai em thì thầm.

"Thay vì cố mắng chửi tao, mày nên kiếm cách đuổi cổ thằng khốn kia đi... hiểu không ?"

Hắn cắn mạnh vào vai em, khiến Izuku không kiềm được mà lỡ lời thốt lên.

"Ouch..."

"Izuku, cậu ở trong đó mà đúng không ? Nếu có thì mở cửa giúp tớ."

Izuku giật mình, tâm trí rối bời, em tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, đuổi anh đi hay cãi lại lời hắn, liệu sẽ có phép màu nào xảy ra đáp lại hi vọng mong manh của em không? Liệu Shoto sẽ lần nữa chấp nhận con người dơ bẩn này khi em đánh liều chống trả hắn để quay lại với anh? Trái tim lẫn tâm trí em khi này chỉ như biển cả với cơn bão lớn, dữ dội và hỗn độn, chẳng còn gì có thể diễn tả hơn.

"Tỉnh lại đi, đừng có thẫn người nữa Deku à, sẽ không một ai giúp mày đâu, tin tao, không ai chấp nhận mày khi mọi thứ bại lộ, tao thì chuẩn bị rồi... nhưng tao hiểu rõ mày hơn ai hết, nên từ bỏ bất cứ ý định gây bất lợi nào cho tao đi."

Em sững người, phải rồi, sẽ không ai chấp nhận nổi đâu, không ai cả.

"Tớ đây Shoto, có chuyện gì thì cậu nói luôn đi !"

Em cố hết sức gặng lên thành lời với anh, cố kiềm đi cơn đau nhức nhối ở vai mình.

"Không chỉ là... tớ khá lo cho cậu, nên muốn xem cậu ra sao thôi. Nhưng không ngờ là mới sáng sớm cậu đã qua phòng của Bakugo rồi, cậu mở cửa cho tớ được không?"

Izuku im lặng, đắn đo xem mình nên trả lời như nào để cho anh không ngờ mà rời đi nhanh chóng nhất có thể. Đầu óc như rối tung cả, mắt lại ướt nhòa, em chả rõ thật sự vì sao mà mình lại vướng phải chuyện này, vì sao mọi sự đang êm đẹp lại bị phá cho thành sự thế này.

"Nào Deku, nhanh chóng đuổi nó đi đi, không là bị lộ đó... hay để tao thôi thúc mày một chút rồi lấy làm động lực để kết thúc chuyện này nhé ?"

Nói rồi hắn lướt dọc tay mình từ sóng lưng em xuống dưới kẽ mông, vừa cảm nhận được lỗ nhỏ ẩm ướt đang phập phồng dưới đầu ngón tay mình, Katsuki càng thêm phần kích thích, liền nhét trọn 2 ngón tay vào trong một cách dễ dàng, chạm ngay thẳng vào điểm G của em.

"ah... ư..."

Em khe khẽ rên rỉ, cố kiềm giọng lại trong khi cả cơ thể đang run rẩy lên vì khoái cảm.

"Coi kìa, chỗ này được nới rộng hẳn hơn so với hôm qua, thế này thì đỡ nhọc nhằn hơn rồi."

Em mím chặt môi, uất ức cúi gầm mặt xuống, gần như trán chạm sát sàn, sự xấu hổ, tuổi nhục, đau đơn khiến em không thể thốt lên lời nào.

"Izuku, có chuyện gì vậy, sao cậu không trả lời tớ ?"

Izuku thoáng chút hoảng loạn, vội đáp lại.

"Không, tớ không... ah... sao đâu."

Hắn cố tình ngay lúc em trả lời anh mà thúc sâu vào trong, làm em không kịp phản ứng lại mà lỡ rên lên thành tiếng. Em cố vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng điều đó lại phản ngược lại, hắn cho thêm một ngón tay vào, tiếng nhóp nhép mỗi khi hắn chui rúc ngón tay mình trong phần thịt ấm nóng làm em không khỏi cảm thấy ngại ngùng, chỉ muốn nhanh kết thúc chuyện đáng xấu hổ này.

"Thật đấy, tớ thấy cậu không ổn tí nào cả."

"Không có gì đâu Shoto, chỉ là... tớ bị té, trầy chân nên Kacchan giúp tớ... ư... thoa thuốc thôi."

"Phải cẩn thận chứ, ngoài trầy chân ra cậu còn bị gì không?"

"Tớ đã kiểm tra hết rồi, chỉ trầy xước nhẹ th- thôi, à nhưng... ah... tí ta nói chuyện nhé."

"Được rồi... vậy tớ xuống sảnh trước, hẹn cậu dưới đó."

Dứt lời Shoto rời đi, trong lòng thấp thỏm không yên, anh nghĩ mình đã đoán được chuyện gì đó, dù đó chỉ là cảm tính thôi, nhưng phần nào đó là anh vẫn muốn xác nhận với em, chỉ là không phải vào lúc này, khi có những người khác, nhất là lúc Katsuki có mặt.

"Mừng cho mày Deku, đuổi được nó đi trong tình trạng này cũng giỏi rồi."

Hắn nói với giọng điệu đầy châm chọc, chốt nốt vào điểm G của em thêm lần nữa khiến Izuku giờ đang rất nhạy cảm sau đêm dày vò hôm qua nhanh chóng
xuất ra ngoài.

Em mệt lã người chẳng làm gì nổi nữa, nằm im lìm dưới sàn mặc cho hắn thích làm gì thì làm, dù sao, đã dính vết nhơ này rồi, có muốn rửa sạch cũng chẳng thể nữa.

Katsuki nhấc người lên, ngồi sang một bên, đỡ em lên rồi để em tựa vào người mình, nhìn Izuku mệt mỏi như này khiến hắn có chút đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên má em, ôm vào lòng như thay cho lời an ủi.

"Hiểu cho tao Deku... tao cũng thương mày mà."

Hắn lầm bầm, chắc cũng chẳng đủ để em nghe được,  hắn buồn chán tựa đầu vào vai em.

Đôi chút tủi thân nổi lên trong lòng hắn. Chẳng thể hiểu nổi tại sao, hắn cũng yêu em, thậm chí rõ là người tới trước, nhưng vẫn đánh mất em vào tay của anh. Kì lạ thật, chắc có khi là nghiệp báo của hắn trả lại suốt quãng thời gian cấp 2 đầy tồi tệ ấy, coi như hắn buộc phải trả vậy, nhưng giờ thì hắn sẽ tự mình giành em lại, dù thế nào đi nữa, Izuku chỉ có thể là của Katsuki thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro