Viết cho anh hùng của mẹ (BangBangKissKiss)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku chậm rãi gỡ miếng dán trên bề mặt lá thư ra, rồi nhẹ nhàng xé mở tử đầu tới cuối miệng lá thư.

Điều bất ngờ khi cậu mở ra bức thư viết trên giấy bìa kia, là bốn mặt giấy chi chít chữ. Chúng ta luôn không biết được trong bức thư sẽ ẩn chứa điều gì.

Bên trong hội trường đã kín chỗ, nhưng lại không hề có tiếng xì xầm bàn tán hay tiếng nhạc sôi động vang lên. Bởi vì những anh hùng tương lai đang ngồi ở đây không cần đến sự sôi động đó. Lúc này, các bậc anh hùng nhường ra 15 phút cho những học sinh trẻ tuổi.

Cho bọn họ mười lăm phút, ở lễ trưởng thành ngày hôm nay, đọc thư của cha mẹ viết cho bọn họ.


Gửi Izuku,

Izuku, đã từ rất lâu trước khi giáo viên gọi điện tới cho từng phụ huynh thì mẹ đã sớm muốn viết cho con một bức thư. Mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con, mẹ cảm thấy đây sẽ là một bức dài.

Ngày 15 tháng 7, con cất tiếng khóc trong trẻo đến với thế giới này, cân nặng bình thường, tất cả mọi thứ đều bình an vô sự. Ngày đó, mẹ cũng không cảm thấy có gì cực khổ, ngược lại, cả người mẹ đắm chìm trong sự vui sướng khi cuối cùng hai mẹ con ta cũng gặp được nhau.

Cuối cùng thì... sau này, chúng ta chính là mẹ con, cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nha. Lúc ấy ba con còn cười trêu chọc mẹ, nói này này mẹ nó đừng quên ba nó luôn đó nha.

Ba mẹ lật muốn nát từ điển, suy nghĩ mãi chúng ta quyết định gọi con là Izuku. Thật có lỗi với con vì đã để con gần một tuần vẫn chưa có một cái tên. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đành gọi con là "bảo bối."

Nhưng tên này cũng đúng, vì con đích thực là báu vật vô giá của chúng ta.

Không giống những đứa trẻ khác, Izuku của chúng ta rất hiểu chuyện, thực sự làm cho ba mẹ yên tâm. Tuy rằng thường xuyên khóc, nhưng rất ít khi nghịch ngợm, tuy rằng học nói chuyện và bước đi rất lâu, nhưng mở miệng nói câu đầu tiên đều nhấn chữ rất rõ ràng, bước đi cũng rất vững vàng.

Tiện thể nhắc tới, Izuku nói câu đầu tiên chính là "mẹ ơi"! Con vừa cười ngọt ngào vừa gọi mẹ, mẹ vui đến mức lập tức ôm con vào lòng— Izuku à, con phải biết rằng, mẹ thích nhất là nụ cười của Izuku đó!

Rồi lớn lên chút nữa, Izuku cũng gặp được người quan trọng của mình. Đúng vậy, người đó chính là All Might.

Người kia là anh hùng No.1, là anh hùng của mọi người, cũng là anh hùng của Izuku.

Izuku thật sự rất thích All Might, mẹ nhớ rất rõ trước khi con tốt nghiệp Trung học, con xem đi xem lại video All Might cứu người — có thể Izuku của chúng ta giúp video kia đạt được mười nghìn lượt xem luôn chứ nhỉ?

"Mẹ, mẹ ơi, con còn muốn xem một lần nữa!"

"Được rồi, nhưng mà mẹ không thể chịu nổi, mẹ sẽ không xem đâu. Mẹ mở cho Izuku xem một lát nha."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi mẹ ra khỏi phòng ngủ của con, mẹ đều sẽ núp sau cánh cửa nhìn con một lát.

Con ngồi trên ghế cầm búp bê All Might vui vẻ lắc qua lắc lại. Cho dù con đưa lưng về phía mẹ, mẹ cũng có thể tưởng tượng ra khi đó con tươi cười rực rỡ biết bao nhiêu. Hơn nữa, tiếp theo, con nhất định sẽ nói —

"Mình cũng muốn trở thành anh hùng giống như All Might!"

Sau đó chính là sự việc đau lòng nhất kiếp này của mẹ, chính là nói "mẹ xin lỗi" với con.

Đôi mắt của con rất to, bình thường đều trong suốt, nhưng ngày đó ánh mắt con lại trống rỗng. Từ bệnh viện có được kết quả xét nghiệm, con vẫn ngồi trước máy tính, ngẩn người xem đi xem lại video ấy.

"Cháu tốt hơn hết vẫn nên bỏ ý tưởng này đi."

"Cháu chính là người vô năng hiếm thấy."

Mẹ biết bác sĩ nói xong hai câu này sẽ đả kích tới con rất nhiều, trong lòng con như bị sét đánh ầm ầm, thế giới như sụp đổ đi có đúng không. Quan trọng là, Izuku của chúng ta vẫn luôn muốn trở thành anh hùng, con muốn trở thành anh hùng hơn bất kỳ ai.

"Mẹ ơi..." Con nắm lấy cổ tay áo của mẹ, vươn ngón tay nhỏ bé chỉ vào màn hình chiếu video All Might, "Con cũng có thể... trở thành anh hùng đúng không?"

Mẹ xin lỗi.

"Mẹ xin lỗi... Izuku... rất xin lỗi..."

Mẹ xin lỗi.

Mẹ không dám nhìn vào ánh mắt của con, mẹ không dám nhìn nét mặt của con, mẹ ôm con khóc, thân thể nhỏ bé của con phát run. Vì cái gì... lại không có năng lực, đều là lỗi của mẹ, đều do mẹ, tại sao ba mẹ lại để cho Izuku của ba mẹ phải chịu sự đau đớn thế này.

Mẹ xin lỗi, là ba mẹ đã đưa con tới thế giới này, chính chúng ta đã bóp chết ước mơ của con – từ khi sinh ra con đã là vô năng rồi.

Nước mắt của con cùng mẹ tụ lại một chỗ, mẹ cảm giác được con khẽ lắc đầu — à, mẹ phải cổ vũ con mới đúng, mẹ phải vĩnh viễn ủng hộ con vô điều kiện, bảo vệ con, yêu thương con mới đúng, vì sao lại muốn nói xin lỗi con.

Thế nhưng, người không có năng lực thì làm sao có thể thành anh hùng được, như thế rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của con, dù không muốn, mẹ vẫn phải nói ra câu "Không thể"? Mẹ...mẹ không muốn Izuku bị bất cứ tổn thương nào.

Cho nên, mẹ vẫn phải nói câu "xin lỗi" đó, mẹ lại một lần nữa bóp chết ước mơ của con, sự phủ định, dập tắt ước mơ này lại đến từ người mà con thân thuộc nhất.

Izuku, mẹ rất xin lỗi...

...Con có bằng lòng tha thứ cho mẹ không?

Nói thật, mẹ thật sự rất bất ngờ, con và đứa trẻ kia — Bakugou Katsuki thế mà lại trở thành bạn bè với nhau được.

Lúc hè con thường xuyên cùng Katsuki đi bắt bọ cánh cứng. Mẹ mở cửa, Katsuki khiêng cái lưới bắt côn trùng, rất oai vệ đứng ở cửa, thoải mái nói: Chào dì Inko, cháu tìm Izuku ạ. Con nghe thấy tiếng liền vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó đi theo phía sau Katsuki, phất tay cười với mẹ nói: Mẹ ơi, tầm 6 giờ con sẽ về nhà nha.

Mẹ rất thích đứa nhỏ kia, rất tự tin, như ánh mặt trời, còn thật lễ phép. Cậu ấy không khác gì con miêu tả cả.

"Mẹ, Kacchan thật sự rất lợi hại! Kacchan có thể làm nhiều việc con không thể làm! Con... con rất thích Kacchan! Thích chơi cùng Kacchan!"

Mẹ có thể nhìn ra, Katsuki là một đứa trẻ có năng lực phi thường.

Có lẽ khi đó, Katsuki cũng là một anh hùng nhỏ bé mà con sùng bái.

Nhưng sau đó, Katsuki nhìn thấy mẹ không còn bộc trực như thế nữa.

Tuy rằng cũng chào hỏi với mẹ, thậm chí là ở nhà ga gặp mẹ cũng giúp mẹ xách đồ, đưa mẹ về đến cửa nhà. Mẹ nói Katsuki có muốn vào nhà ngồi không, Izuku đang ở nhà đó.

Cậu ấy lại nhất định không chịu vào, nói thẳng là không cần, cậu ấy còn có việc.

Mẹ không biết các con lúc đó đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng mới đây, các con còn đánh nhau bằng gối, cùng xem video All Might ở trong phòng.

Các con học cùng nhà trẻ, tiểu học, trung học, các con quen thuộc với nhau hơn bất kỳ ai hết. Rõ ràng, quan hệ của các con phải tốt đến mức muốn tách ra cũng không tách được mới phải.Nhưng cho dù mẹ có ngốc đến mấy, cũng có hơi nghi ngờ.

"Izuku, ngày đầu đến trường trung học có chuyện gì thú vị không con?

"A... chuyện thú vị sao, không có ạ. Nhưng mà, con với Kacchan lại học cùng một trường.""Vậy sao, thật trùng hợp."

"Vâng... hơn nữa, con lại được phân chung một lớp với Kacchan, con thực sự rất vui."Chính là Izuku à, vì sao mẹ nhìn không thấy con vui vẻ gì.

Từ sau khi học xong nhà trẻ, con thường không hiểu vì sao lại bị thương, đến khi con lên tới Trung học cơ sở, những chuyện này thường xuyên xảy ra. Bị ngã như thế nào lại xuất hiện vết bầm tím trên mặt, tại sao lại phải băng bó trên cổ, mỗi lần mẹ muốn hỏi gì đó, con sẽ nói: "Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho con, con rất ổn!"

"Izuku, con nói cho mẹ biết, là Katsuki bắt nạt con sao?"

Ban đầu con ngẩn ra, sau đó cười lắc lắc đầu.

"Mẹ đang nói cái gì vậy... Kacchan là người tốt, tại sao lại bắt nạt con chứ?"

"Con... rất thích Kacchan."

Con cũng không nói dối với mẹ, mẹ nhìn ánh mắt của con, mẹ biết lời con vừa nói rất thành khẩn, hàng thật giá thật.

Nhưng không phải toàn bộ là thật.

Nhưng mẹ nghĩ con không muốn nhiều lời, mẹ cũng không có hỏi lại — đây là vấn đề của hai đứa các con, thực sự thì mẹ cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Mẹ tin tưởng Izuku của chúng ta có thể xử lý tốt hết thảy.

Mẹ cũng cần phải nói xin lỗi với con, mẹ cũng từng nói những lời không hay về người bạn quan trọng nhất, người mà con thích thì mẹ cũng thích.

Thế nhưng đứa nhỏ kia, cậu ấy có thích con không?

Nếu như trước kia tất cả đều là tuyệt vọng, thì hy vọng bắt đầu le lói khi con lên Cấp 3.

Lượng cơm con ăn đột nhiên tăng, mỗi lần đều cười nói với mẹ xin thêm một chén cơm nữa. Mẹ có chút sợ hãi, mẹ sợ con gặp chứng ăn uống quá độ, nhưng nhìn thấy con thực sự rất đói, mẹ cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ.

Giống như có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.

Con bắt đầu ra ngoài chạy bộ lúc sáng sớm, mẹ thấy con tay này làm bài tập, tay kia kẹp tạ cầm tay. Con giống mẹ, trời sinh da trắng, hơn nữa khung xương của con so với các bạn nam cùng tuổi nhỏ hơn, nhìn qua có chút gầy yếu. Nhưng mà, có lần mẹ kêu con thay bộ quần áo bẩn mặc trên người, khi con mặc vào quần áo sạch, mẹ thấy cơ thể con ấy thế mà lại luyện được một chút cơ bắp.

Izuku của chúng ta không còn là cậu bé nho nhỏ gầy gò nữa.

Càng làm mẹ kinh ngạc chính là nguyện vọng thứ nhất của con là UA, lại là Khoa anh hùng.

Thật kinh ngạc, nhưng lại không kinh ngạc như vậy.

Sâu tận đáy lòng , mẹ cũng đoán con sẽ lựa chọn như vậy.

Con biết mẹ lo lắng cho con, thế nên con cầm tay của mẹ nói: "Mẹ ơi, có một số việc nếu không đi thử... thì sẽ không biết tới kết quả. Con thật sự muốn vào UA, mẹ xem, con gần đây đều tăng cường rèn luyện!"

Con cân nhắc câu nói, trong ánh mắt để lộ sự vội vàng, khó xử, nhưng đong đầy sự kiên định.

"Mẹ, mẹ cũng biết rằng con luôn muốn trở thành anh hùng."

Đúng vậy, mẹ tất nhiên biết, Izuku của chúng ta muốn trở thành anh hùng hơn bất cứ ai khác.

Izuku lại là người khó có thể trở thành anh hùng hơn bất kỳ ai khác.

Mẹ vẫn không biết làm mẹ của con thì nên phản ứng thế nào với giấc mộng làm anh hùng của con đây. Làm thế nào mới đúng đắn? Làm sao để Izuku mẹ yêu nhất không bị thương bây giờ?

Đột nhiên, mẹ nhớ lại nhiều năm trước mẹ từng nói qua câu kia "xin lỗi con." Mẹ nhớ con nhỏ bé như vậy khóc không thành tiếng trong lồng ngực của mẹ.

Mẹ có thể bảo hộ con, nhưng mà mẹ lại không có tư cách đứng ra chi phối cuộc đời của con.

Cho nên lúc này đây, mẹ ủng hộ con.

Có một khoảng thời gian, chiếc hộp TV nhỏ này trở thành thứ sợ hãi nhất đối với mẹ — bởi vì nó như chiếc hộp Pandora thần bí, mở nó ra, mẹ không biết được sẽ nghe được tin chiến thắng của con hay con lại thương tích đầy mình.

Con đột nhiên thức tỉnh năng lực lợi hại, con được nhận vào UA, vào Khoa anh hùng, All Might trở thành thầy giáo của con, con thể hiện hết tài năng ở vòng thi đầu tiên tại Hội thao — nhìn đi, đứa nhỏ trên con đường phủ kín bụi gai cuối cùng cũng xé tan bóng tối vô tận hé ra khoảng trống ánh sáng — đó là Izuku của chúng ta, đứa bé đầy kiêu hãnh của mẹ, toàn bộ thế giới của mẹ.

Đồng thời, con lại không thể thuần thục sử dụng năng lực, con tự giết địch một ngàn tổn hại một trăm, mẹ nhìn cánh tay của con vì bầm dập mà mềm nhũn buông xuống, mẹ nhìn đến ba ngón tay của con bị gãy, làn da sưng đỏ lại bị cọ sát cháy xém — Izuku, dừng lại đi... Izuku, Izuku!Mẹ bảo con dừng lại đi mà!!!

Xin con, Izuku, con buông tha cho mẹ đi, mẹ thật sự không thể nhìn được con ở phòng khám trường học nằm ba bốn ngày, về nhà phía sau cánh tay che kín vết sẹo dữ tợn. Izuku, con là máu thịt mẹ đứt ruột đẻ ra, con không ngừng bị thương, chính là đang cắt vào tim mẹ bằng con dao sắc bén.

Con dùng cánh tay đầy sẹo kia, ôm lấy mẹ.

Con nói: "Mẹ...con xin lỗi."

Mẹ nhắm mắt lại, nhíu mày — Izuku, đừng nói xin lỗi với mẹ được không?

Hơn nữa, mẹ biết, mẹ biết, mẹ biết tiếp theo con muốn nói gì...

"Nhưng mẹ ơi, thực sự con không thể buông tay, con thật sự... rất muốn trở thành anh hùng!"

Con khóc.

Mẹ cũng khóc.

Đứa nhỏ, đi đi, đi trở thành anh hùng mà con muốn đi, mẹ không muốn trở thành chướng ngại vật của con.

Đi thôi...

Nhưng mà đáp ứng với mẹ, phải thật yêu quý thân thể của chính mình, được không?

Izuku, mẹ xin con.

Trường học vì phải bảo vệ sự an toàn của các con, nên chọn hình thức nội trú toàn thời gian. Vì thế, thời gian mẹ gặp mặt con càng ngày càng ít.

Nhưng khi còn về nhà mấy ngày, mẹ lại yên lòng — không có thêm vết thương mới, hơn nữa mặt con luôn lộ dáng vẻ tươi cười — đây là nụ cười đầy chân thành.

Mẹ cười trêu ghẹo con, dạo gần đây Izuku của chúng ta có chuyện gì vui sao?

Con nói không có, trường học sao có chuyện gì vui, bình thường chỉ có học tập và luyện tập thực chiến.

"À... vậy, chẳng lẽ là phương diện yêu đương sao?"

Con đỏ mặt, ngừng ăn bát Katsudon. Con đặt chiếc đũa xuống, hai tay vẫy vẫy trong không trung nói không phải không phải, sau lại cảm thấy thật sự không gạt được mẹ, đành phải quay đầu đi, lấy tay xấu hổ xoa tóc sau đầu.

Mẹ chỉ biết mẹ lại đoán trúng.

Ôi, con sẽ không nói dối mẹ, hơn nữa con thật sự cũng không biết nói dối.

"Đối phương là người như thế nào, các con... đang hẹn hò sao?"

"Người đó... thật sự rất xuất sắc. Tuy rằng tính tình không tốt lắm, hơn nữa cũng không thẳng thắn, nhưng thực tế... chính là một người rất dịu dàng!"

"Hẹn hò... có... có nhỉ... gần đây chính thức bắt đầu hẹn hò..."

Nhìn thấy bộ dáng lắp bắp, có chút quẫn bách của con, mẹ chỉ biết Izuku của chúng ta thật lòng thích người kia. Thật tuyệt, tình yêu mà!

Mẹ gắp chút đồ ăn vào bát con: "Izuku, lần sau có cơ hội thì đưa cô bé đến giới thiệu cho mẹ biết một chút đi, cũng mời gia đình nhà cô ấy tới nhà chúng ta chơi."

Con đột nhiên không nói lời nào.

Mẹ biết con...sẽ không nói dối mẹ.

"Cậu ấy...mẹ đã biết từ lâu rồi..."

Mẹ đã biết từ lâu rồi?

Hơn nữa con dùng xưng hô "cậu ấy"...

"Có phải là... Katsuki?"

Con bất đắc dĩ cười cười, nói xong câu "con ăn xong rồi" liền đi vào phòng ngủ. Để mẹ một mình ở phòng khách không biết làm sao.

Izuku, nói thật, lúc này con thật sự làm cho mẹ không biết nên làm thế nào cho phải.

Mẹ chưa bao giờ lường trước được con đối với Katsuki là cái loại cảm tình này.

Mẹ cũng không còn trẻ, đối với loại chuyện thế này, mẹ cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.

Đây có phải là con đang theo xu hướng? Đây có phải là hành vi "thời thượng" phổ biến trong giới trẻ của các con?

Mẹ không hiểu lắm.

Nhưng mẹ biết, Izuku của chúng ta làm cái gì cũng đều nghiêm túc, liên quan tới tình cảm, cũng nhất định toàn lực ứng phó một cách chân thành. Mẹ cũng hiểu Katsuki, đứa nhỏ của Mitsuki, cậu bé cũng tuyệt đối không đùa giỡn chuyện tình cảm.

Mẹ cũng từng hoài nghi, có phải do ba của con hàng năm không ở nhà, làm cho mẹ đối với việc giáo dục con không đầy đủ, làm cho con có khuynh hướng suy nghĩ của con gái không? Xin lỗi con, mẹ đã từng nghĩ tới, đồng tính yêu nhau là một sai lầm.

Mẹ vì con, đi tìm hiểu ít quyển sách, lại tìm tòi ít tư liệu trên mạng. Mẹ hiểu được, thì ra thế giới này còn có rất nhiều đứa nhỏ cùng giới tính, bởi vì yêu nhau mà quyết định cùng một chỗ.

Cho dù bọn họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số tiếng bàn tán hoài nghi. Trong xã hội này, vẫn chưa thể có sự khoan dung tuyệt đối cho bọn họ.

"Izuku, con thật sự thích Katsuki sao?"

Lúc con sắp ngủ, mẹ ngồi ở bên giường con, nhẹ nhàng hỏi những lời này. Phòng của con không bật đèn, chỉ có thể thấy ánh sáng lờ mờ từ phòng khách thông qua cửa phòng ngủ đang mở.

Con nằm trong chăn, trong căn phòng mờ tối, mẹ thấy được con — đã lâu không thấy rồi, làm cho mẹ nhớ tới mười năm trước thậm chí lâu hơn — ánh mắt sáng trong suốt kia.

"Vâng."

Như vậy, đứa nhỏ...

"Vậy thì, Katsuki cũng thật lòng thích con sao?"

Con không chút do dự nói — hoàn toàn khác với tính tình dịu dàng thường ngày của con.

"Mẹ, mẹ tin tưởng con. Nếu cậu ấy không thật sự thích con, cậu ấy sẽ không hẹn hò với con." Mẹ nắm tay lại thật chặt, chặt đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Sau đó mẹ lại buông ra.

Mẹ tin tưởng con.

Năm nay, con 17 tuổi, tuổi của Izuku cũng được gần nửa sắp bước vào hàng ngũ những người trưởng thành rồi. Mẹ tin tưởng hiện tại tâm trí con cũng đủ thành thục, con quyết định chuyện gì hẳn cũng đã suy nghĩ đến nơi đến chốn.

"Vậy sao..."

"Vậy con yêu đi."

Đây là một trong số ít lần mẹ không thể nhìn thấu tâm tư của con.

Trước vài lần, còn lại là lúc con nói "thích Kacchan", mẹ không thể nhìn ra sóng ngầm trong đó.

Thật sự thật sự thích... phải không?

Vậy thì, người Izuku thích, mẹ cũng yêu mến.

Tuy rằng mẹ sớm đã biết cậu ấy, nhưng Izuku à — khi nào mang Katsuki về nhà chơi nhé, cậu ấy đã lâu không có tới nhà của chúng ta.

Mẹ sẽ làm bánh ngọt cho các con.

A, vô tình, bức thư của mẹ đã tràn đầy hai trang giấy rồi... Quả nhiên, đây là một bức thư dài.

Chờ thời điểm con đọc được bức thư này, chắc là ngày lễ trưởng thành ở trường các con.

Thành tích của con chưa bao giờ làm mẹ lo lắng, con vẫn luôn nghiêm khắc với chính mình, bác sĩ của trường cũng ít gọi điện cho mẹ rồi, thay vào đó, thầy giáo của các con thường cùng mẹ trò chuyện — nói rằng đứa nhỏ của cô thật sự rất xuất sắc.

Mẹ thật sự vui vẻ thay con.

Là Izuku của chúng ta làm cho mẹ không ngừng hạnh phúc, là Izuku của mẹ làm cho người phụ nữ bình thường này cũng có cảm giác tồn tại đầy ý nghĩa.

Cho nên Izuku à, con chính là anh hùng của mẹ.

Sau này, mẹ vẫn luôn đứng phía sau con — mẹ vẫn luôn ủng hộ con, cổ vũ con, yêu thương con. Sau lễ trưởng thành, tiếp qua mấy tháng, chắc là kỳ thi tốt nghiệp của UA.

Đi thôi nào Izuku, hãy trở thành anh hùng mà con muốn đi!

Đi và trở thành anh hùng của chính con!

Mẹ mãi mãi yêu con.


Midoriya Izuku đọc xong thư, gấp bức thư bỏ lại vào bìa thư, lúc này mới dám khóc.

"Này, đồ ngốc, mày khóc cái gì."

Cậu nhìn Bakugou Katsuki ngồi bên cạnh — thật ra đối phương cũng vừa lau xong nước mắt, giả vờ bình tĩnh mà tới an ủi mình — khóe mắt sưng đỏ đã vạch trần hết thảy.

"Không có gì đâu..."

Midoriya xoa nước mắt, sau đó đem thư của mình cho Bakugou: "Kacchan cũng đọc thư đi, mẹ tớ có nhắc tới cậu đó."

Bakugou thở dài, ở điểm mù nhiều người không nhìn thấy — hắn nắm tay Midoriya dưới ghế.

"Cho dù nhắc tới tao thì cho tao xem cái này cũng không hợp. Đây không phải dì Inko viết thư cho mày sao?"

Nhưng Bakugou vẫn nhận lấy bức thư.

"Không, không sao." Midoriya cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt với nhau cùng một chỗ, cười nói, "Dù sao sau này... mẹ của tớ cũng là mẹ của Kacchan mà."

Bakugou sửng sốt.

Hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cốc đầu Midoriya một cái, lúc này mới khiến hắn đỡ lúng túng trước mặt người yêu.

Sau đó, hắn dùng một giọng điệu có chút bất đắc dĩ lại cưng chiều nói: "Mày thật là... đây không phải lời thừa thãi à?"

"Đồ ngốc này."


FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro