Chương 4: Những giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hagakure-san và mình, bạn."

"Sero-kun và mình, bạn."

"Mina-san và mình, bạn."

...

Không gian là một mảng trống vắng và cô quạnh, tất cả bị bao phủ bởi sắc trắng, không nền đất, không bầu trời và không có người. Ở nơi này, sinh vật sống chỉ có duy nhất thiếu niên mặt tàn nhang nọ.

"Aoyama-kun và mình, bạn."

Thiếu niên ngồi đó với một bức tranh đã ghép được một góc và những mảnh ghép không màu sắc, trắng xóa, hệt như không gian của nơi này. Với tay lấy một mảnh bất kỳ mà chẳng cần biết nó có phải là cái đang tìm không, thanh quản cậu tự động phát ra tiếng nói.

"Jiro-san và mình, bạn."

Chỉ trong khoảnh khắc, khi lời nói của cậu vừa dứt, mảnh ghép trên tay lóe một tia sáng mờ nhạt, vô vàn những thước phim tua nhanh hiện lên. Chỉ trong tích tắc ấy, tất cả những khoảng thời gian mà cậu và Jiro cùng nhau trải qua hiện lên. Không nhiều nhưng ít nhất đó là những kỉ niệm chứng minh cho tình bạn của cậu với cô nàng Earphone Jack này.

"Koda-kun và mình, bạn."

"Sato-kun và mình, bạn."

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh rồi bốn mảnh, cứ thế những mảnh ghép dần được xếp đúng vào vị trí. Lớp 1-A, lớp 1-B, Shinsou ở khoa Nghiên Cứu Đại Dương, Hatsume ở khoa Hỗ Trợ, tất cả bọn họ đều là bạn của cậu. Đối với cậu cũng như đối với họ, từ "bạn" này rất đặc biệt. Là những người bạn dành hết lòng tin cho nhau, là những đối thủ cần phải vượt qua, là động lực để tiếp tục tiến bước. Đó là sự nhiệm màu mà chữ "bạn" này đã đem đến cho cậu.

***

"Midoriya, câu trả lời trên tạp chí hôm trước là sao hả?"

Cả một mớ hỗn độn. Các bàn ăn nối tiếp nhau bày bừa đầy đồ ăn, thức uống. Ngồi quây quần quanh đó là những anh hùng mới nổi vào những năm gần đây: Shouto, Chargebolt, Red Riot, Tsukuyomi,... Nhưng dù nổi tiếng đến đâu thì khi ở đây, vào thời điểm này, họ chỉ là những người bạn bình thường cùng nhau quậy phá trong ngày họp lớp hiếm hoi mà thôi.

"Anh hùng số một vẫn chưa có mối nào sao? Thảm hại quá đó!"

Huých vai cậu, thiếu niên với cái đầu chùm quả nho cười khẩy trông rất gợi đòn.

"Haha."

Trước sự đùa cợt đó của bạn mình, cậu không phản ứng gì nhiều, chỉ nâng cốc rượu lên nhấp lấy ngụm, miệng cười xòa cho xong chuyện trong khi đôi lục mâu liếc sang phía khác như muốn tránh né chủ đề này.

"Sự nghiệp thì rực rỡ mà chuyện tình duyên lại éo le đến bất ngờ nhỉ, Midoriya?"

Kaminari không biết từ đâu chui ra, cậu ta một tay khoác vai Izuku, một tay nâng cốc bia to thấy khiếp lên, thiếu niên với sắc vàng cười cợt. Cả hai người bạn này của cậu đều say cả rồi.

"Rõ ràng người ta hỏi chuyện tình duyên của cậu, cậu lại không suy xét gì mà tổ lái sang chuyện của Bakugou." - Mineta.

"Đừng nói với bọn này là cậu bị từ chối đấy nhé?" - Kaminari.

Cả một đám người ngồi quây quần bên nhau không ai dám can thiệp, bọn họ chỉ mặc cho hai kẻ kia trêu đùa còn mình thì bắt chuyện với những người khác. Chuyện của Izuku cũng là chuyện của Bakugou, chuyện của Bakugou, nhất là chuyện tình trường, chỉ có kẻ say quá hóa điên như hai người kia mới có gan xen vào thôi.

Cố gắng không để tâm đến lời chọc khoáy đáng xấu hổ về mình của hai người bạn kia, cậu cứ thế ngồi nhấm nháp từng tí rượu, thứ thức uống mà từ trước đến giờ cậu luôn tự hỏi "Ngon chỗ nào mà mọi người cứ uống suốt ngày nhỉ?"

"Này, Midoriya, nói gì đi chứ?" - Mineta.

"Không lẽ trúng tim đen rồi nên cậu tự thấy hổ thẹn, chấp nhận im lặng?" - Kaminari.

Không chịu để cậu yên, hai thiếu niên cứ lải nhải.

"Không phải cậu với Kirishima-kun cũng đang cãi nhau sao?"

Nhịn không nổi, Izuku lầm bầm bên miệng cho bõ tức, trong phút chốc đã lỡ lời nói ra thứ bí mật khiến kẻ đang khoác vai cậu phải đỏ mặt tía tai. Cậu nói nhỏ nên chỉ mình Kaminari nghe thấy. Cơ mà chỉ nguyên vậy thôi cũng đã đủ chết rồi.

Ngay lập tức nhận ra mình vừa buột miệng, cậu vội đưa tay lên che miệng, mắt liếc lên nhìn quả đầu màu vàng đang tràn ngập sát khí bên cạnh.

"Mi-do-ri-ya!" - Đánh vần từng chữ một, Kaminari lúc này còn đáng sợ hơn Bakugou nữa.

"Oaaaaaaaaaaaaaa, Kaminari-kun, bình tĩnh! Bình tĩnh. Tớ chưa có nói gì hết, thực sự chưa nói gì hết, là do cậu nghe nhầm thôi."

Phía góc căn phòng, nơi thiếu niên màu lục bị trêu chọc bởi hai người bạn của mình bỗng nhiên cất lên tiếng la oai oái. Xuất hiện đồng thời với tiếng la ấy là cảnh một quả đầu vàng đang đè bạn mình xuống. Trên tay cậu ta là một cốc bia đầy, xem chừng là đang định ép thiếu niên màu lục uống hết.

"Là ai nói cho cậu biết hả? Khai ngay bằng không tớ sẽ đem cậu ra nướng thành gà quay luôn."

"T-Tớ không biết gì hết đâu, thật đấy!"

Cậu vùng vẫy cốt chỉ để đẩy người kia ra và cứu lấy bản thân nhưng dường như thứ men say khi nãy nhấm nháp đã làm vị anh hùng trẻ yếu thế, cậu cũng không có thói quen dùng sức mạnh bừa bãi nữa.

"Không nói chứ gì? Không nói thì tớ tiếp cậu một cốc bia vậy, uống xong thì nói nhé, Mi-do-ri-ya-kun?"

Vừa nói, Kaminari vừa dí cốc bia vào miệng thiếu niên, ép cậu uống bằng được thì thôi. Thực sự phản kháng không nổi.

Chưa đầy một phút sau,..

"Kirishima-kun đó...Hức..."

Không đến nửa cốc bia, thiếu niên say mèm, rất thẳng thắn mà khai ra. Nhận được câu trả lời, cậu bạn tóc vàng ngay lập tức bắn sang tên bạn trai đang nhìn về phía này bằng một ánh mắt đầy đe dọa, hứa hẹn một tương lai không mấy tốt đẹp. Cậu bạn trai cũng bị ánh mắt ấy làm cho lạnh buốt sống lưng.

"Cứ đôi ba ngày...Hức...Kirishima-kun lại đến tìm Kacchan tâm sự... Hức, lần nào hai người họ cũng thần thần bí bí hết. Tớ... Hức... Rõ ràng tớ chỉ vô tình nghe được một chút xíu chuyện thôi... Vậy mà... Vậy mà cậu ấy cũng mắng tớ nữa... Hức, Kacchan là tên ngốc!"

Những lời than vãn đầy trách móc cùng một chút nhõng nhéo ngắt quãng trong tiếng nấc, thiếu niên say thật rồi. Cậu phụng phịu, tay đưa ra đẩy bỏ hết mấy thứ đồ trên bàn rồi nằm bò ra đó.

Đó là sự thật, cậu đã có chút ghét tỵ với Kirishima. Cậu và hắn, cả hai người là bạn thủa nhỏ, từ trước đến giờ chưa từng rời xa nhau. Đúng là trước đó họ cũng có xích mích với nhau nhưng rốt cuộc đã làm hòa rồi. Năm năm trên cùng một con đường, cùng nhau gánh vác trách nhiệm đối với đất nước này, những con người ở đây. Đứng trên cùng một tiền tuyến, trở thành đồng đội sống chết có nhau vậy mà...

"Năm năm vẫn chưa đủ để cậu ấy tin tưởng tớ giống như Kirishima-kun."

Vô thức nói ra tiếng lòng, vị anh hùng trẻ tuổi Izuku dần bị hơi men đáng gục. Đôi mắt không thể trụ nổi, chúng nhắm nghiền lại và say giấc. Cậu ngủ ngon lành, không thèm để ý đến một đám người vô tình nghe những lời kia mà phải chết đứng.

"G-Ghen hả? Midoriya vừa ghen đúng không?" - Tựa như thần giao cách cảm, tất cả các thành viên lớp 1-A đều có chung một câu hỏi, một suy nghĩ như vậy.

Tất cả bắt đầu bấn loạn. Nghe qua có vẻ như mối quan hệ của hai người này vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng đội, ở mức bạn thuở nhỏ. Nói như vậy tên đầu sầu riêng Bakugou kia vẫn chưa hành động gì sao? Từ đó đến giờ gần mười năm rồi còn gì? Những người bạn sơ trung của hai người họ cũng từng nói "Katsuki á? Nó đơn phương Midoriya đấy."

Nếu là như vậy, Bakugou nghe được lời này của cậu, không phải sẽ sung sướng đến chết sao? Aa, bọn họ đúng là quá ngu ngốc khi không chuẩn bị máy ghi âm. Thật rất muốn xem biểu hiện của tên cục súc đó khi biết Izuku đã ghen...

Xoạch!

Bỗng nhiên, cánh cửa của quán ăn mở ra, đập vào mắt bọn họ là con người đang được nhắc đến nhiều nhất, Biểu tượng của chiến thắng, Bakusatsu hay còn được cậu thiếu niên ngây thơ nọ gọi với cái tên vô cùng đáng yêu, Kacchan.

Tất cả cứng đờ người, họ đang phải chịu một cú shock lớn. Tên cục súc tóc vàng chưa một lần đến họp lớp kể từ ngày tốt nghiệp sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây? Đã thế còn trong cái bộ dạng khả nghi kia nữa. Kính râm, áo khoác đóng khóa kín mít, mũ lưỡi trai kéo đến quá nửa đôi mắt, trên vai còn đeo một cái cặp to đùng giống hệt Izuku thời cao trung. Điều duy nhất giúp họ nhận ra Bakugou là đôi mắt huyết sắc như đang chất chứa một biển lửa giận dữ mà họ thường gặp phải hồi cao trung.

Bộp!

Không nói không rằng, hắn ném cái cặp xuống đất, chân không tháo giày, cứ thế bước lên sàn, tiến thẳng đến chỗ Izuku và vác cậu lên vai. Thô bạo đến quen thuộc, chẳng ra đâu vào đâu nhưng lại đúng chuẩn tác phong của hắn.

Quay gót bỏ đi mà chẳng nói lời nào, hắn xách chiếc cặp lên, bước ra ngoài được nửa bước thì ngừng lại. Bakugou vừa chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay nửa mặt lại và lườm Kirishima.

"Chuyện yêu đương của hai đứa chúng mày từ lần sau đừng có mà đến tìm tao. Tao giết!"

Lạnh như băng, đầy mùi đe dọa chết chóc, hắn khiến hầu hết những người có mặt ở đây phải rùng mình vì lạnh sống lưng. Quả không hổ danh Biểu tượng của chiến thắng, năm năm sau khi tốt nghiệp, hắn đã khiến khoảng cách về thực lực giữa họ xa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có một điều mà họ còn để ý hơn...

Nói vậy là hắn đã nghe được hết thảy những tâm tư mà Izuku vừa giãi bày?

Cả bọn cứng đờ người, shock đến hóa đá. Biểu hiện của kẻ này khi nghe được những lời đó của Izuku so với tưởng tượng của họ thật sự rất khác biệt.

Có lẽ, người duy nhất giữ được cái mặt đơ từ nãy đến giờ chỉ có Todoroki, anh hùng trẻ tuổi luôn quan sát mọi thứ rất thận trọng. Phải, rất thận trọng, bao gồm cả mối quan hệ phức tạp của Izuku và Bakugou, điều mà ít ai nhận ra được, kể cả là người hiểu biết như Asui hay thân thiết như Kirishima.

***

Trần nhà!

Lại một giấc mộng mơ hồ nữa. Chân thực lắm nhưng một khi tỉnh dậy thì tất cả đều biến mất, chẳng còn tồn đọng lại bất cứ thứ gì trong tâm trí ngoại trừ cái đau nhói nơi lồng ngực trái và một chút buồn man mác.

Gần đây, bắt đầu từ khi "Izuku" xuất hiện, cậu thường gặp những giấc mơ kì lạ, chúng đem đến cho trái tim này rất nhiều xúc cảm lạ lẫm. Thỉnh thoảng, cậu thức dậy và phát hiện khóe mắt mình mặn chát. Gối đầu đã thấm ướt.

Đôi khi là hối tiếc, có lúc là đau đớn, nhiều khi lại là hạnh phúc, nhiều nhất trong số đó là rối ren. Nếu phải miêu tả ngắn gọn nhất những xúc cảm và tâm tư ấy, cậu sẽ chọn hai từ, một tên riêng "Bakugou Katsuki".

Đừng hỏi tại sao vì đến cả cậu cũng không biết tại sao. Chỉ là nó tự động nảy lên trong tâm trí và cứ thế trở thành mặc định.

"'Giấc mơ và hiện thực, những điều bạn chưa biết'? Deku-kun, cậu cũng hứng thú với loại sách này sao?"

Nhìn vào quyển sách dày cộm trên tay thiếu niên, Uraraka không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Trước giờ chưa từng thấy cậu đọc qua loại sách này.

"C-Cũng không hẳn. Gần đây mình có chút tò mò thôi..." - Cậu trả lời, trên môi là một nụ cười xuề xòa, đồng thời giọng nói không hiểu vì sao cũng bị kéo xuống - "...về những giấc mơ."

Những từ cuối cùng của câu li nhí trong cổ họng. Uraraka nhìn cậu, đăm chiêu và đầy thắc mắc.

Và rồi lại một lần nữa, phía xa kia là đôi mắt mang sắc đỏ của kẻ nào đó. Nó vẫn như vậy, chứa đựng những tâm tư thầm kín mà không có bất cứ kẻ nào có thể nhận biết được cũng như hiểu được. Chứa chất trong đôi mắt ấy vẫn luôn là cậu.

~~To be continued~~

-Author's Note: Lần đầu tiên Au thử miêu tả những cảm xúc rối ren trong lòng nhân vật... Liệu nó có khó hiểu quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro