Chương 1: Cậu có thể mà, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một bức tranh rời rạc, vô định.

Màu sắc sao?

Tôi không rõ.

Hình dạng?

Tôi cũng không biết.

Những mảnh ghép nhỏ lẻ, mỗi một mảnh là một câu chuyện khác nhau, mang một hình dáng khác nhau, chứa đựng một hồi ức và một sắc màu riêng biệt. Những mảnh ghép ấy chính là mối liên kết của cậu với những người xung quanh. Hãy dùng những mối liên kết... không, phải là những mảnh ghép chứ. Hãy dùng những mảnh ghép đó để hoàn thiện bức tranh cuộc sống của chính mình!

Cậu có thể mà, phải không?

...

"Tôi không biết nhưng tôi sẽ thử!"

.

A, là trần nhà!

Vừa rồi là cậu mơ sao? Một giấc mơ kì lạ! Người đã nói chuyện với cậu trong giấc mơ cũng thật kì lạ nhưng...

"Giấc mơ đó... Nó như thế nào nhỉ? Mình không nhớ!"

"Deku-kun, có chuyện gì sao? Sao bỗng dưng cậu lại thờ thẫn ra vậy?"

Giọng nói quen thuộc từ cô bạn tóc nâu nọ đã thành công kéo một Midoriya đang ngẩn người ra về với thực tại.

"A, không có gì đâu. Mình đang suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ tối qua ấy mà."

Được một phen giật nảy mình, cậu xua xua tay rồi cười xòa như một biện pháp để trấn an cô.

"Giấc mơ? Không lẽ cậu gặp ác mộng?"

Vừa tò mò lại vừa lo lắng, Iida không kiềm chế nổi mà hỏi thăm. Rốt cuộc là giấc mơ nào lại khiến Midoriya của bọn họ phải suy tư đến thần người ra như thế?

"Không phải, nó không phải ác mộng đâu..." - Gãi gãi đầu, môi cậu lại nở lên cái điệu cười xuề xòa của khi nãy và bất giác....

"Mình nghĩ vậy."

...Những lời phát ra nhỏ đi, chỉ còn li nhí trong cổ họng thiếu niên tóc xanh rêu.

Đôi đồng tử đầy muộn phiền đang cúi gằm xuống mặt đất này thực sự khiến hai người Iida và Uraraka lạ lẫm. Đương nhiên, họ cũng rất lo lắng. Muốn hỏi lắm nhưng có vẻ như đến cả cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại trưng ra cái biểu hiện kì lạ này.

Quá tập trung vào cái không gian ảo não hiện tại, họ hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chẳng chút thân thiện của kẻ nào đó ở góc bên kia của căn tin. Theo một cách nhìn nhận nào đó, đôi mắt của con người này thật khó hiểu. Là tức giận? Là khó chịu? Là ghét bỏ? Hay là quan tâm? Chẳng ai biết cả.

"Này, Bakugou! Ông có đang nghe bọn này nói gì không vậy?"

Cái giọng phiền phức của kẻ hay đeo bám và lảm nhảm bên tai hắn, hắn không ưa một chút nào. Nó luôn tìm đúng thời điểm để phá bĩnh hắn. Thật phiền nhiễu!

"Gì hả, thằng đầu chĩa??"

Vẫn cục súc như mọi khi.

"Ông thật sự không nghe bọn này nói gì sao? Như vậy là dễ bị người ta ghét lắm đấy!"

Vừa nói, thiếu niên tóc đỏ vừa khoanh tay trước ngực, tặc lưỡi vài lần rồi lại cố ý liếc sang cậu nhóc mặt tàn nhang ở góc bên kia. Ánh mắt ám muội đầy ẩn ý này là đang cố tình chọc cho hắn tức điên lên?

"Hả? Mày muốn chết đến vậy à?"

Như một phản xạ, lời nói còn chưa dứt, lòng bàn tay hắn đã vang lên những tiếng lách tách đầy đe dọa rồi.

Cứ như thế, bọn họ lại là nhóm ồn ào nhất trong căn tin.

.

Tối hôm đó, tại phòng ký túc xá của Midoriya Izuku,...

"Mối liên kết giữa cậu và những con người đó là gì?"

Cả ngày hôm nay, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu. Mối liên kết? Cậu thực sự không hiểu ý nghĩa của nó.

Chỉ vẻn vẹn thứ sắc trắng trống rỗng. Một khung tranh khổng lồ. Những mảnh ghép rời rạc chất đống. Một thiếu niên không rõ mặt với một nụ cười buồn rười rượi và...câu hỏi kì lạ. Đó là tất cả những gì cậu nhớ về giấc mơ kia.

"Aa, hôm nay mình thật kì lạ."

Đúng vậy. Buồn phiền rồi lại não nề, trầm ngâm chỉ vì một giấc mơ mơ hồ - Thật chẳng giống cậu chút nào.

Bộp!

Tự tặng cho mình hai cái bạt tai khiến cho cả tay lẫn má đều đỏ tấy hết cả lên, cậu nhanh chóng chấn chỉnh lại tác phong của mình. Phải học thôi! Sắp tới cậu sẽ có một bài thi lý thuyết quan trọng. Vì mục tiêu trở thành anh hùng số 1, tuyệt đối không được lơ là, lười nhác. Cậu phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần.

"Yosh, bắt đầu học bài thôi!"

Sau lời tự nhắc nhở đó là những tiếng sột soạt của giấy bút. Chúng không ngừng vang lên, lấp đầy cả căn phòng trống trải, tối tăm với ánh đèn bàn học le lói.

Cứ như thế, đồng hồ điểm chín giờ tối.

Một tiếng trôi qua, kim giờ dừng lại ở số mười.

Lại một lần nữa, kim giờ bước lên một nấc, mười một giờ tối.

Đến khi kim giờ và kim phút cùng nhau dừng lại ở con số mười hai, tiếng sột soạt bắt đầu ngắt quãng, cuối cùng là dừng hẳn. Cậu ngủ rồi. Học hành quá sức và ngủ quên trên bàn học. Quả nhiên, một khi đã rời lớp học anh hùng, cậu cũng chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác mà thôi.

.

Chỉ vẻn vẹn thứ sắc trắng trống rỗng.

Một khung tranh khổng lồ.

Những mảnh ghép rời rạc chất đống.

Thiếu niên với nụ cười buồn rười rượi.

Là giấc mơ đó!

"Này, mối liên kết giữa cậu và những con người đó là gì?"

Aa, lại là câu hỏi này. Giấc mơ kì lạ và thiếu niên này cũng kì lạ không kém. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi nụ cười kia, cũng chẳng thể hiểu nổi những gì cậu ta đã nói. Hiện tại cũng vậy. Cậu ta đang nói điều gì đó. Cậu không nghe thấy nhưng cậu biết: Dù có nghe thấy đi chăng nữa, bản thân cũng sẽ không thể hiểu những câu từ phát ra từ thanh quản thiếu niên ấy.

"Mối liên kết?"

Bất giác, cậu lên tiếng, lại cái nụ cười đó. Nụ cười của thiếu niên khiến cậu cũng  buồn lây.

"Thật là, cậu đã nói mình sẽ thử rồi mà, hoàn thành bức tranh này ấy."

"Bức tranh?"

Cậu ngơ ngác, mắt bất giác liếc sang nhìn những mảnh ghép chất đống kia.

"Izuku, cầu xin cậu đấy! Tôi chưa muốn rời xa cậu ấy đâu. Tôi chắc chắn cậu cũng không muốn điều đó bởi vì..."

Bước lại gần cậu, thiếu niên đưa tay lên xoa nhẹ bờ má đầy tàn nhang, hai dòng nước long lanh nọ trào ra ở một khuôn mặt tàn nhang khác. Đây là...

"...bởi vì cậu cũng là tôi mà."

Thiếu niên này có khuôn mặt giống hệt cậu, nụ cười giống hệt cậu, đôi mắt luôn ẩm ướt hương nước mắt... Giống hệt cậu. Nhưng...

Khuôn mặt khổ đau này, cậu chưa từng thấy. Bên trong nụ cười trào lệ của hiện tại phải chăng là một bi kịch mà cả đời này cậu cũng không dám tưởng tượng ra?

"Cậu làm được chứ? Hoàn thành bức tranh, tìm ra mối liên kết của cậu với mọi người. Cậu làm được mà, phải không?"

Thiếu niên có khuôn mặt không khác gì cậu ấy lại hỏi, đôi mắt nài nỉ cầu xin đầy đau thương. Đúng là biết cách khiến cậu mủi lòng, tạo ra khuôn mặt như vậy, cậu còn có thể từ chối sao?

"Ư.. Ừm, tôi sẽ làm."

~~To be continued~~

-Author's Note: Rất xin lỗi Readers nếu truyện có quá nhàm chán và nhạt. Thực sự thì Au không nghĩ ra được cốt truyện nào thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro