Chap 3: Mày cười cái gì!? [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhận thấy tiếng nổ đó là từ Bakugou, nhận ra có điều gì đó chẳng lành, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Họ thấy hắn liền nhanh tay khống chế hắn lại, mặc dù là họ có lười biếng, khó chịu vì bị hắn làm mất giấc ngủ nướng ngon lành của họ như thế nào đi chăng nữa.

- Dừng lại đi, Bakugou!

Kirishima và Kaminari là người thường xuyên phải ngăn hắn lại. Dù việc hắn gây chuyện với người khác như cơm bữa, tuy vậy mà chẳng bao giờ, ai bình tĩnh được, bởi vì cái tính của hắn. Không lo cản lại thì mất luôn chỗ để yên giấc thì sao đây? Họ không muốn nửa đêm phải xách gối, chăn ra ngoài đường nằm đâu! Chẳng ai ham cái trời lạnh giá buốt của đêm khuya đâu mà!

- Thả tao ra!!

Hắn vùng vẫy trong tức giận, chửi rủa những kẻ xen ngang chuyện của hắn. Mà hình như họ chỉ lo khuyên ngăn hắn bình tĩnh mà lại quên mất nạn nhân rồi?

Đám khói từ vụ nổ dần vơi đi bớt, một bóng người xuất hiện trong đó mới làm họ chú ý đến.

- Midoriya!?

Có vẻ như hắn không hề nương tay, nên tuy cậu có phòng thủ hay không vẫn không tránh khỏi việc bị thương từ năng lực "bộc phá" của hắn. Cậu thở dốc nhìn về phía mọi người, rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Sau đó cũng chẳng biết gì nữa, chỉ biết được trước khi ngất đi, cậu nhận ra chỉ vài ngày từ khi hắn và cậu đấu với nhau thôi mà hắn mạnh lên nhiều như vậy rồi sao? Hay là lúc đó hắn không dùng hết sức?

Mở mắt ra thì thấy mình ở trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc. Mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Cánh cửa từ phía ngoài bỗng nhiên được kéo vào kèm theo tiếng "cạch", làm cậu theo phản xạ nhìn theo.

- A Midoriya, cậu tỉnh rồi.

Cậu chưa xác nhận rõ người nào cũng biết giọng nói ấy là của ai, vì nó nghiêm túc có pha chút gì đó vui mừng, là Iida. Theo sau đó là Uraraka, Asui, Tokoyami và những người khác vào thăm cậu.

Từng người hỏi thăm cậu, cậu chỉ cười và bảo rằng mình không sao. Rồi bất giác, cậu nhận ra thiếu một bóng người.

Họ vẫn còn giờ học nhưng vì lo cho cậu nên xin thầy Aizawa cho xuống thăm cậu một chút rồi về lớp tiếp tục học. Và thế là họ cũng luyến tiếc chào tạm biệt cậu rồi rời đi.

10 phút sau đó, cậu bắt đầu cảm thấy chán khi cứ ngồi ngắm cửa sổ mãi như vậy. Liền tự ý rời khỏi chiếc giường trắng.

Bước ra ngoài hít thở không khí của thiên nhiên hài hòa, rồi một giọng nói quen tai vang lên xé tan bầu không khí dễ chịu của cậu trong chốc lát.

- Mày ra đây làm cái đéo gì vậy hả, Deku?

----------
26.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro