Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: reading_raindrop (on ao3)

Translator: Merri T.

Cảm ơn cô Meow đã hỗ trợ tui dịch chap này nha ~

Tóm tắt chương

Katsuki có một thói quen xấu là lờ đi thay vì đối mặt với vấn đề của hắn :'-(




Hắn đã sai rồi. BA CON MẸ NÓ TUẦN đã trôi qua và hắn vẫn chẳng được nghe biệt danh thời thơ ấu mà mọt sách gọi hắn.

Ba con mẹ nó tuần của, "Bakugou, cậu mới điều chỉnh găng tay hả? Ngầu quá đi!"

"Ư-ừm Bakugou cậu có muốn tập spar không?"

"Bakugou cậu có thể giúp tớ giải câu hỏi bài tập về nhà này được không?

"Bakugou"

"Bakugou"

"BAKUGOU"

"GÌ?" Katsuki quay phắt đầu mình về phía thằng đầu chỉa ngu ngốc, cái đứa vừa mới kêu họ của hắn. Hắn nhìn trừng trừng vào Kirishima, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào khay thức ăn của Katsuki. Hắn nhìn xuống đĩa ăn của mình và thấy món salad văng tung tóe khắp nơi cùng món cà chua bi bị xẻo nát bét.

"Ông cứ liên tục đâm món salad trong hai phút rồi. Hừm, có phải là một chàng trai quên mình, fanboy yêu dấu của All Might đang tràn ngập suy nghĩ của ông không?" Kirishima hỏi với một nụ cười toe toét vẻ hiểu biết.

"Tao không biết mày đang nói về cái đếch gì cả." Katsuki quắc mắt. Hắn đâm món cà chua nham nhở lần cuối và nhét nó vào miệng, nhai một cách hung tợn.

"Ôi thôi mà Bakugou! Ai cũng biết đó là lý do tại sao gần đây cậu phát cáu hơn gấp mười lần!" Kaminari nói trước khi thổi bát súp của cậu và húp sùm sụp nó một cách đáng ghét.

"Ừ thì..." Mina xen vào, tựa đầu vào lòng bàn tay cùng một nụ cười đểu trên môi cô, "có lẽ không phải là tất cả đâu." Cô liếc qua vai mình nhìn tới cái bàn ở phía bên kia.

Katsuki nhìn theo Pinky tới chỗ[1] mọt sách đang ngồi. Cậu đang cười nói với điệu bộ vui vẻ cùng với Todoroki. Khóe miệng của Nửa nạc nửa mỡ hơi nhếch lên khi hắn lặng lẽ lắng nghe cậu bé đầy nhiệt huyết. Katsuki cảm thấy sự nhói đau như thứ hắn đã nghiệm qua vài tuần trước lúc Deku ôm Uraraka.

Mọt sách chắc phải nhận ra ánh nhìn của Katsuki vì cậu ngừng nói và nhìn xung quanh cho đến khi đôi mắt họ gặp nhau. Cậu bắn một nụ cười tỏa nắng, gò má tàn nhang ửng hồng với một cái vẫy tay nhẹ. Katsuki nhanh chóng tránh giao tiếp bằng mắt và quay ngoắt đầu hắn sang một bên với cái nhìn cau có. Đệch hắn hi vọng vết ửng đỏ của hắn không dễ nhận thấy như vậy.

"Sao cậu không nói với cậu ấy là cậu buồn bực khi cậu ấy gọi cậu là Bakugou?"

"Này! Mấy người đang nói về Midoriya à?" Mineta bò ra từ dưới bàn (Nó đang làm cái vẹo gì ở dưới đó?) và đẩy mình lên chiếc ghế ở giữa Katsuki và Kaminari. Rồi cậu ta nhăn mặt và thủ thỉ chế nhạo chàng trai tóc vàng bùm chíu: "Auuuuuu cậu nhớ Deku nhỏ bé dễ thương của mình gọi cậu là Kacch-BLRPDL"

Katsuki ấn đầu Mineta vào bát súp của Kaminari kèm theo tiếng nổ nhỏ, môi hắn nguy hiểm cong lên. "Mày mới nói cái chó gì vậy Óc nho? Nó đếch phải là thứ nhỏ bé dễ thương của tao."

"BẠN HIỀN. Cái quái gì vậy!!? Súp của tớ!!?

Sau đó Katsuki nghiên đầu về phía Kirishima, "Và ở đây chẳng có gì để nói về Deku vì tao CON MẸ NÓ không quan tâm nó gọi tao là Bakugou và tao ĐẾCH quan tâm về cái tên con nít ngu xuẩn đó." Rồi hắn nhấn đầu Mineta sâu hơn vào món súp để nhấn mạnh trước khi bỏ đi.

"Ưmm. Kaminari! Đây là súp minestrone[2] à?"

Katsuki đứng bật dậy và rời khỏi căn tin mà không nói một lời. Hắn thật sự xong việc với bạn bè của mình với những suy nghĩ nhảm cứt của họ. Nó khiến hắn bực cả mình vì rõ ràng hắn ghét bị thay đổi tên gọi và thậm chí còn tức hơn vì ngay từ đầu cái việc ấy làm phiền hắn quá nhiều.

"Này Bakugou!! Chậm đã!" Kirishima chạy lên để đi cùng với chàng trai tóc vàng đang sôi máu ở bên kia khoảng sân nhỏ. "Nghe nè. Chúng ta là anh em tốt nhất! Ông chẳng cần phải nói dối tui đâu! Ông càng phủ nhận thì càng rõ như ban ngày ông nhớ cái biệt danh Midoriya gọi ông. Tui thấy cái cách ông nao núng khi cậu ấy gọi ông như thế vài tuần qua."

"Để tao con mẹ nó một mình Đầu Chỉa," hắn gầm gừ tăng tốc để thoát khỏi thằng ngốc này.

"Không! Đợi đã! Thôi nào anh bạn!" Anh tiến nhanh hơn và đặt tay mình lên vai Katsuki để dừng bước hắn và đối mặt với anh. "Tui thực sự nghĩ ông nên nói với cậu ấy. Ông nghĩ Midoriya sẽ làm gì? Đem ông ra làm trò cười? Nhạo báng ông? Từ khi nào thì cậu ấy lại làm những thứ giống những người khác như vậy?"

"Không bao giờ..." Katsuki miễn cưỡng nói rồi lắc đầu mình khi hắn nhận ra hắn thực sự đang nghe và mẹ nó SUY NGHĨ theo lời khuyên của thằng đầu đỏ chết dẫm. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu bữa trưa kết thúc. Hắn giật mạnh vai mình ra khỏi cái nắm của người kia rồi bỏ đi. "ĐỪNG CÓ MÀ XÍA VÀO KIRISHIMA CHẾT TIỆT. Việc này không liên quan đến mày."

"Này đợi đã!!" Kirishima cố gắng bắt kịp nhưng anh lại mất dấu hắn trong đám đông học sinh chạy tán loạn cố gắng quay về lớp học. Anh thở dài, lắc đầu mình với một bàn tay đặt trên hông. "Mình sẽ phải làm gì với đứa trẻ đó đây."




Katsuki đến Thư viện sau giờ học hôm đó như thường lệ vào thứ Tư và Sáu. Và hắn chọn những ngày đó là vì một thằng mọt sách tàn nhang nào đấy sẽ ở đó vào đúng thời điểm mỗi tuần, mà hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó đâu.

Hắn gần như tính không vào trong mà chỉ học ở phòng hắn. Ở cạnh mọt sách trở nên quá sức với sức khỏe tinh thần của hắn. Mỗi lần cậu thốt ra cái họ khốn khiếp chết dẫm của hắn, hắn thề sẽ bỏ mình trong ba ngày. Điều đó khiến hắn bực mình vô cùng và hắn thực sự không muốn đả kích cậu nếu hắn cuối cùng cũng bùng nổ. Nhìn thấy Deku buồn, đặc biệt là vì hắn, đã trở nên quá mức chịu đựng với hắn hơn là cái biệt danh bị lãng quên của hắn.

Nhưng cơ thể đã phản bội hắn, đôi chân bước tới thư viện ngay khi tiếng chuông cuối giờ vang lên như nó có ý chí riêng của mình vậy. Không có gì để phủ nhận nữa rồi. Hắn có thể miễn cưỡng thú nhận với bản thân rằng hắn có một khao khát sâu nặng muốn ở gần Deku. Như một thanh nam châm luôn khiến Katsuki tìm kiếm Deku giữa hành lang đông đúc hay hướng tới gần cậu trong một căn phòng đông người.

Ngay khi hắn bước qua lối vào thư viện, hắn ngay lập tức để ý thấy một nùi những lọn tóc xanh lá ở gần góc phòng, nơi mọt sách luôn ngồi. Cậu đang ngồi quay lưng với Katsuki và khi hắn thấy Deku đang quay về phía người nào, hắn lập tức cau có. Thằng khốn nửa nạc nửa mỡ.

Đôi mắt tạp sắc sáng lên khi chúng gặp đôi mắt đỏ ngang bướng và rồi thằng khốn đó cười đểu trước khi nói cái gì đó với Deku mà hắn không thể nghe được. Hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của mọt sách từ chỗ hắn đang bước đi. Nhưng từ cử chỉ của cậu hắn có thể nhận ra cậu có chút bối rối, nhưng cậu lại gật nhẹ đầu vẻ hiểu rõ. Cái đéo?

Khi hắn cuối cùng cũng đứng trong tầm nghe, Todoroki đứng lên từ chỗ ngồi của mình và cười nhẹ với Izuku. "Ừm. Tớ có lẽ nên đi đây." anh nói đều đều, "Rất vui được nói chuyện với cậu, Deku-kun, gặp lại cậu sau."

Từ khi nào thằng khốn Nửa nạc nửa mỡ kia bắt đầu gọi nó là Deku-kun vậy? Hắn đéo phải là con Mặt mâm.

"Ô-ồ được rồi! Hẹn gặp lại Todoro-ừm Todo-kun?" Mắt trái của Katsuki co giật còn lưng hắn thì cứng lại. Cái vẹo gì thế??????

Todoroki trông thật đắc chí trước khi anh cầm túi của mình và đi ngang qua Katsuki. Anh gật đầu chào hắn, nụ cười tự mãn và tia sáng tinh quái hiện lên trong mắt anh, "Bakugou."

"Nửa nạc nửa mỡ chết dẫm." hắn cay độc gầm gừ với cơn giận bị kìm hãm. Hắn cố hết sức làm dịu tia lửa nhỏ đang thoát khỏi nắm đấm nghiến chặt của mình. Người thủ thư ở đây thật ĐÁNG SỢ và hắn không thích nhớ lại lần cuối hắn nổi xung trong thư viện.

Deku vừa mới gọi Todoroki là cái thứ cứt chó trôi sông gì vậy? Khi quái nào cái tên biệt danh chó chết lại trở nên bình thường thế? Hắn quay vụt đầu, cái liếc như dao găm vào lưng Todoroki. Đệch, mình thật muốn nổ tung mớ tóc trên cái đầu cứt của thằng nửa nạc nửa mỡ

Rồi hắn quay về phía Deku. Cậu chôn đầu vào sách và khẽ lẩm bẩm khi ghi chép. Katsuki đập sầm balo của mình lên bàn và hung hăng ngồi phịch xuống cái nơi thằng Nửa nạc nửa mỡ vừa ngồi vài phút trước.

Deku giật mình vì tiếng phịch rõ to từ balo của hắn, "Ôi trời! C-cậu làm tớ sợ đó!" Mọt sách thở hổn hển, bàn tay ôm chặt ngực cậu. Katsuki chẳng nói gì, lôi sách giáo khoa và tập hồ sơ ra khỏi balo, thả chúng xuống bàn với một tiếng rầm lớn.

Gân xanh nổi lên trán khi hắn thử đoán màn trao đổi của mọt sách và Nửa nạc nửa mỡ. Tại sao hai đứa chúng nó lại gọi nhau theo kiểu thế? Từ khi nào bọn chúng bắt đầu gọi tên nhau một cách thân mật? Ôi trời. Hai đứa đó không thể nào. Hay là có thể? Bụng Katsuki nhộn nhạo và trái tim hắn đau đớn siết lại với cái kết luận vừa hiển hiện trong đầu hắn.

"Này...Chuyện gì thế?" Suy nghĩ của Katsuki bị gián đoạn và hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục đong đầy sự lo lắng kia. Trái tim hắn thậm chí còn siết chặt hơn chỉ vì nhìn vào cậu. Chúa ơi, tại sao cái ý nghĩ Deku hẹn hò với thằng khốn nửa nạc nửa mỡ kia lại khiến hắn đau đớn đến vậy?

"Không có gì." Katsuki cứng nhắc trả lời, quyết tâm nhìn cậu một cách thờ ơ và quay sang sách của hắn, mở tập hồ sơ ra.

"Cậu chắc chứ? Cậu trông khó chịu về thứ g-"

"Tao bảo chẳng có gì hết!" Katsuki cục cằn nói, thách thức mọt sách tiếp tục cái chủ đề này.

Cậu có vẻ hiểu ý vì cậu chẳng nói gì sau đó cả và hai người học trong im lặng. Thật không thể chịu nổi. Căn phòng tĩnh lặng chỉ khiến cho não của Katsuki điên loạn với suy nghĩ về Izuku và Todoroki có khả năng hẹn hò. Điều đó là không thể phải không? Hắn sẽ nghe về nó. Phải không? Nhưng họ trở nên thực sự gần gũi đặc biệt sau Hội Thao và thậm chí hơn nữa sau cuộc chiến với Kẻ giết anh hùng. Và Nửa nạc nửa mỡ hiếm khi cười trừ khi hắn ở cạnh Midoriya. Đùuuuuuuuuuu. Hắn tưởng tượng những hình ảnh không muốn thấy về việc họ nắm tay, ôm nhau, họ hô-hô-hô-

"MÀYVÀNỬANẠCNỬAMỠĐANGHẸNHÒÀ? Katsuki buột miệng tuôn ra một lần trước khi hắn có thể kết thúc cái suy nghĩ khó chịu đó.

"Ừ-ừm gì cơ? Tớ xin lỗi tớ không nghe kịp." Mọt sách nhìn hắn với đôi mắt tò mò.

Katsuki cảm thấy gò má của hắn đang nóng lên. Mịa mình chẳng thể tin rằng mình đang hỏi cái này. Nhưng hắn PHẢI biết hoặc hắn khá chắc điều này sẽ ăn sống hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, bớt đỏ mặt trước khi nhìn về phía Izuku. "Mày và Nửa nạc nửa mỡ ...hẹn hò với nhau à?"

Đôi mắt của Deku hơi mở to khi cậu xử lý cái hắn vừa hỏi và rồi bật cười khúc khích không tin nổi. "Phụttt. Tớ và Todoroki á? Tất nhiên là không!! Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Hắn đặt hết toàn bộ sức mạnh ý chỉ của mình để không nhẹ nhõm thở phào. Tất nhiên rồi, họ không hẹn hò. Hắn thật sự ngu ngốc. Hắn khá chắc cái thằng theo chủ nghĩa khắc kỷ kia không có khả năng có cảm xúc lãng mạn được. Hoặc bất gì cảm giác nào cho vấn đề đó. Vệt đỏ trên khuôn mặt hắn hơi đậm hơn khi hắn phản ứng với khả năng hai người họ ở bên nhau. Và hắn không muốn nói với Deku rằng hắn để ý hay quan tâm về cái biệt danh ngu xuẩn mà cậu gọi Todoroki. "Ừ, chẳng có lý do gì. Tao đoán chỉ là để ý thấy chúng mày khá thân thiết với nhau thôi."

"Ừ thì. Chúng tớ thân thiết nhưng chúng tớ chỉ là bạn!! Todoroki không phải mẫu người tớ thích!" Hắn chẳng để ý mọt sách không nhắc đến người kia như Todo-kun nữa vì đang muốn hỏi chính xác thì hình mẫu của cậu là gì? Đệch con mịa sao mình lại quan tâm?

"Nhưng này!" Izuku vui vẻ tiếp tục, rồi cậu liếc xung quanh để chắc chắn không ai khác đang nghe trước khi hạ thấp giọng của mình. "Cậu ấy sẽ không thừa nhận, nhưng tớ nghĩ Todoroki thích ai đó."

"Thật á?" Hắn không thường là người chuyên tán nhảm nhưng hắn phải thừa nhận mình khá tò mò. Người nào có thể làm thằng khốn trầm tĩnh đó xiêu lòng? "Ai?"

"Tớ sẽ nói với cậu nhưng cậu phải HỨA là cậu sẽ không nói với ai hết!"

"Tao hứa"

"Móc nghéo nhé?"

"Mày đùa tao đấy à? Chúng ta mấy tuổi rồi? 5 á?"

Deku không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn giơ cái ngón trỏ chết tiệt của cậu lên không trung.

Katsuki đảo mắt, thở dài trước khi giơ ngón út của hắn và móc với mọt sách. "Được rồi, tao thề, mọt sách," hắn hứa với một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.

Khuôn mặt Deku sáng lên và xích tới gần hơn, bàn tay khum lại đặt bên miệng và thì thầm một cái tên vào tai của Katsuki. "THẰNG KHỐN ĐIỀU KHIỂN GIÓ-ưmm"

Izuku nhanh chóng bịt miệng thanh niên bùm chíu bằng lòng bàn tay cậu. "Suỵtttt. Khẽ thôi! Ai đó có thể nghe thấy cậu đó!" cậu thì thầm, điên cuồng nhìn xung quanh để chắc rằng không ai để ý hắn bùng phát.

Nếu là đứa khác, Katsuki sẽ xé phắt ngón tay của chúng xuống. Nhưng đây là Deku nên hắn chỉ đơn giản cười xảo quyệt từ dưới bàn tay cậu trước khi liếm một cái ướt sũng lên lòng bàn tay mọt sách.

"A-Á. Eo ơi." Deku giật bàn tay lại và nhanh chóng lấy khăn tay lau sạch nước bọt. Katsuki cười khẩy.

"Đó là giá phải trả khi cố gắng làm tao im lặng." Hắn nói với một nụ cười nhăn nhở độc ác.

"Ugh. Bakugou! Thật xấu tính!" Mọt sách bĩu môi.

Khuôn mặt của Katsuki chùng xuống, tâm trạng ngay lập tức thay đổi vì âm thanh khủng khiếp của cái tên đó từ đôi môi của Izuku. Trái tim xoắn lại lần nữa và hắn nhìn xuống vẻ mặt chua chát.

"Này..." Izuku nhìn hắn, sự lo lắng bám chặt vẻ mặt cậu. "Cậu có sao không?"

"Tao ổn. Tao-tao cần phải đi." Katsuki với tới balo của hắn, và đứng lên trước khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Đ-đợi đã!" Izuku nhìn Katsuki với đôi mắt dịu dàng và đầy quan tâm. Nó lại khiến trái tim đau đớn nhiều hơn. "Gần đây tớ nhận cậu có vẻ khá là k-khó chịu. Và tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu luôn có thể nói với tớ. Cậu có thể kể bất cứ điều gì."

"Ông nghĩ Midoriya sẽ làm gì? Đem ông ra làm trò cười? Nhạo báng ông? Khi nào cậu ấy lại làm những thứ như thế giống những người khác?"

Những lời nói của Kirishima nhảy vào đầu hắn khi hắn nhìn vào nụ cười dịu dàng của Izuku. Hắn có thể nói Deku ngay rằng hắn nhớ cái biệt danh thời thơ ấu của hắn và hắn biết thực tế là mọt sách sẽ không phán xét hắn. Hắn có thể kết thúc sự rối bời này nếu hắn nói cho Deku rằng thật đau đớn mỗi khi cậu gọi hắn là Bakugou, nhưng chỉ là hắn không thể ép bản thân mình nói những lời đó được. Hắn không thể nói với mọt sách bởi vì điều đó sẽ chỉ chứng minh hắn yếu ớt thế nào. Rằng hắn thật yếu đuối, hắn thậm chí không thể giải quyết một việc đơn giản như là mất đi cái biệt danh ngu ngốc chết tiệt.

Katsuki nắm lấy bàn tay của Izuku, kéo nó ra khỏi vai hắn. Hắn đứng dậy, đặt balo lên vai, "Tao ổn Deku." Hắn bước ra khỏi cánh cửa thư viện trước khi Izuku có thể bất cứ điều gì khác.


---


"Nè Midoriya, hãy chơi một trò chơi đi."

"Ừm, một trò chơi?" Izuku nhìn Todoroki thắc mắc.

"Ừ. Cậu phải gọi tớ là Todo-kun và tớ gọi cậu là Deku-kun cho đến hết ngày. Bất cứ ai nói sai tên người kia trước, thua cuộc."

"Việc này có được tính như một trò chơi không?"

"Thôi nào Midoriya, nó sẽ rất vui mà."

"Ý tớ là tớ đoán nếu cậu thực sự muốn! Có giống như phần thưởng cậu nhận được nếu cậu th-"

"Ừ thì. Tớ có lẽ nên đi đây. Rất vui khi được nói chuyện với cậu Deku-kun, gặp lại cậu sau."

Todoroki đột nhiên đứng dậy với một nụ cười, đôi mắt anh dường như khóa chặt vào gì đó phía sau Izuku khi anh gọi Deku-kun.

"Ô-ồ Okay! Hẹn gặp lại Todoro-ừm Todo-kun?"

Todoroki gần như cười tự mãn(?) và ung dung bước đi.

Hừm. Việc này thật kỳ lạ. Mình tự hỏi đó là về cái gì?

Izuku đơn giản là nhún vai và tiếp tục với việc của cậu.

[1] lỗi type: were-where

[2] Súp minestrone: Súp rau củ cùng thịt kiểu Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro