Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: reading_raindrop (on ao3)

Artist: pumpkincalico (on tumblr)

Translator: Merri T.

Beta: Meow


Tóm tắt chương

Katsuki là chú chim dậy sớm và Deku là con sâu của hắn c:


° ° °


Katsuki kéo chiếc khăn màu cam đất lên mũi. Đệch mịa lạnh vãi. Giờ mới đầu tháng mười mà gần như sáng nào hắn cũng lạnh cóng. Nhưng hắn chả dễ chừng trông cậy gì vào cái ý tưởng dùng kosei của hắn sưởi ấm cơ thể vì thứ đó khiến hắn khá nhạy cảm với thời tiết lạnh lẽo này.

Bạn cùng lớp của hắn lại nghĩ khác. Katsuki gần như là một lò sưởi tỏa nhiệt di động. Đôi lúc hắn phải xua họ đi vì họ cứ bám dai dẳng lấy hắn như một đàn chim cánh cụt hay cái chết dẫm gì đó.

Bây giờ đã là 7:15 sáng, Katsuki ra khỏi ký túc xá tiến về phía trường học. Hắn thích đến trường sớm. Không khí sẽ thật yên tĩnh, hắn thường dành 45 phút hoặc hơn ngồi ở bàn mình và hoàn thành bài tập về nhà trong khi nghe nhạc trước khi tiếng chuông đầu giờ vang lên. Đây là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của hắn và hắn trân trọng sự tĩnh lặng của những buổi sáng sớm.

Không khí lạnh lẽo làm buốt mặt và tai hắn. Hắn chuẩn bị đeo tai nghe vào như một cái chụp tai tạm thời khi hắn để ý thấy một hình dáng ở khóe mắt mình, đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài lót vải phía trước ký túc xá.

Quay đầu lại để nhìn rõ người kia, hắn thấy những lọn tóc xanh đậm được ôm lấy bởi một chiếc mũ beanie đỏ tươi và một đôi găng tay. Deku. Có chuyện gì với nó cùng cái màu sắc kinh tởm chết tiệt đó? Mà mắt của mày cũng có màu kinh tởm chết tiệt giống vậy, nên sao mày lại nói chuyện kiểu cứt như thế? Tự chửi giỏi lắm.

Izuku cúi gập người, cầm điện thoại bằng một tay, một bàn tay khác đang viết những ghi chú vào trong cuốn vở của nó. Lầm bầm cái gì đó mà Katsuki không thể nghe rõ. Hắn không nhận ra mình đang bước tới gần mọt sách cho đến khi tiếng lạo xạo mềm mại của giày hắn trên thảm cỏ phủ sương khiến đầu Deku bật lên trong cảnh giác.

Đôi mắt cậu sáng rỡ khi thấy Katsuki và nở một nụ cười thân thiện. Mũi cậu hơi đỏ vì bị lạnh khiến cho những đốm tàn nhang ở đó ít thấy hẳn. "A! Chào buổi sáng, Bakugou! Cậu ra ngoài thật sớm!"

Katsuki hơi nhăn mặt trước cái tên gọi. À rồi, giờ đó là cách thằng mọt sách xưng hô với hắn. Cái tên vẫn nghe chẳng tự nhiên khi đến từ nó. Giống như ai đó đặt một cái chặn giấy lên ngực hắn mỗi lần hắn nghe cái tên đó từ đôi môi của thiếu niên tàn nhang. "Tao cũng nên nói thế với mày. Mày làm cái đếch gì ở đây sớm thế Deku?"

"Uraraka-san muốn tới tiệm cà phê mới ở bên kia đường khi đến trường! Nên tớ nói với cậu ấy tớ sẽ gặp cậu ấy vào sáng sớm để thử nó trước giờ học!" Izuku nhìn xuống sờ soạng cái khăn quàng cổ của cậu, gò má cậu phủ vệt hồng. Cậu ngập ngừng nói tiếp, "Ừ-ừm cậu có thể đ-đi cùng nếu cậu muốn! Tớ nghe nói họ có bán bia đen[1] rất ngon!"

Katsuki nghiêng đầu hắn sang một bên. "Chậc. Làm như tao muốn đến cái tiệm ngu đần đó với mấy đứa ngốc chúng mày." hắn quát, đẩy cái cảm giác dễ chịu bắt đầu lan rộng trong ngực hắn khi nghe thấy lời mời.

Hắn nhìn về phía Izuku để thấy nụ cười tiu nghỉu của cậu như cậu đang cố giấu sự thất vọng của mình. Katsuki cảm thấy sự khó chịu nặng nề thay thế cảm giác dễ chịu lúc trước. Bỏ mẹ. Sao hắn lại như một thằng lỗ đít và tại sao khuôn mặt buồn nản của Deku lại khiến hắn cảm thấy như vậy.

"A-à ừ-ừa dù sao tớ cũng không nghĩ cậu muốn đến đó. Tớ chỉ nghĩ sẽ không sao khi hỏi thế!" Izuku giải thích cố tỏ ra vui vẻ.

"Tao chỉ!" Katsuki nhanh chóng nói, muốn xóa tan vẻ mặt buồn bã ngu ngốc khỏi khuôn mặt của mọt sạch. "Tao có bài tập phải hoàn thành trước khi lớp học bắt đầu." hắn hạ thấp giọng khi kết thúc câu, hơi nhìn xuống để tránh nhìn vào Izuku.

Khi hắn liếc nhìn lên, Izuku lại mỉm cười, nhìn chân thật hơn trước. "Ồ! Tất nhiên rồi! Woa, Bakugou! Thật có trách nhiệm!"

Trong khi hắn đang khó chịu vì nghe thấy họ chết dẫm của hắn lần nữa, hắn cảm giác gò má nóng lên vì lời ca ngợi. "Sao cũng được! Đừng có mà nịnh tao mọt sách!" hắn cục cằn nói, nhưng không có ác ý gì mấy.

Hắn chuẩn bị quay lại tiếp tục đi tới trường vì chẳng có gì khác để nói trước khi hắn nghe giọng nói nhẹ nhàng của mọt sách gọi hắn lần nữa.

"Ừm đợi đã! Ka-B-Bakugou!" Một cảm giác không thể nào giải thích nổi chảy qua Katsuki khi hắn gần như nghe thấy tên thú cưng của mình. Có lẽ mọt sách cũng không thoải mái với sự thay đổi tên như hắn. "Tớ quên trả cho cậu bút chì và tẩy từ hôm qua!"

À đúng rồi... Hắn quên mất. Tối qua hắn đã phải mượn một cây bút chì từ Đầu chỉa khi họ học về hướng dẫn nghiên cứu Hình học. Hắn có thể sử dụng một trong mấy cái bút của mình nhưng thằng khốn nào cũng biết học toán mà dùng một cây bút chì thì tốt hơn.

"Ồ được rồi...cám ơn," hắn cứng nhắc nói. Quay lưng về phía Izuku và nhìn cậu chờ đợi.

Vẻ mặt của mọt sách có chút gì đó bối rối.

"Chỉ cần bỏ vào cái túi nhỏ chết tiệt!"

"Ồ-à! Được rồi!" Izuku bước về phía Katsuki, mở balo của hắn và bỏ đồ viết vào trong.

Hắn cảm thấy Izuku kéo mở và đóng túi balo trước khi hắn nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, "Woa! Bakugou!! Đây là pin Best Jeanest phiên bản giới hạn sao! Ngầu quá!! Cậu nhận cái này từ nơi cậu thực tập à!?"

Katsuki xoay người, mặt hắn cau có. Hắn chắc chắn không thể nghe nổi cái tên chết tiệt đó từ miệng của mọt sách. "Mày con bà nó có DỪNG-" hắn ngậm miệng, nhận ra mình đứng gần Deku đến mức nào.

Hơi thở của hắn nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt hơi mở to. Katsuki mắc kẹt tại chỗ, lạc lối trong đôi mắt xanh thẳm của Izuku, ánh mặt trời sáng sớm thả những đốm vàng vào trong viên ngọc lục bảo của cậu. Mắt hắn lướt xuống gò má tàn nhang ửng hồng và cánh mũi mờ mờ đỏ, đến bờ môi hơi hé mở của cậu.

"Chào buổi sáng Deku-kun!! A Bakugou?"

Katsuki giật lùi trước giọng nói mới xuất hiện và lắc đầu mình cố đẩy lùi vệt đỏ đang bò lên cổ hắn, nướng cháy tai hắn. Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?

Izuku quay mạnh đầu cậu về phía cô gái tóc nâu sôi nổi. "Ơ-ơ-ồ C-chào buổi sáng Uraraka-san!"

Chúa ơi. Khuôn mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn cả mặt của Katsuki. Cậu trông như một trái cà chua và cái mũ beanie đỏ cũng chẳng giúp được gì.

Ochako bước nhanh tới và ôm Deku cho một lời chào. Sự bực mình trong Katsuki tăng vọt trước khung cảnh ấy. Hôm nay mình bị cái đếch gì vậy?

Rồi cô quay sang nhìn Katsuki "Chào buổi sáng Bakugou-san! Cậu có muốn đi cùng tụi tớ đến quán Cafe Oo La La không?" Nụ cười mạnh mẽ và cái cách cô nhìn vào Izuku như kiểu hiểu hết khiến mặt mọt sách thậm chí còn đỏ hơn.

Hắn quá bận rộn bình tĩnh lại từ bất cứ cái đéo gì vừa diễn ra một phút trước để có thể suy nghĩ nhiều tới trao đổi nhỏ giữa họ. Hắn vẫn có thể cảm thấy gò má đang cháy dữ dội.

"ĐÉO." Hắn quát, chạy vụt đi trước khi hắn trở nên đỏ ửng như thằng ngốc tàn nhang.

Đệch mịaa. Cái gì vậy? Tại sao hắn lại bị phân tâm như thế? Hắn thậm chí chẳng có lấy một cơ hội để nói với mọt sách ngừng con bà nó gọi hắn là Bakugou đi.

Hắn băng qua sân trong hướng về Tòa nhà Anh hùng với cái cau có trên khuôn mặt hắn, bờ vai cong lên và bàn tay đút vào trong túi.

Nhưng có lẽ tốt hơn là hắn không nói gì cả. Hắn con mẹ nó làm sao có thể tưởng tượng những lời như thế?

"Ê tao thực sự không thấy ghét khi mày gọi tao là Kacchan đâu, nhưng này, tao bực mình khi bị gọi là Bakugou."

"Nghe đây tao thật sự thích cái biệt danh ngu ngốc đó và nghe mày gọi tao bằng bất cứ cái tên nào khác cũng quá tầm thường và nó làm tao khó chịu vãi ra?"

Dù sao khi nói thế thì hắn sẽ như thằng ngu đa con mẹ nó cảm nên hắn có lẽ không nên nói bất cứ cái gì.

Deku cuối cùng sẽ quên cái trò đó nhỉ? Cảm giác thật quá xa lại khi cái tên đó vang lên trong tai của Katsuki qua đầu lưỡi của tên mọt sách đó. Trong một hoặc hai tuần nữa, nó sẽ từ bỏ hoàn toàn việc gọi hắn bằng cái tên Bakugou, dựa vào việc nhầm lẫn nho nhỏ lúc nãy của nó... phải không?


° ° °


Lời nhắn của tác giả:

Tôi RẤT ngạc nhiên vì tất cả phản hồi mà tôi nhận được cho fic này??? Tôi thật sự nghĩ rằng tôi có lẽ nhận được 10 kudo nếu tôi may mắn haha! Và tôi thậm chỉ không NGHĨ về bình luận! Tôi chỉ làm điều này vì niềm vui nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì đến nay rất nhiều người dường như rất thích câu chuyện! Tôi luôn quá tự ti để đóng góp cho fandom của tôi nhưng điều này thực sự vui lắm! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì kudo và những bình luận tuyệt vời! Tôi cũng biết ơn những lời khuyên nữa! Xin vui lòng cho tôi biết nếu các bạn phát hiện bất kỳ lỗi nào hoặc cách tôi có thể cải thiện khả năng viết của tôi! Tôi hy vọng mọi người thích chương này! Cảm ơn vì đã đọc  <3 <3 <3

Lời tui muốn nói:

Cám ơn cô Meow và tình iu Akinomizu đã giúp đỡ M khi dịch chap này <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro