Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra phòng tắm, ngồi vào bàn ăn.

Nhâm nhi vài miếng thì cậu liền cau mày.

Bữa ăn hôm nay chẳng mấy ngon miệng, vì khi ăn những vết thương trên má lại động đậy khiến cậu khó chịu vô cùng.

----------------

Vừa về nhà là bà ấy liền cao giọng chữ bới hắn

- Mày giỏi lắm, còn dám đánh lộn nữa à!

Bữa trước tao đã nói với mày sao học hành cho đàng hoàng tới cái đứng nhất cũng không lấy được mà giờ lại đi đánh nhau không ra thể thống gì cả.

Mày chả thèm quan tâm những lời mà bà già này nói à, 5 tháng sau đừng có (hồng) mà đòi tiền tiêu vặt từ tao, tao cắt tiền tiêu vặt của mày, cho mày chừa cái thối đi đánh nhau với người ta.

Mày....

Thấy tình hình đang tệ ông bố liền xen vào khuyên bà.

- Thôi mà, con nó sai thì sửa. Chứ có gì đâu mà bà phải to tiếng làm gì.

- Tôi đang dạy con, ông đừng có xen vô

Bà ấy mặc kệ ông, qua sang nói tiếp

-   Mày lo xem lại cách cư xử của mày với người lớn đi kìa.

Làm gì mà phải để thầy kêu tao lên để mán vốn. Tao đã nói biết bao nhiên lần rồi, mà mày đâu có chịu nghe.

Cậu cáu rắt, nhướn mày ra vẻ khó chịu, nhưng vẫn im lặng nhữn nhự

- Đã sai mà còn dám cãi lại thầy nữa hả, mày có biết mặt mũi tao lúc đó để đi đâu không? Mày có hiểu hoàng cảnh tao lúc đó không hả.

Đẻ mày ra là một sự nhục nhã rất lớn đối với tao đấy.

Khi nghe câu nói đó từ bà hắn nhăn mày tức giận,  liền quát lớn

- Bà lải nhải nãy giờ được chưa?

Vậy sao lúc đẻ tôi ra, sao bà không vứt hay bán đại cho ai đi hay lúc đó bà rảnh lắm mới nuôi tôi rồi giờ nói những câu như thế.

- Mày còn cãi nữa hả? Mày...

Bà định giơ tay lên tát hắn thì ông bố liền chạy đến can ngăn, vẫy vẫy tay về hắn ý kêu hắn lên phòng

-  Ấy, ấy tôi đã bảo là thôi rồi mà

- Ông biết gì mà nói hả, ông không dạy nó thì để yên cho tôi dạy

- Bakugou lên phòng đi con, còn bà nữa lo cơm nước đi kìa, tôi đói rồi

Ông bố đẩy nhẹ Bakugou có ý như muốn thối thúc cậu phải nhanh chân, cậu quảnh đầu lại cau mày, nhăn nhó

- Tch....!

- Ông đói thì tự đi mà nấu. Tôi không nấu....hôm nay tôi phải dạy cho thằng này chịu nghe lời thì mới thôi

Hắn quay lưng, bỏ đi lên phòng với khuôn mặt vẫn cứ nhăn nhó, cọc cằn.

Lên tới phòng mà tiếng nói bà ấy vẫn vang vảng

- Muốn đi là đi hả, tao chưa có cho mày đi à, xuống đây cho tao

Ông bố cũng bắt đầu khó chịu

- Thôi!

Bà thiệt là....

- Tôi nói cho ông nghe....ông thương con cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Cũng tại ông chiều riết nên nó mới hư đó. Giờ nó đã hư rồi ông còn tính chiều cho nó ra thứ gì luôn hả?

- Bà cũng vừa phải thôi chứ, dạy con thì nói từ từ cho nó hiểu, có cần đụng chuyện gì là phải hét toáng lên như thế không?

- Ông còn nói tôi...

Tôi nói nhẹ nhàng với nó mà nó có nghe đâu, nó cứ thích phải để tôi lớn tiếng lên mới chịu đấy.

- Bà bớt nóng tính lại đi, có nóng tính cũng đâu có giải quyết được gì đâu, lỡ nói suy nghĩ dại dột sao bà, bà cũng phải nghĩ đến tình huống đó đi chứ

- Nó có chết tôi cũng không quan tâm, tôi còn mong nó chết quách luôn cho rồi.

* Cạnh*

Tiếng đóng cửa của hắn đã ắp đi tiếng cãi nhau inh õi của hai vợ chồng họ.

Hắn hiện giờ rất khó chịu sau khi nghe những lời trù ẻo chính người mẹ ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro