Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gục xuống trước mặt hai băng, em nhìn hắn, mặt hoảng sợ không tin vào điều sảy ra trước mắt mình. Vết đâm ở sườn chảy máu thật nhiều, nhuộm đỏ cả một vùng áo trắng, lại là máu em ghét nó. Nó cướp đi nhiều rất nhiều thứ của em.

Khi em đang thất thần thì Mikey đã lao đến đấm Kazutora liên tục. Cùng lúc đó Baji bắt đầu đứng lên tiến về phía của hai người kia tay rút ra một con dao, hành động tiếp theo của hắn khiến em kinh ngạc. Hắn đã tự rút dao ra mà đâm mình, em thẫn thờ nhìn vũng máu trước mặt, đôi mắt em không còn ánh sáng nữa, không còn màu của bầu trời trong xanh nữa mà chỉ còn lại đôi mắt đục màu sắc tối mà thôi.

Nhưng mà Baji này có chắc là anh đã chọn đúng đường hay không? Mặc cho anh đã tự lấy dao đâm mình thì vị tổng trưởng đáng kính kia vẫn đang tức giận với người nằm dưới thân mình.

"Này, Takemichi" một giọng nói phát ra kéo em về thực tại. Em nhìn qua hướng phát ra giọng nói, thì ra là Baji đang nằm trên đùi của Chifuyu đang yếu ớt lên tiếng gọi em.

Em từ từ tiến lại gần Baji, em mở miệng nói câu xin lỗi dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ từng chữ. "Mày không có lỗi ", hắn chỉ nói một câu ngắn gọn như thế thôi nhưng em có thể hiểu hắn đang động viên em, giúp em chấn an lại tinh thần của mình.

Bỗng em cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy từ má xuống đến môi rồi kết thúc ở chiếc cầm của em. Giọt nước nặng chĩu tựa như nỗi buồn của em từng giọt từng giọt đang rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo kia. Em khóc rồi nước mắt em cứ rơi lã chã làm em không nhìn rõ người trước mặt mình, em cố gắng lấy tay áo lau đi những giọt nước ấy nhưng sao càng lau nó lại càng rơi vậy.

Tại sao em lại khóc vậy? Em với hắn đâu quên biết gì nhau đâu, em và hắn mới gặp nhau có vài lần thôi mà, tại sao em lại phải khóc nhỉ, hắn chỉ là cầu nối giữa em và Mikey thôi mà. Em không biết tại sao nữa, nhưng tim em cứ thắt lại, tại sao nó lại đau đến thế.

Baji nhìn em đang khóc mà lòng vô cùng đau sót, hắn nhìn em khóc muốn lao ra dỗ em ngay. Nhưng bây giờ cơ thể hắn đau quá, hắn không thể làm gì ngoài nằm đó nhìn em khóc. Có lẽ thời gian của hắn sắp hết rồi, hắn phải nói câu cuối đã. "Nhất phiên đội và Touman giao lại cho mày nhé Takemichi" nói xong câu đó hắn cười thật tươi và đó cũng là câu cuối cùng hắn nói. Hắn đi rồi, em thấy được linh hồn của hắn đang từ từ rơi khỏi thân xác. Em khóc nấc lên như một đứa trẻ, em gào to lắm, mọi người đều nghe thấy chỉ có hắn là không.

Mikey thấy Baji không còn nói hay hành động gì nữa anh đang bất động, tay chân anh cứng đờ lại, anh không ngờ Baji lại làm như vậy, tại sao hắn lại phải chọn cách này có nhiều cách giải quyết cơ mà. Rồi mắt hắn lại hướng về người nằm dưới thân mình vẻ mặt bất ngờ không kém. Anh giận thật rồi, sao cậu ta lại cố gắng kéo những người anh yêu ra khỏi anh cơ chứ, không phải chúng ta là đã từng là bạn sao.

Tay anh bắt đầu cử động nắm thành hình quyền dơ lên cao, cứ liên tục như thế hai tay thay nhau để lại những vết thương trên mặt của Kazutora. Lực của những cú đấm ấy không giảm mà còn tăng dần nữa.

Em lúc này mới ổn định lại tinh thần nhìn về phía Mikey và Kazutora, em phải ngăn cản hai người đó lại, em không thể để công sức của Baji đi công cốc như vậy được. Em đứng lên toan tiến về phía hai người kia thì đột nhiên lá bùa và bức ảnh rơi ra khỏi túi áo của em. Mitsuya là người nhận ra đầu tiên, anh tiến đến nhặt bức ảnh và là bùa lên. Anh nhận ra nó, nó là lá bùa mà Baji đã giữ.

"Takemichi này! Mày lấy cái này đâu ra vậy " Mitsuya hướng phía cậu mà hỏi, trên tay cầm bùa và anh.

"À, cái đó tao lấy ở đền Musashi lúc buổi tối hôm Baji rời Touman" cậu vừa nói vừa nhìn hai con người kia mà can ngăn.

Cả đám Mikey, Draken, Mitsuya và Kazutora đều sững người. Baji vậy mà lại là người như vậy, Mikey đang đánh Kazutora cũng dừng tay. Anh suy nghĩ một lúc rồi thốt ra câu " Trận chiến này kết thúc rồi ". Hanma từ đâu đi đến cười nói thì bị anh đá cho một phát khá đau.

Tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang cả bãi phế thải đó, tất cả đều lo chạy. Riêng chỉ có duy nhất Kazutora ngồi bên xác Baji mà khóc.

Em đến gần bảo gã , nhưng gã bảo rằng gã sẽ đi đầu thú. Em cũng không còn gì để nói nữa lẳng lặng mà bước từng bước chân nặng nề trên đường.

Hôm đám tang của hắn em có đến và..

______________________________

Con chị họ của tôi kêu tôi không viết được truyện cả viết chuyện dở thì nên làm gì hả mọi người🙃🙃🙃? Mình công nhận là mình viết không hay nhưng nghe thế thì mình cũng hơi buồn buồn 🤧🤧🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro