4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-vậy dùng chung đi!-anh thản nhiên nói
-được thôi nếu em ấy đồng ý-cậu xoa đầu em khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong nham hiểm

Kết thúc bữa tối, như lời hứa thì em chỉ phòng cho họ cậu với anh chỉ ậm ự cho qua rồi quay đi em vào phòng rồi đọc sách mà Koroiya -sama đã đưa chắc phải mất sức khá nhiều khi học ma pháp đây.

Trước bữa tối hồi nãy anh và cậu đã được nhà vua triệu tập
-việc sử dụng ma pháp của hai con đến đâu rồi?-vua

-thưa cha đã thuần thục, người gọi tụi con đến có chuyện gì-cậu

-các con cũng đã biết nhiều vương quốc khác đang có ý định lâm le đấn vương quốc ta, và có một vương quốc là hoàng tộc Shuji và hoàng tộc Kisaki hai hoàng tộc này đã hợp tác với nhau để xâm chiếm vương quốc ta!-vua

-vậy ý cha là....- anh ko khỏi nhíu mày khi nghe đến đây

-đúng ta và hai con sẽ cùng ra đó ta cần sự thông minh của hai con các con đã đưa ra rất nhiều mặt trận chiến lược đánh rất hay nên ta cần các con cùng ta ra đó!-vua

-thôi được tất cả theo ý của người!-anh

Đó là hồi tưởng của họ chỉ hôm nay thôi hành động trong lúc ăn với em họ chỉ muốn lấy lòng em mà thôi nhưng cũng phải công nhận em ấy khá dễ thương.....

——sáng hôm sau——

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, những tia nắng ấm áp như đang nhảy múa trên giường và gương mặt xinh đẹp của em, khẽ mở mắt em ngồi dậy dụi mắt ngáp một cái thật dài trời đã sáng cũng phải dậy thôi em còn phải phụ tống hai hoàng tử nữa.

Bước xuống giường em đi vscn, lúc ra thì mới có 4:55 còn sớm quá 8:00 em mới học đi kiếm gì đó bỏ bụng đã.

Em đi vào phòng bếp tự làm cho mình một đĩa cơm rang cũng thường thôi món này mẹ em đã dạy em nấu từ lúc bốn tuổi rồi.

Ăn xong cũng đã 5:30 em đi tìm Ari tiện thể đi tìm luôn hai tên hoàng tử kia, thôi chẳng cần tìm cho mất công đang đi trên đường thì gặp hai tên đó rồi

-kính chào đại hoàng tử và nhị hoàng tử!-em

-gặp được ngươi ở đây thật tốt, ta có chuyện cho ngươi làm đây!-anh

-dạ được!-em đi theo họ hôm nay có vẻ lạnh nhạt nhỉ ko biết có chuyện gì nữa!

-lúc nữa bọn ta phải ra pháp trường một tuần mới về ngươi thu dọn đồ đạc của tụi ta rồi đưa ra đây!-anh dựa vào cửa rồi ra lệnh cho em ủa tấm thân bé nhỏ này thì làm được gì chứ? Em thầm nghĩ

-vâng!-em quay phắt vào trong để anh với cậu ở ngoài wow! Đẹp nha trong này rất đẹp luôn ấy có một chiếc giương lớn có thể để 6 người mới nằm đủ được đặt ở chính giữa mà ngộ ghê giường nó ko phải màu trắng đâu nó được phân biệt bởi hai màu là xanh dương và màu đồng chắc là chọn theo màu mắt của hoàng tử đây mà.

Xung quanh thì có hai cái tủ quần áo to bự trà bá kế bên là bàn học và ghế trên bàn có rất nhiều sách kế bên bàn là cửa sổ và lan can để ra ngoài hóng mát cơ mà trên bàn của cậu có mất đồ gì nữa ý là thí nghiệm sao? Nhìn chúng có vẻ là 1 phần thành công và 10 phần thất bại nhỉ.

Em tiến tới tủ quần áo vì hai người mỗi người một tủ nên em lấy của cậu trước đi mở tủ ra mùi hương trên cơ thể cậu sộc thẳng vào mũi em là hương dâu em bê đống quần áo đã được gấp gọn gàng dực vô trong vali.

Bay qua tủ đồ của anh em cũng mở ra và mùi cơ thể anh cũng sộc vào mũi em nhưng là hương việt quất cơ lại dực vô vali à tí quên phải nhét thêm mấy quấn sách vô nữa.

-của ngài đây-em kéo hai cái vali ra ngoài rồi đưa cho mỗi người một cái mệt ghê á em thầm nghĩ

-đi thôi-anh huých tay em trai mình rồi cả hai cùng đi để lại em bơ vơ tính ra tôi hơi bị mệt hai ông rồi nhá nếu ko phải vì hai ông là hoàng tử thì tôi đấm lâu rồi đấy em khóc thầm nhiều chút trong lòng

Tính ra....hai tuần nữa sinh nhật em rồi em nhớ cha mẹ....

Thôi ko nghĩ nhiều nữa đến giờ đi học rồi ko thì sẽ trễ mất thôi!

-con đến đây Koroiya-sama!-em đẩy cửa chạy lại trung tâm phòng

-tới rồi à chạy từ từ thôi kẻo ngã!

-con đọc những quyển sách ta đưa rồi chứ?

-rồi ạ!

-vậy có cần ta giải thích gì về ma pháp ko?

-dạ có ạ!/hớn hở/

-được rồi Ma Pháp (魔法, Mahō?, Magic), còn được gọi là Ma Pháp Chân Chính (True Magic) hoặc Phép Phù Thủy (Sorcery) trong một số bản dịch khác, là những điều Thần Bí cao cấp nhất, vượt xa Ma Thuật và tất cả khoa học cùng thời.
    
    Nó bao gồm những hiện tượng mà khoa học dù tốn bao nhiêu tiền bạc hoặc công sức cũng không thể thực hiện được. Chính vì thế, một thứ dù khó khăn đến đâu nhưng nếu vẫn có thể được thực hiện bằng khoa học thì sẽ không được xem là ma pháp.
  
     Ma pháp được xem là thành quả to lớn nhất của một pháp sư, và chỉ những ai đã tìm được Vòng Xoáy Căn Nguyên mới có thể đạt đến cảnh giới đó.
    
     Ma pháp khác biệt với ma thuật ở việc nó tạo nên những hiện tượng được xem là bất khả thi. Khi sử dụng ma thuật để tạo một ngọn lửa thì điều đó vẫn nằm trong giới hạn của khoa học vì một tia sét cũng có thể mang lại kết quả tương tự.
   
    Những khái niệm như điều khiển thời gian, dịch chuyển tức thời, bẻ cong không gian, hay hồi sinh người chết mới được xem là những phép màu chỉ có thể được thực hiện bởi ma pháp.

-về Lĩnh Ngộ
Đừng ước ao gì hết
Cũng đừng mong cầu gì cả
Đừng ghi nhớ giá trị sinh mệnh của mình
Cũng đừng tôn quý cái chết của mình
Ngươi, tất cả chỉ có vậy.
Ngoài những điều đó ra, ngươi cũng chẳng là gì hết
Không ước ao điều gì.
/Cũng không khao khát điều chi.
/Vì vậy, ngươi sẽ chẳng được ban tặng điều gì cả

何も望まないように。
何も求めないように。
生の価値も覚えてはいけません。
死の尊(とうと)さも、考えてはいけません。
それが貴方の全てです。
それ以外、貴方には何も無いのです。
/何も望まない。何も欲しくない。
/だから、何を与えられる事はない

    Chỉ những ai đã tìm được Căn Nguyên mà không bị nó hấp thụ khỏi Thế Giới thì mới có thể đạt đến cảnh giới Ma Pháp. Hơn nữa, người có được Ma Pháp phải là người đầu tiên đi qua con đường đặc biệt dẫn đến Căn Nguyên; cho dù cũng sử dụng lý thuyết và phương pháp giống hệt để đi vào đường dẫn ấy nhưng những người đến sau lại không thể giành được Ma Pháp.
 
  Tuy vậy, Ma Pháp vẫn có thể được truyền thừa cho người trong dòng họ. Trong khi Đệ Nhất và Đệ Ngũ Ma Pháp là thành quả của việc mở ra được Cánh Cổng của Akasha - con đường dẫn đến Căn Nguyên - thì Đệ Nhị, Đệ Tam, và Đệ Tứ Ma Pháp lại được tạo ra như một cách thức để đến đó.

  Vì vậy nên người ta xếp Đệ Nhất và Đệ Ngũ Ma Pháp đứng trên những Ma Pháp còn lại. Riêng trường hợp của Đệ Ngũ Ma Pháp, đường dẫn của nó được ông nội của Aozaki Aoko khám phá ra nhưng không tiến vào, và Thần Bí của nó được truyền cho cô khi cô vừa tiếp cận Căn Nguyên thì lập tức rút về.

   Tính đến nay thì lãnh địa của nhà Aozaki ở Nhật Bản là nơi duy nhất có thể lưu giữ Ma Pháp này, nhưng điều đó không còn ý nghĩa sau khi cô thừa hưởng tất cả Thần Bí từ nó.

    Nếu như ma thuật là tri thức của nhân loại và thế giới thì ma pháp là một khái niệm vượt xa cả hai. Ma thuật chú trọng vào việc nghiên cứu lịch sử, thành quả của nhân loại và tuần hoàn sự sống của hành tinh trong khi ma pháp lại được xem như thiên ý của thần thánh.
  
   Do đó, đối với cả nhân loại lẫn hành tinh, ma pháp được xem như một tội ác và việc cố gắng tìm đến Căn Nguyên sẽ bị xét xử. Những người mới đạt được Ma Pháp có thể bị giết chết bởi một "cái bóng màu đỏ". Tại điểm tận cùng của vạn vật, nơi Căn Nguyên, người lĩnh ngộ Ma Pháp sẽ xuất hiện trước bóng ma đỏ và nghe những nghĩa vụ từ thực thể ấy. Cho dù Phù Thủy có thể áp đảo Thế Giới và phá vỡ Trật Tự, nhưng nếu họ làm trái quy tắc được định ra, thực thể bóng ma đỏ sẽ xuất hiện để phán xét hành động của họ.
   
    Aoko đã phạm phải điều cầm kị liên quan tới mong cầu cá nhân, mong ước được hồi sinh bạn mình và đã đối mặt với bóng ma đỏ.

     Cách đây hai thiên niên kỷ, ngay trước khi Thời Đại Thần Thánh kết thúc, ma thuật đã không hề thua kém ma pháp về mặt hiệu quả, khiến cho cả hai gần như là một và những pháp sư khi đó đều được xem như các phù thủy.

      Thế nhưng, những tiến bộ của khoa học đã khiến cho sự khác biệt giữa hai khái niệm đó ngày một lớn. Khi mà hầu hết mọi thứ đều trở nên khả thi thì khái niệm ma pháp cũng biến mất dần theo thời gian. Mặc dù ma pháp được sử dụng rất rộng rãi vào thuở sơ khai, số người sử dụng ma pháp lại tỉ lệ nghịch với sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Cho đến hiện nay, chỉ còn bốn trong số năm ma pháp được Hiệp Hội Pháp Sư công nhận là vẫn còn được sử dụng.
   
    Nếu một thứ vốn chỉ có thể được thực hiện bởi ma pháp trở nên khả thi nhờ sự tiến bộ của khoa học hoặc ma thuật thì ma pháp đó cũng sẽ bị hạ bậc và trở thành một ma thuật. Đó là lý do chính khiến ma pháp dần biến mất khỏi thế giới.

Dù vậy, tất cả pháp sư đều cố gắng để đạt được ma pháp, và kể cả khi họ không thành công thì hậu duệ của họ sẽ kế thừa những thành quả của người đi trước và tiếp tục công việc. Chỉ cần các pháp sư còn tồn tại thì vẫn có khả năng ma pháp mới được ra đời hoặc ma pháp đã mất được tái khám phá.
 
    Chính vì thế mà ta có thể nói rằng bản thân ma pháp sẽ mãi mãi trường tồn.

-con hiểu rồi chứ?

-ưm cái đó con có đọc trong sách đã gần nhớ hết rồi ạ!

-tốt lắm vậy chúng ta sẽ bắt đầu thực hành điều khiển nước nhé!

-dạ vâng!

Em bắt đầu tập luyện phải tập chung sức mạnh của cơ thể phải điều khiển được nước! Em cứ thế tập luyện mỗi ngày.

——một tuần sau——

Thời gian trôi qua thật nhanh mà! Mới đó đã hết một tuần rồi việc điều khiển nước em cũng đã thành thục vì ko phải người của hoàng tộc nên việc sử dụng ma pháp có phần khó khăn đôi chút.

Nhưng điều đó ko làm khó được em, nhất định em sẽ làm được mà!

Đang mải mê suy nghĩ bỗng có tiếng hét lớn từ cổng chính vào "Hoàng thượng giá đáo!" À đúng rồi hoàng thượng và hai hoàng tử mới từ trận chiến về!

Cuộc chiến giữa các gia tộc đã hoà giải hai bên đã đình chiến.

Họ trở về trong niềm hân hoan nhưng....hình như có thêm ai đó thì phải?

-ta về rồi! Mọi người đây là Y/n công chúa của nước láng giềng thuộc gia tộc Konobu....và là...hôn phu của hai hoàng tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro