1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn, sợ hãi là những tất cả những gì Kazutora cảm nhận được khi lao đầu về phía trước, một màn đêm tối đen như mực.

Bóng tối che khuất cả khu rừng, bao phủ lên những cái cây to lớn khiến chúng trông như những con quái vật với vô số những cánh tay dài ngoằng đang trờ chực bắt lấy em.

Kazutora nhăn mặt chịu đựng khi bị một cành cây nhọn quẹt trúng ngay dưới mắt. Sau đó em còn cảm nhận được có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống gò má mình, không biết đó là máu hay nước mắt của em. Bàn chân em đau nhức vì phải vận dụng hết tất cả công sức để chạy trên địa hình gồ ghề đầy gai nhọn. Buồng phổi thì muốn cháy bừng vì thiếu hụt không khí.

Em đau lắm, nhưng em không thể dừng lại, những bước chân vẫn đang dồn dập đằng sau em. Em không biết liệu mình sẽ chịu được bao lâu nữa, em chỉ biết cắm đầu mà chạy, nhưng chắc chắn em sẽ không thể thoát khỏi chúng - một trong những kẻ săn mồi đáng sợ và nguy hiểm bậc nhất của khu rừng.

Những con sói xám.

Kazutora không may bị lạc vào trong rừng và hiện tại em đang là mục tiêu săn mồi của bầy sói. Sau không bao lâu nữa, em sẽ chính thức trở thành bữa ăn của bọn chúng, sẽ bị bọn chúng xâu xé, cắn nát thành từng vụn và bị uống cạn đến giọt máu cuối cùng.

Suy nghĩ đó khiến em càng thêm sợ hãi, em không ngăn được bản thân bật ra một tiếng khóc, rồi trong cơn tuyệt vọng, em đã la toáng lên cầu cứu.

"CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!"

Có điều là giữa một khu rừng rậm rạp vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy, làm gì có người nào ở đây để mà giúp em cơ chứ. Hành động này chỉ tổ làm em thêm kiệt sức và bọn sói sẽ nhanh bắt kịp em hơn mà thôi.

Tầm nhìn sớm đã trở nên mờ nhoè, em không còn xác định được đường đi và phương hướng nữa, thậm chí cả cái rễ cây to ở bên dưới em cũng không nhìn thấy. Thế nên em đã vấp phải nó và ngã mạnh xuống đất, ngay lập tức cơn đau đã chạy xuyên suốt cơ thể em. Đá sỏi cùng cành cây khô đâm vào người em rất đau, nhưng em không thể nào để ý đến chúng khi đằng sau em là những cặp mắt đang loé sáng của bầy sói.

"K-không..."

Nước mắt rơi giàn giụa trên khuôn mặt, đôi chân em không còn sức đứng dậy để tiếp tục chạy trốn nữa.

Bầy sói tinh khôn biết được con mồi của mình đã không cách nào để chạy thoát, thế nên chúng từ từ tiếp cận em, những âm thanh gầm gừ phát ra khiến em thêm thập phần khiếp sợ. Chúng có tầm bảy đến tám con và đang bao vây lấy em từ mọi phía. Kazutora cố lết về phía sau bằng hai bàn tay đầy vết thương để tạo ra khoảng cách với bầy sói. Em còn thốt ra những tiếng khóc lóc cầu xin vô nghĩa mặc cho em biết bọn chúng sẽ không hiểu được hay sẽ tha mạng cho em.

Sau đó lưng của em đã chạm vào một vật gì đó rất cứng. Kazutora hoảng hốt quay lại để rồi nhận ra đó là một thân cây đại thụ vô cùng lớn. Em càng run rẩy nhiều hơn, không còn một đường lui nào cho em nữa rồi.

"Không- xin đừng..."

Con sói đầu đàn hạ thấp thân xuống, chuẩn bị nhảy bổ vào em và đồng thời báo hiệu cho những con sói khác, đã đến thời khắc tấn công con mồi.

"KHÔNG!"

RẦM.

Kazutora nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau sắp tới. Thế nhưng đã vài phút trôi qua rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra, chưa hề có một cơn đau nào đến với em cả. Rõ ràng đã có một tiếng động lớn vang lên, em còn nghe thấy âm thanh tru tréo của bầy sói. Em liền nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Và rồi bằng tất cả sự can đảm ít ỏi, em hé mở đôi mắt ngập nước, quan sát qua hai cánh tay đang phòng thủ chắn ngang mặt.

Ngay lập tức đập vào mắt em là một hình ảnh hết sức kinh hoàng, bầy sói kia đồng loạt đều bị ghim xuống bởi một con sói lớn hơn, con sói đó không ngừng cào xé vào cổ của con sói đầu đàn, dễ dàng chế ngự và hạ gục những con còn lại khiến cho máu tươi bắn ra văng tung toé khắp nơi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một con sói lại đang tấn công đồng loại của nó?

Không đúng! Con sói này có kích thước lớn hơn rất nhiều những con khác, nó có thể đứng bằng hai chân và đang xâu xé bọn sói kia bằng những ngón tay dài ngoằng với bộ móng vuốt sắc nhọn.

Kazutora điếng người nhận ra, đây không phải là một con sói thông thường, mà hắn chính là người sói.

Đôi mắt của em mở căng hết mức có thể, không đời nào em tin được những gì đang diễn ra ngay trước mắt, mọi thứ quá điên rồ và ngoài sức tưởng tượng của em.

Kazutora bám vào thân cây để đứng lên. Vừa đúng lúc đó tên người sói cũng đứng thẳng người dậy, ngửa cổ ra sau hú lên một tiếng, những con sói xám đã nằm rạp hết dưới chân hắn và đã không còn kêu réo thảm thiết từ bao giờ. Em vô thức nuốt khan một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy bề mặt thân gỗ và cả cơ thể đều run rẩy kịch liệt.

Rồi tên người sói quay lại, hiện nguyên hình là một chàng trai trẻ, trông chỉ cỡ trạc tuổi em. Những giọt máu đỏ tươi vương vãi trên khuôn mặt, mái tóc dài màu đen tuyền giống hệt như bộ lông sói vừa nãy và đôi chỗ trên phần thân trên để trần, trơn mượt và lực lưỡng của hắn.

"Này, cậu không sao chứ?"

Người sói vừa hỏi vừa toan lại gần em, ngay lập tức đã khiến Kazutora hoảng sợ, em vô thức thốt lên một tiếng và theo phản xạ nép sát vào thân cây. Em đã được nghe kể rất nhiều về người sói, rằng họ là loài sinh vật hung dữ ra sao và sẽ sẵn sàng tấn công bất kỳ con người nào mà họ nhìn thấy.

Tên người sói nhận ra sự khiếp sợ của em nên hắn liền đứng khựng lại, khẽ lùi về sau vài bước để không doạ em thêm sợ.

"Được rồi, tôi sẽ không làm hại cậu, dù sao tôi cũng là con người."

"Bởi vì mùi sợ hãi toả ra trong khu rừng rất nồng nặc, tôi còn nghe thấy lời cầu cứu của cậu nên mới tức tốc chạy tới đây, chỉ có vậy thôi."

Kazutora không biết những thông tin em nghe về người sói có đúng hay không, bởi vì em chưa từng chạm mặt với họ bao giờ cả, đến hôm nay em đã có cơ hội được chứng kiến một người sói thứ thiệt. Nhưng thật khác với những gì dân làng đã kể, người sói này vừa cứu mạng em và có vẻ hắn thật sự không có ý định làm tổn thương em. Và em thì lại vừa có hành động thô lỗ đối với ân nhân của mình.

Tuy vậy tên người sói hiểu rõ, hàng ngàn năm nay con người vẫn luôn ráo riết săn lùng và xem giống loài của hắn là một mối hiểm hoạ cần phải diệt trừ. Hắn không lấy làm lạ khi nhận lại sự hoảng sợ của chàng trai trước mặt.

"Tôi..."

Kazutora mở miệng muốn giải thích với tên người sói, em không hề có ý tránh xa hắn, chỉ là lúc đó em đã quá hoảng loạn và hoang mang, phản ứng của em hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Nhưng vì quá lúng túng nên mãi mà em vẫn chưa thể thốt ra thành lời, người sói thì đã quay lưng sắp rời đi.

"Tốt hơn hết là cậu nên rời đi ngay bây giờ, cứ đi theo hướng Bắc, tôi không còn ngửi thấy mùi nguy hiểm ở gần đây. Và nhớ, đừng bao giờ đặt chân vào rừng thêm một lần nào nữa, nhất là trong mùa săn của bọn sói và đêm trăng tròn ngày mai. Đây không phải nơi dành cho cậu."

"Khoan đã-"

Kazutora gọi với theo nhưng tên người sói chỉ vừa dứt lời, hắn đã quay trở lại thành hình dạng sói và biến mất hút vào màn đêm. Em phải mở to mắt ngỡ ngàng vì tốc độ của hắn, chỉ vừa mới đứng đây thôi nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa, nhưng chính nhờ vậy mà hồi nãy hắn đã tới kịp lúc để cứu em. Thế mà đến một lời cảm ơn em cũng không nói được, trong thâm tâm em cảm thấy vô cùng tệ.

Có một âm thanh nhỏ vang lên, kéo em trở về từ dòng suy nghĩ. Em nhận ra bọn sói kia vẫn chưa chết hẳn, bọn chúng đang nằm bất động giữa vũng máu của chính mình, đau đớn và rên ư ử trong cổ họng.

Kazutora sực nhớ đến lời dặn dò cuối cùng của người sói mà tức tốc chạy đi, chạy xa khỏi lũ sói nhất có thể. Em không biết bằng cách nào, nhưng với thân thể kiệt quệ, đầy vết thương và đôi chân đã rất đau nhức, mỏi nhừ, cuối cùng em cũng thấy được lối thoát khỏi khu rừng và tìm được về ngôi làng của em ngay khi bình minh vừa ló dạng.

Em đã tự nhốt mình trong nhà suốt cả ngày hôm đó. Rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống, chính là đêm trăng tròn mà người sói đã nói với em. Quả thật em đã nghe thấy rất nhiều tiếng tru của sói vang vọng từ khu rừng.

Người ta nói vào những đêm trăng tròn, người sói sẽ mất đi khả năng kiểm soát và sẽ cảm thấy rất đau đớn. Kazutora ôm lấy đôi chân của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía khu rừng âm u xa vời vợi, em tự hỏi người sói kia bây giờ đang như thế nào. Em nợ hắn ít nhất một lời cảm ơn, không biết liệu em và hắn có thể gặp lại hay không, nhưng đến lúc đó chắc chắn em sẽ không đứng nghệch ra như một thằng ngốc nữa.

Nhiều ngày tiếp theo em vẫn chưa chịu đi đâu, nỗi kinh hoàng đêm hôm đó ảnh hưởng đến tinh thần của em hơn là em nghĩ. Cho đến khi thức ăn dự trữ đã cạn kiệt và chiếc bụng nhỏ của em đã hoàn toàn trống rỗng, em mới bước chân ra khỏi nhà.

Kazutora mồ côi từ năm em lên 10, nhà lại nghèo nên từ nhỏ đến lớn đều không được ăn học đàng hoàng. Suốt nhiều năm em chỉ làm việc vặt cho những người ở trong làng để kiếm tiền mua thức ăn sống qua ngày.

Hôm nay cũng như vậy, em phải ra sông gánh nước để đem về làng. Đã nhiều ngày không ăn uống tử tế nên việc làm này có chút khó khăn với em. Và cuộc sống của em hình như vẫn chưa đủ xui xẻo, khi trên đường trở về em lại đụng mặt phải ba thằng nhóc cùng làng.

"Ê thằng dị hợm, lâu rồi không gặp!" Thằng to con nhất đám tên là Taguchi đứng chắn trước mặt em. "Tao còn tưởng mày chết quách rồi đấy chứ, hoá ra vẫn còn sống à?"

Kazutora không muốn dây dưa thêm với bọn này, bọn chúng giàu có hơn em nên từ nhỏ đã luôn khinh rẻ và bắt nạt em. Em lại không thể làm gì được vì em yếu thế hơn, mọi người trong làng thì đều ghét em, sẽ không có một ai bênh vực và đứng về phía em cả. Thế nên em chỉ biết im lặng mà chịu đựng, suốt nhiều năm cũng thành quen.

"Tránh ra, tôi còn phải làm việc."

"Á à, hôm nay còn dám ra lệnh cho tao?"

Một câu nói rất bình thường của em nhưng vào tai bọn nó lại là láo lếu và lên mặt. Thế là bọn nó xô em ngã xuống đất, làm đổ cả hai chậu nước em đang mang về và liên tục đạp vào người em, không ngừng phun ra những lời lăng mạ xúc phạm em. Cho đến khi Kazutora hoàn toàn nằm bất động, trên người dính đầy bùn đất thì bọn nó mới chịu buông tha.

"Lần này tao tha, nhưng lần sau thì coi chừng cái thây mày đấy."

Thằng Taguchi nghiến răng nói với em một lời cuối trước khi nó kéo cả bọn cùng bỏ đi. Tiếng cười hả hê thích thú của bọn nó vẫn còn vang vọng từ rất xa khiến em vô thức siết tay lại thành đấm. Những năm gần đây em luôn trích một phần nhỏ số tiền mua thức ăn của mình ra để dành dụm, một ngày nào đó em sẽ rời khỏi ngôi làng này.

Nhưng nếu muốn mong ước đó trở thành hiện thật, em phải tiếp tục làm việc, phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ, chứ không phải nằm đây oán hận. Nghĩ đến đây em liền cắn răng đứng dậy, mặc kệ cơ thể đang quặn đau mà quay trở lại con sông, đi lấy hai chậu nước khác.

Mặt trời đang dần lặn sau những ngọn núi, cũng là lúc một ngày mệt mỏi của em đã kết thúc. Kazutora tìm đến ngôi nhà của người đã thuê em để nhận những đồng lương, tại đây em đã thấy những người xung quanh đang cùng nhau xúm lại, xì xầm bàn tán cái gì đó.

"Này, ra giữa làng xem đi, nghe bảo đám thằng Taguchi vừa bắt được một tên người sói đấy."

"Cái gì cơ, người sói? Có thật không?"

"Tôi nói thật mà, tụi nó tình cờ vào rừng chơi thì bắt được. Sướng nhỉ, thế nào cũng được thưởng hậu hĩnh."

Kazutora loáng thoáng nghe được hai chữ "người sói" và ngay lập tức em đã linh cảm thấy điều chẳng lành. Em liền chạy theo bọn họ, ra đến nơi thì thấy mọi người trong làng đang tụ lại rất đông, tạo thành một vòng tròn lớn để cùng nhau chứng kiến thứ gì đó gọi là "người sói" khiến cho em không thể nào quan sát được bên trong.

"Xin lỗi, cảm phiền cho tôi qua."

Em chen chúc vào giữa đám đông để đi lên đầu hàng, bình thường em sẽ không bận tâm đến những chuyện xung quanh nhưng chắc chắn chuyện này không giống với những chuyện khác. Từ nãy đến giờ em cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Cho đến khi Kazutora đã chật vật để vào được tâm vòng tròn, em thấy nhóm thằng Taguchi đang không ngừng đánh đập một người nào đó, những âm thanh vang lên nghe vô cùng đáng sợ. Chúng trói chặt lấy anh ta và bắt anh ta quỳ dưới chân.

"Dừng lại! Chúng mày đang làm gì vậy?"

Em đột ngột thét lên và ngay lập tức không khí xung quanh liền trở nên im bặt. Đám thằng Taguchi cũng hạ nắm đấm xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, nhưng em chỉ chú ý đến duy nhất một người. Người đó cũng ngẩng mặt lên nhìn em, tròng mắt màu nâu liền giãn ra khi nhận ra chàng trai trước mặt.

Quả nhiên đó chính là người sói hôm nọ!







————-

Fic mới fic mới đến rùi đây, đã để mọi ngừi chờ lâu rùi (/▽\*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro