1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, có cảnh kazutora quan hệ với phụ nữ.



































  kazutora hanemiya đặc biệt hứng thú với những khu nhà ọp ẹp giữa lòng thành phố tokyo xa xỉ, những con đường chen chúc nồng mùi mồ hôi kinh tởm, phải chăng là cả con phố đèn đỏ, chìm mình trong những ảo mộng gớm ghiếc, đó lại là nơi xa hoa nhất tokyo này.

đương nhiên với sự hứng thú trước nay chưa hề xuất hiện,kazutora thầm nghĩ rằng mình sẽ kết thúc buổi tối mệt mỏi bằng cách ghé qua nơi đây một chút, dẫu nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu rất nhiều.

  khác với mọi ngày, kazutora chắc hẳn để ý rằng hôm nay đông đúc lạ thường, dù bản thân không thích chảy mồ hôi cho lắm, nên vậy quyết định chen chúc vào để xem. kì lạ thay, hôm nay điệp luyến tửu quán mở cuộc đấu giá kỹ nữ. thử một ly rượu quý mà thấy lòng thêm khoan khoái. kazutora nhanh chân tiến vào một chỗ ngồi tương đối sáng, cậu ngắm nhìn những món hàng xinh đẹp đang được đưa lên sàn đâu giá. chà, tuyệt thật đấy.

cô gái đầu tiên được đưa lên, vẻ ngoài mềm mại như ngọc, xinh đẹp như hoa khiến mấy ông chủ lớn cứ ồn ào mà nâng giá, cô gái nhỏ bé hoảng sợ đến run rẩy, tấm ảo mỏng như lấp ló thân hình mảnh khảnh tuyệt đẹp, thương đến nao lòng. sau một hồi giằng co, đoá hoa ấy đã về tay một gã đàn ông giàu có.

- tiếc thật.

  cậu cười khẩy, lướt vội qua nàng kỹ nữ diễm lệ, tặc lưỡi đầy đáng tiếc rồi quay đi. con mồi thứ hai được đưa lên, đôi mắt phượng sắc sảo khiến kazutora bị cuốn hút, nhìn quanh đám đông đang xôn xao giá cả, khởi đầu là 12 ngàn yên.

- 17 ngàn.

  giá từ từ tăng nhẹ.

- 20 ngàn.

- 25 ngàn.

  kazutora thấy nhàm chán khi những con số bắt đầu tăng lên một cái dữ dội, đỉnh điểm đến 50 ngàn yên, cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, cầm tấm bảng lên...

- 100 ngàn yên.

  đám đông ồ lên dữ dội, lâu lắm họ mới thấy được người khách mạnh tay thế này, người chủ trì gào thét dữ dội, không ngừng đập mạnh vào mặt bàn trớn láng. cô gái với nét mặt sững sờ, nhìn chằm chăm kazutora như kiểu cậu đã làm một việc gì đó không tưởng. theo như quy tắc, cô gái sẽ được đưa đến xe của cậu, kazutora hướng mắt nhìn gã vệ sĩ thúc đẩy cô đứng dậy, khuôn mặt sắc sảo có đôi chút cau có, cậu bước tới, nắm lấy tay cô, khẽ đặt môi mình lên bàn tay tuyệt mỹ ấy, rồi liếc sang gã vệ sĩ, nói nhỏ.

- cẩn thận, sẽ xước món hàng quý của tôi.

  gã vệ sĩ cúi đầu rồi cẩn trọng lui đi. kazutora cười mỉm, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- cho hỏi, em tên gì ?

- aki.

  kazutora một lần nữa ngắm nghía gương mặt tựa tranh vẽ, rồi nhờ vệ sĩ đưa nàng lên phòng nghỉ đã được thuê sẵn. ánh mờ lung linh của đèn vàng khiến kazutora cảm thấy thư giãn, cậu ngồi xuống, tựa lưng vào thân ghế dài, vẫy aki quay lại. cô nàng dường như hiểu lời kazutora, cô tiến tới và ngồi lên đùi cậu, nhẹ áp cánh môi mỏng lên môi cậu, rồi nhấn mình vào một nụ hôn sâu. kazutora không ngần ngại đáp trả, tiếng nước bọt lép nhép trong không gian tĩnh lặng khiến hai người càng trở nên hào hứng hơn, kazutora vòng tay ôm lấy vòng eo thon, thân thể mỏng manh áp chặt lấy cơ thể cậu hơn. nụ hôn càng vào sâu thì kazutora càng cảm thấy nhàm chán, cậu đay nhẹ lên cánh môi phớt hồng, mút nhẹ khiến lớp son môi bị lem đi đôi chút.

  aki xoa nhẹ lên lồng ngực nở nang bằng đôi bàn tay mảnh khảnh, không ngừng miết lên từng múi cơ rắn chắc, dứt khỏi nụ hôn rồi cắn mạnh lên xương quai xanh gợi cảm. kazutora thở dốc, nắm lấy mái tóc dài, kéo gương mặt kia đến trước mắt mình.

...

  khói thuốc phì phèo bay lên trong thinh không, kazutora tay cầm điều thuốc vẫn hướng mắt về phía aki đang lim dim mắt ngủ, chán chường chuẩn bị đứng dậy rời đi thì cảm thấy bản thân bị kéo lại bởi một lực tác động rất nhỏ. aki nắm chặt lấy cánh tay cậu, đôi mắt ngọc của nàng xôn xao.

- cậu rời đi ư ?

  đôi tay gầy không ngừng run rẩy, kazutora vén mái tóc loà xoà trước đôi mắt nàng, mỉm cười.

- tôi chỉ là một vân du, trước giờ chỉ làm bạn với gió làm thân với trời. vô tình thừa ra chút bạc, không muốn nhìn người tuyệt đẹp trong trốn lầu xanh chỉ biết chui lủi làm vừa lòng người đời, khác nào thân bồ liễu phải chịu tủi nhục, chịu dày xéo.

  rồi cầm lấy lọn tóc xoăn nhẹ, khẽ hôn lên.

- hai ta chỉ là một trong nhiều đoàn khách lạc lõng ở chốn luân lạc. tôi mong sẽ gặp lại em ở một nơi khác.

...

  kazutora thường qua đêm với nhiều cô gái khách nhau, cậu thích cảm giác lả lướt trên mỗi cơ thể kiều diễm, phải chăng chỉ có thể là vậy, hoặc kazutora đang cố tìm ra nàng thơ của mình.

  sau khi kết thúc, cậu thường hút một điếu thuốc để ổn định lại tinh thần, thay vì những quán lớn, hôm nay kazutora qua đêm tại một câu lạc bộ. tiếng nhạc xập xình bên dưới khiến cậu không tài nào ngủ được, cậu lặng lẽ nhìn sang toà nhà đối diện, chỉ có một cửa sổ duy nhất đang mở. len lỏi trong đó là một chàng trai với bộ vest đỏ vang, mái tóc dài được vén gọn sang hai mang tai làm lộ ra phần xương hàm sắc với sống mũi cao, đôi mắt xếch lên như báo và hàm răng dài quyến rũ. đẹp đến mức kazutora ngỡ ngàng.

- người đó là ai vậy ?

  cô gái bên cạnh bật dậy, chỉ vào người kia.

- anh hỏi anh ta đó hả ? anh ta là baji keisuke - một kỹ nam siêu nổi tiếng của giới thượng lưu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro