θθ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ghét sự thương hại , em mất tất cả : bạn bè , nhân tính . Nhưng em không muốn vì điều đó mà người khinh rẻ em , thương xót em tội nghiệm . Em không muốn nhận những thứ đó , nhất là khi người đó là Baji , là Touman , là bạn của Baji . Họ tốt với em chỉ vì em là bạn của anh thôi , chẳng hơn chẳng kém . Kazutora có thể chịu đựng được những hành động đó đến từ phía những người xung quanh Baji nhưng lại không thể chấp nhận người làm ra hành động như thế là Baji được . Em không muốn thấy Baji tội nghiệp em , không muốn chỉ vì xót số phận em mà đối xử tốt với em như thế . Là bởi em thực sự muốn tình thương thật lòng từ Baji . Muốn được anh yêu thương đúng nghĩa

Kazutora đã rời Touman , em tức giận và bỏ đi chẳng có ý muốn hàn gắn lại nữa . Vì em ghét tất cả bọn họ , em ghét cả Baji . Em ghét cách họ đối xử với em sau tất cả mọi chuyện , thì ra đôi khi trên thế giới sẽ có người ghét bị đối xử tốt . Như em , em đã ghét việc họ chăm sóc em. Baji muốn vui đầy những điều tốt lành nhất cho em , mong em hạnh phúc . Em lại nghĩ rằng nó như của cho của xin mà hất bỏ đi . Chính bản thân em cũng không biết mình muốn gì , phải đối xử sao mới gọi là tốt

Baji gọi điện , nhắn tin cho em rất nhiều sau 1 ngày im hơi lặng tiếng kể từ lúc em bỏ băng đi . Anh gọi điện , gọi đến cả chục cuộc em không bắt máy , tưởng bỏ cuộc đến nơi rồi thì anh lại chuyển sang trạng thái tin nhắn . Anh đã đến nhà Kazutora , anh đã hỏi bác gái và được biết rằng em đã đi từ sáng sớm . Cũng đúng thôi , em đâu có ngủ được , lúc tinh mơ mặt trời mới nhấp nhổm em đã rời nhà rồi. Đã nghĩ sẽ chẳng ai tìm mình đâu vậy mà chân vẫn đứng lên và rời đi như muốn trốn . Vậy ra em vẫn mong họ đi tìm , em vẫn luôn biết họ có quan tâm đến em . Nhưng sự biết việc đó lại chẳng thể thay đổi cách suy nghĩ của em về hành động và thái độ của họ 

[Xin lỗi Kazutora , tao đã chen vào việc cá nhân của mày mà không suy nghĩ đến lòng tự tôn mày có]
[Mày đang ở đâu?]
[Muốn đi ăn trưa không?]
[Ở nhà tao chán lắm , mày ở đâu tao qua mày chơi]
[Mày định bỏ nhà đi à ? Chơi lớn vậy , cần tao đồng hành không?]
...

[Mày vẫn đánh nhau à? Vậy vết thương_]

"Ais" Baji đang nhắn dở chưa xong liền lập tức dừng lại . Kazutora không trả lời bất cứ tin nhắn nào anh gửi đi , lo lắng em đi đánh nhau với những vết thương đang mang anh rất muốn hỏi , nhưng tin nhắn trước đó đã là lời xin lỗi vì nhiều chuyện rồi nên anh chẳng thể nữa . Anh đã để Kazutora có 1 ngày tự trấn an bản thân , nghĩ em sẽ nhanh chóng trở về trạng thái xem như không có chuyện gì xảy ra thôi nhưng không ngờ hôm sau đấy nữa chẳng liên lạc được gì . Hai năm em ở trại khoảng cách giữa 2 đứa đã thay đổi . Chẳng còn thân thiết chẳng còn dính nhau như xưa , anh cứ nghĩ sau chuyện này mọi thứ sẽ ổn thôi , vì Kazutora biết sai rồi , Kazutora biết tấm lòng của anh rồi . Cứ ngỡ em ấy biết cả nhưng thì ra vẫn chẳng may mảy điều gì , vẫn như cái thời điểm ở Ba Lưu Bá La , em và Baji chẳng thể nói chuyện với nhau được gần gũi , cứ xa cách một cách khó chịu

Chifuyu lại tìm đến anh , thấy dáng vẻ anh lúc này liên tỏ ra hoang mang lo lắng , cậu ta quay sang nhìn cộng sự của mình rồi lại nhìn anh "Baji-san"
"Chúng mày biến" Baji nhanh chóng đuổi 2 người đi . Nhưng biết hai đứa sẽ đi cùng nhau nên mới nói thế vậy . Có lẽ anh thực sự cần ở một mình , Draken và Mikey đã nói thế nhưng Chifuyu cứ lo nên mới thử chạy đi tìm . Baji đuổi họ đi , Takemichi cứ nghĩ nếu cả 2 đứng lại thêm một chút có khi Baji sẽ dịu đi và dễ an ủi hơn nhưng Chifuyu lại khác , cậu ta liền rời đi luôn khiến Takemichi bất ngờ cũng lật đật đuổi theo

Chifuyu bảo sẽ đi tìm 'bọn nó' , Takemichi phải mất thời gian suy nghĩ để xem họ là ai thì mới biết cậu ta muốn tìm cái đám đi cùng Kazutora hôm trước . Đám tóc đỏ đỏ tím tím . Hai người tìm ra rất nhanh bởi phạm vi băng của Touman đã ngày càng mở rộng , thuận lợi cho việc tìm kiếm . Bọn họ chẳng chịu hợp tác cứ luôn hỏi vặn lại là muốn tìm Kazutora làm gì . Họ là những người từng chung trại với em , từng là kẻ bắt nạt em trong đó và giờ giữa họ và em chỉ là người từng quen biết chứ chẳng phải bạn bè gì . Nói là chẳng phải bạn bè nhưng họ biết rõ nơi Kazutora đang trốn , họ bị Takemichi thuyết phục rằng mọi người trong băng chỉ muốn tốt cho Kazutora và còn một người luôn muốn tốt cho em ấy nữa . Chifuyu hôm nay rất thiếu kiên nhẫn , chỉ muốn tẩn bọn nó nên thấy cả bọn cứ ngầm ngừng cậu ta liền gằn giọng cáu "Mày thuyết phục bọn nó xong chắc Baji-san cũng tìm ra Kazutora-kun rồi"

Nghe thấy tên Baji bỗng nhiên thái độ của họ thay đổi vượt bậc . Từ hoang mang sang tò mò và bất ngờ . Họ nhìn nhau lẩm bẩm tên Baji rồi quay sang nhìn với ánh mắt dò hỏi

"Baji...là Baji Keisuke sao?" Thằng tóc đỏ hình như là đầu đàn liền lên tiếng hỏi trước
"Là cái thằng hay viết thư gửi trong trại đấy hả?"
"Cái thằng lúc nào cũng viết sai tên Kazutora ấy á ?"
"Là bạn Kazutora phải không ? Cái đứa bị liên lụy ?"

Họ liên tục hỏi dồn dập khiến cho lần này kẻ hoang mang là Chifuyu và Takemichi . Họ biết cũng kha khá có thể là đã nhìn thấy hay đọc những bức thư , có thể Kazutora đã kể cho họ điều gì . Chifuyu không ngờ Kazutora lại kể cho họ nên ngạc nhiên lắm . Nhưng vì thái độ họ thay đổi có chút tích cực nên Chifuyu liền khẳng định ngay "Ừ , là Baji-san bạn Kazutora-kun ấy , hai người họ là bạn thân nhưng gần đây cãi nhau nên..."

Chifuyu ngừng giữa chừng như muốn bọn nó tự hiểu . Thì dĩ nhiên ai cũng hiểu nên mọi chiều hướng đột nhiên thay đổi . Bọn nó đột nhiên bớt hung hăng hơn , giống như bao học sinh nói chuyện với bạn bè khác họ kể rằng họ có chút lo cho Kazutora . Nhưng vì bọn họ chẳng có thân phận gì quá vượt trội nên không thể chen vào nhiều đời sống cá nhân của Kazutora. Thông qua lời kể của Chifuyu họ rất ngạc nhiên khi được nói là họ với Kazutora còn thân thiết với nhau hơn là với Baji bây giờ . Bọn họ còn nói Kazutora rất ân hận , rất hối hận về những điều em làm xảy đến với Baji nhưng đồng thời cũng nói em rất ghét Baji và Touman

"Kazutora-kun ghét Baji-kun sao ? Thật à?" Takemichi hỏi bọn họ cũng như đang tự hỏi chính mình . Không tin là có chuyện này xảy ra

Ruốt cuộc thì vẫn chẳng ai biết nguyên do Kazutora ghét Baji cả . Chỉ biết rằng cả đám đầu xanh đầu đỏ từng chung trại với em hứa sẽ chỉ đường cho nếu gọi Baji tới . Chifuyu mừng lắm nên nhanh chóng gọi điện báo liền , Baji nhìn vậy mà cũng nhanh đáo để , đã ngay tức khắc phi xe đến điểm hẹn . Bọn nó nhìn Baji như đánh giá rồi thủ thỉ , trông giống mấy đám bạn của nhà gái nhìn rể để trao tin tưởng vậy , mắc cười .

Thằng đầu đỏ dẫn đầu , vừa đi vừa kể về Kazutora , nói tâm trạng gần đây của em không tốt . Những chuyện em kể gần đây càng ít đi thay vào đó là sự tức giận và muộn phiền . Đầu đỏ bảo mỗi khi có tâm sự em sẽ tự tìm lên sân thượng không lan can ở mấy toà nhà cũ và có một toà nhà em hay ghé qua nhất . Cả đám thay nhau kể rồi cùng nhau cười khi nói về Kazutora , đó là lần đầu tiên Baji thấy tủi hờn . Bởi vốn dĩ luôn ở bên cạnh em là anh , lo lắng cho em , đồng cảm với em , gánh vác cùng em cũng là anh . Vậy mà anh chẳng biết gì về những thứ cảm xúc đang trong em , em lại nghiễm nhiên chẳng tâm sự với anh lời nào . Quen biết nhau lâu như vậy , thân thiết như vậy mà cuối cùng lại chẳng bằng vài ba người từng bắt nạt em trong trại

Đầu đỏ dẫn cả đám lên sân thượng , còn nói sân thường này không tự tiện mở được phải có chìa khoá , cả bọn đã ăn cắp khoá rồi đi làm thêm một cái y hệt . Chìa chính Kazutora giữ còn chìa phụ là đầu đỏ giữ , Kazutora bảo chỗ này rất thích hợp để hóng gió mà suy nghĩ những vấn đề khó khăn mắc phải , còn đùa nếu chẳng giải quyết được thì nhảy bụp từ trên này xuống là xong chuyện . Kazutora đưa cho đầu đỏ chìa khoá vì cậu ta là người có nhiều tâm sự nhất ở đây về hoàn cảnh . Vừa nói đầu đỏ lại cười , định mở cửa xong hô lớn chào Kazutora một cái tạo bất ngờ thì lại thấy cả sân thượng trống không chẳng 1 bóng người

"Ơ...ủa?" Đầu đỏ ngạc nhiên chạy ra giữa sân nhìn ngó xung quanh mà ngơ ngác , đám bạn đi cùng cậu ta cũng ngạc nhiên ngó nghiêng theo . Đang không biết phải giải thích với đám Baji như nào thì bỗng tiếng tin nhắn của cả đám tóc tím tóc đỏ vang lên , tin nhắn xuất phát từ nhóm tin nhắn chung của cả đám trong đó có Kazutora , vì cả bọn ở đây rồi nên chỉ có một người duy nhất nhắn tới , là Kazutora . Em chỉ nhắn vỏn vẹn 1 câu khiến cả đám ngứa ngáy nhột [Đám phản bội]

Kazutora từ trên cao đã nhìn thấy cả bọn từ xa đi tới nên nhanh chóng chuồn đi , em không nghĩ Baji sẽ tìm đến đám loi choi đó . Nghĩ đến thấy khó chịu nhưng lại chẳng thể trách được anh mà phải chuyển sang trách đám tóc đỏ tóc tím

Baji đứng gần 1 đứa tiện ngó vào điện thoại và thấy dòng tin nhắn ,phát hiện ra Kazutora đã trốn đi chứ không phải bọn này lừa nên anh chẹp miệng bỏ đi . Cuối cùng là chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì . Chifuyu và Takemichi chạy theo , hai đứa cứ liên mồm nói nên tranh thủ tìm xung quanh đây vì chắc chắn em mới bỏ đi thôi nhưng Baji chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng bỏ đi . Chifuyu nghĩ anh hờn rồi nên cũng bảo Takemichi đừng đuổi theo nữa. Quả thật là thế , quả thật rằng Baji thấy tủi thân và giận dỗi . Anh muốn tìm Kazutora , muốn nói chuyện với em nhưng lại rất giận em và chỉ muốn em nên tự biết điều mà đến tìm lại anh

Baji cứ giữ thái độ như thế cho đến tận khuya không ngủ được anh mới bình tĩnh lại . Anh nhận ra rằng Kazutora sẽ chẳng tìm anh đâu , có lẽ đã chẳng cần anh nữa rồi...

Anh mở khẽ cửa phòng mẹ và ngó mặt vào . Bà đã ngủ say rồi nên anh lại đóng cửa . Tính nói chuyện vời bà và kể cho bà nghe về chuyện này , muốn nghe bà góp ý nhưng thấy bà đang ngủ lại không nỡ gọi dậy , cũng đột nhiên thấy ngại nên không muốn nhờ vả nữa . Baji đứng trước cửa thở dài rồi quay sang cửa với ý định ra ngoài hóng gió tiện ra siêu thị mua chút gì đó ăn . Nghĩ là sẽ đi ra siêu thị rồi về nhưng rồi anh lại trầm ngâm đi hẳn 1 vòng khu phố , anh chẳng để ý mình đã đi tận một vòng lớn mà chỉ chìm đắm vào những suy nghĩ vẩn vơ đã có được mấy hôm nay . Nhìn con đường mất đi ánh điện trước mặt anh bỗng thở dài , hình như...có chút nhớ Kazutora

Một ánh đèn bỗng bật sáng lên khiến anh và cả bóng người vừa bước ra khỏi con ngõ nhỏ gần đó đều phải giật mình . Ánh đèn đột ngột sáng như muốn nói nó là đèn cảm ứng và nó muốn giúp anh thấy được hình bóng người anh đang nhớ thương . Kazutora đứng ngay dưới bóng đèn đó , bóng đèn suy nhất đang sáng trên cả đoạn đường khiến anh chú ý tới . Kazutora không nhìn thấy anh bởi em bước ra khỏi ngõ là liền quay lưng lại với anh rồi , chỉ vì đèn sáng đột ngột nên mới giật mình đứng lại thôi

"Ôi hết cả hồn" em lẩm bẩm khi nhìn lên ánh đèn sáng trên đầu mình , toan bước đi tiếp thì nhận thấy những ánh đèn phía sau lưng đột nhiên bật sáng , còn có bóng người cao to bước lại khiến em giật mình quay lại vung tay lên như phản xạ . Đến khi người đó nắm lấy cổ tay em rồi , em dường như mới thở phào nhẹ nhõm . Mà cũng chẳng bao lâu liền thấy không khí bắt đầu căng thẳng rồi . Là Baji , anh ngay lập tức chạy đến chỗ em và giữ em lại . Kazutora tự hỏi sao anh lại ở ngoài này vào cái giờ đêm muộn như vậy nhưng cũng chẳng muốn hỏi . Em muốn rút tay lại nhưng Baji nắm chặt quá , lại khiến em có chút hơi đau nhức nên thành ra khó chịu "Buông ra Baji , đau đấy"

Baji giảm bớt lực ở tay đi nhưng vẫn chẳng buông em ra . Anh im lặng nhìn phản ứng của Kazutora , anh đã hi vọng điều gì đó mà lại chỉ nhận lại sự cau có khó chịu . Nỗi giận của sáng nay biến mất thay vào đó sự tủi hờn của buổi chiều lại tìm đến . Nhưng anh không dám thể hiện cái cảm xúc đó vì nghĩ rằng em sẽ vô tình mà lại bỏ đi thôi . Nếu anh không giữ lại Kazutora sẽ đi mất . Đi rồi lại chẳng tìm ra được nữa , trong cái bóng tối đen kịt đầy đáng sợ này anh sẽ chẳng còn được nhìn thấy em

"Tại sao?" Baji đột ngột lên tiếng , mở đầu ngay lập tức đã là 1 câu hỏi . Như muốn hỏi sao lại để anh một mình , sao lại đối xử với anh như thế ?

"Hả ? Tại sao về cái gì?" Kazutora hỏi ngược lại , thuận tay hất tay anh đi . Anh cũng chẳng nắm lại , chỉ nhìn chằm chằm vào em
"Sao lại rời đi? Sau tất cả mọi chuyện không phải mọi thứ đã ổn rồi sao?" Baji tiếp tục hỏi , muốn em giải thích , muốn đối diện với sự dằn vặt này . Anh chẳng có tội gì , ai cũng biết . Nhưng Kazutora lại làm anh có cảm giác tội lỗi , như thể mình đã làm sai điều gì khiến em bỏ đi , là mình đã không tốt nên mới khiến em trở thành như vậy . Baji muốn biết , là mình làm gì

"Chẳng có gì là ổn cả. Tao không muốn lảng vảng quanh mấy đứa chúng mày. Tao chẳng cần bất cứ ai thương hại tao , nếu chẳng thể hiểu tao thì tao cũng không cần đâu" Kazutora xoa xoa cổ tay rồi nói , khuôn mặt thể hiện rõ sự tổn thương và bất lực

Baji chẳng hiểu , chỉ có suy nghĩ như thế thôi à ?

"Mày có cuộc sống của mày Baji , mày rất tốt . Mấy thằng ở bên mày cũng rất tốt . Draken nói đúng , Touman chỉ cần có lại mày thôi" Kazutora lại tiếp tục , chẳng dám đối diện với anh nên cứ dán mắt xuống đất "Mày không nên vì tao mà chịu thiệt thòi như vậy . Tao đã cướp mày đi , khiến bọn nó suýt suy sụp và đau khổ . Là tao đã lôi kéo mày khiến cuộc sống mày..."

Kazutora chẳng nói được nữa , em thấy bức bối , em thấy không thể có lời lẽ nào diễn tả được nhưng điều này . Em muốn Baji hạnh phúc bởi anh đáng có được , em cũng muốn mình là hạnh phúc của Baji. Nhưng cả đời này có khi em chẳng thể . Đáng lẽ lúc đó em nên chết quách đi cho rồi , đáng lẽ Mikey nên giết chết em đi . Vì những gì em gây ra , vì những gì đáng ra là do em gây ra . Em chẳng thể bù đắp nổi lỗi lầm của mình , cũng chẳng đủ can đảm để nhận lại sự tha thứ của bất cứ ai . Thà họ cứ dè bỉu em , cứ căm ghét em đi nhưng họ lại tốt với em , họ cứ thế khiến em lại càng hận

Kazutora quay đi , quay lưng lại với Baji để anh chẳng nhìn thấu cảm xúc của mình . Em không muốn đối mặt với nó nữa , ánh mắt thương hại , ánh mắt xót xa em . Em thực sự hận ánh mắt như vậy

"Biến đi" Kazutora nói rồi lại đưa mắt quay lại để thể hiện ánh mắt xua đuổi "Đừng đuổi theo t-"

Kazutora bỗng nhiên ngừng lại chẳng nói được từ nào nữa , ánh mắt em chuyển từ xua đuổi thành ngạc nhiên . Phải rồi , bất ngờ chứ , ngạc nhiên chứ . Vì...Baji đang khóc sao ?

"M...mày , mày đã có những suy nghĩ chó má gì thế hả?" Baji gằn giọng quát , theo đó là hàng nước mặt chảy dài hai bên má thể hiện những cảm xúc đang mang trong đôi mắt lóng lánh kia . Đôi mắt mang ý tủi thân , mang ý giận hờn , có chút oan ức mà chẳng được giải thích nên mới trào dâng thành những giọt nước mắt như vầy

Baji thấy Kazutora thật ngu ngốc , em đã suy nghĩ những thứ vặn vẹo gì vậy . Em mà lại chỉ vì những cái suy nghĩ đó mà lại khiến anh chật vật ra thành vậy sao ? Lại chẳng nói cho anh , lại chẳng cho anh giải thích , cứ quy chụp lại rồi mặc kệ anh thích suy diễn sao thì suy . Sao lại có thể đối xử với anh như thế ?

Baji như bị đổ tội vậy , oan uổng vậy mà không biết phải giải thích ra sao . Kazutora bây giờ như một kẻ bắt nạt , như vậy mà lại bắt nạt được cả người như Baji cơ đấy

"B..Baji ? M..mày sao lại..." Kazutora tiến lại gần anh , thắc mắc sao anh lại khóc , sao anh lại bày khuôn mặt như vậy . Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của anh , chẳng kịp lên tiếng hỏi đã bị anh tóm lại một lần nữa . Thay vì nắm lấy cổ tay , anh lại ôm chặt em vào lòng như thể chẳng muốn em chạy đi đâu được nữa . Em thấy ngại , vì 2 thằng con trai ôm nhau có vẻ hơi kì nhưng em lại rất thích , em thích hơi ấm mà Baji đang mang lại cho em . Nó khiến em thấy nhẹ nhõm , ấm lòng , muốn tin tưởng , muốn dựa dẫm "Baji..?"

"Thằng chó . Dám áp đặt suy nghĩ của bản thân lên tao" Baji vẫn ôm chặt em mà nói , còn thuận tiện mà dụi mặt vào vai em để lau đi nước mắt . Cái thứ cảm xúc này có khi cả đời anh sẽ chẳng quên . Và những gì đang diễn ra cũng sẽ chẳng có đứa nào trong hai đứa quên được . Cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng khi có trong tay đối phương của bây giờ , có cảm xúc như được thoát khói gò bó của hiểu lầm . Chẳng ai quên được đâu , vì thứ tình cảm này làm nặng lòng

"Tao...chỉ là muốn ở bên Kazutora thôi" Baji giải thích cho cái suy nghĩ của em đang mang , anh hiểu ra em đã hiểu lầm , anh hiểu ra em đã mặc cảm . Anh nhận ra những việc mình làm đã quá vội vàng , em đã không thể dùng lời nói để vỗ về em . Nhận ra rằng tình cảm không chỉ thể hiện ở mỗi hành động là hết mà còn phải dùng cả lời nói . Nếu chẳng nói ra mấy đứa ngốc sẽ chẳng thấu hiểu nổi cho mình

Kazutora "Ừm" một tiếng như đã hiểu rồi ôm đáp lại anh . Hơi ấm truyền cho nhau khiến cả 2 đều bịn rịn . Cảm thấy không khí có chút mờ mờ ảo ảo và ngại ngùng nhưng lại chẳng thể dứt ra được , cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nhau , đôi mắt sâu hoắc lôi cuốn đối phương khiến đối phương chẳng muốn rời đi . Baji luôn dùng hành động để biểu đạt thái độ của mình và sau chuyện này anh nghĩ mình cần phải học cách biểu đạt qua lời nói nữa , nhưng lúc này điều anh nghĩ đến là thôi để bắt đầu từ mai

Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống bên môi khiến Kazutora có chút hoảng hốt nhưng cũng không chối bỏ . Bởi đó là Baji , là người em thương nhất . Nụ hôn đằm thắm mang dư vị ngọt ngào như cử chỉ hành động mà Baji mang tới , như hơi ấm mà Baji luôn mang lại trong lòng em . Thì ra em chẳng phải kẻ tội nghiệp gì mà là kẻ hạnh phúc nhất . Hạnh phúc vì có Baji ở bên.




"Kazutora , đừng để mặc thằng Mikey tự tung tự tác như thế" Baji kéo em sang một bên xa khỏi Mikey khi thấy Mikey nhảy bổ lên người em còn âu yếm như ôm (chẳng phải như thế đâu) . Biết chỉ là trêu đùa nhưng anh có chút hơi bất mãn rồi , anh còn ngại chưa làm được đến thế
"Sao thế? Mikey chỉ tỏ ra thân thiết thôi" Kazutora nhẹ giọng hỏi nghe như đang dỗ dành Baji , dỗ dành 1 đứa trẻ bẹn hơi
"Nhưng tao ghen . Tao còn chưa được ôm như thế" Baji thẳng thừng nói mà không chút ngại ngùng . Anh không ngại nhưng Kazutora xấu hổ chẳng biết dấu mặt đi đâu , để cả đám Touman nghe được chắc chôn đầu dưới cái hố sâu nào đấy cũng chẳng đậy hết được mất . Em vô thức đưa tay lên mặt che đi những cảm xúc ngại ngùng đang mang , Baji lại chẳng biết là cố tình hay vô tình mà không tinh tế hiểu tình huống hiện tại . Nắm lấy hai cánh tay em hỏi em làm sao , còn cố gắng muốn xem mặt em cho bằng được , thật đáng ghét

Em đẩy cằm anh lên cao bảo anh cấm được nhìn . Vậy mà anh lại nhắm mắt lại không nhìn thật . Kazutora hất cánh tay anh ra rồi thủ thỉ trách mắng , tay Baji bị hất đi rồi lại mon men tự tìm lấy tay áo em mà giữ chặt lấy như muốn chắc chắn em vẫn đứng gần đây . Baji cau mày nghe em lải nhải nhưng vẫn theo lời em mà nhắm mắt để mặc em tiếp tục nói

Dáng vẻ yêu chiều của Baji với e thẹn thiếu nữ của Kazutora khiến cả đám Mikey đứng ngoài ngứa hết cả hai con mắt . Chifuyu thì chỉ thở dài như an tâm , đoán trừng là đã biết trước điều gì rồi. May quá , may là không phải thấy dáng vẻ khó ở của Baji-san nữa.

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro