3. Phúc Lạc Dược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng quên cái gì mới được cơ chứ?

Kazutora lo lắng tự hỏi.

"Kazutora này." Chifuyu dùng ngón tay quấn quanh lọn tóc vàng thả suôn bên thái dương của Kazutora: "Anh nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"20... tháng 09?" Giọng Kazutora không chắc chắn lắm. Anh không có thói quen đếm ngày từ khi còn nhỏ. Và vì lớn lên ở trong môi trường độc hại, Kazutora cũng không hay để ý đến các ngày lễ lắm, dù sao cũng có ai quan tâm anh có được chơi lễ hay không đâu. Bố thì chẳng để ý. Còn mẹ anh thì quá khổ rồi, anh không thể mè nheo với bà. Từ đó thì anh cũng quên luôn cách nhờ vả, dựa dẫm vào người khác hay là chú ý đến niềm vui của mình.

Chỉ cho đến khi gặp nhóm bạn thân. Sau đó qua Keisuke quen Chifuyu. Rồi ba người thành người yêu vào cuối năm ngoái.

Kazutora nhận ra rằng mình có nơi để yêu thương, được yêu thương, và anh có người đi chơi chung trong những ngày lễ. Dù rằng trước đó có bạn bè, nhưng Keisuke và Chifuyu thì phải khác chứ. Họ là người yêu cơ mà.

Tuy vậy việc "bắt sóng" các ngày lễ kỷ niệm vẫn là một điều khó khăn với Kazutora. Anh thường xuyên nhầm lẫn ngày tháng.

"Ừm..." Chifuyu không lên tiếng xác nhận câu trả lời của Kazutora là đúng hay sai. Cậu úp mặt vào gáy anh và thở một cái thật nhẹ.

Ừ thì anh ngốc này nhớ nhầm ngày rồi đấy.

Hiển nhiên Kazutora vẫn chưa nhận ra sự nhầm lẫn của mình, anh nghĩ tiếng ừm nhẹ của Chifuyu là đồng ý với anh: "Thế 20 tháng 9 là ngày kỷ niệm gì hả?"

"Hai năm sáu tháng chúng ta quen nhau. Chín tháng hai mươi chín ngày chúng ta yêu nhau." Chifuyu lầm rầm trả lời bừa.

"Ò." Kazutora tiếp lời cậu. Sau đó hơi bất lực: "Em còn đếm từng ngày cơ á?"

"Đương nhiên rồi!" Chifuyu cười khúc khích, gục đầu vào gáy Kazutora: "Phải đếm từng ngày ở cạnh các anh chứ."

Kazutora cũng cười.

Trên đường đi hai người nói một số chuyện vụn vặt xảy ra ngày hôm nay. Chủ yếu là Kazutora đã rất hào hứng kể cho Chifuyu nghe rằng anh đã may mắn như như thế nào, còn Chifuyu chỉ vừa nghe vừa nghịch tóc anh, thỉnh thoảng lại cười hài lòng.

Lúc đứng trước Barnabas, Kazutora đột nhiên nghiêng đầu nói với Chifuyu nằm trên lưng: "Fuyu, em hôn anh một cái được không?"

"Được chứ. Giữ chặt em, đừng để em ngã." Chifuyu ôm cổ Kazutora, hơi rướn người hôn lên môi người yêu. Anh cũng chủ động cúi đầu để cậu có thể hành động thuận tiện hơn.

Sau khi nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Chifuyu day nhẹ môi Kazutora khiến cánh môi đỏ hết cả lên.

"Vào thôi." Lúc cả hai dứt nhau ra, Chifuyu đã thì thào như thế với gương mặt đỏ ửng.

Kazutora giương chân đạp cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Chifuyu vội đưa tay bịt tai Kazutora lại. Quả nhiên sau đó một tràng pháo chúc mừng sinh nhật nổ bem bép khiến đầu Chifuyu choáng váng. Thậm chí Kazutora được Chiufyu che tai lại rồi vẫn nghe thấy rõ tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật, Kazutora!"

Đôi mắt màu cát của Kazutora mở lớn nhìn những người bạn trong phòng.

Keisuke đứng ở giữa cầm một chiếc bánh ngọt không được bắt mắt cho lắm, những đứa khác vây xung quanh cầm đủ mọi loại pháo sinh nhật, nhìn Chifuyu nổ đom đóm mắt vì tiếng ồn mà cười hinh hích.

Chifuyu tuột xuống khỏi lưng Kazutora, nắm tay anh dắt vào phòng.

"Vào đi chứ, bộ anh muốn đón sinh nhật ngoài cửa hả?"

Được người yêu kéo vào phòng rồi Kazutora mới nhìn rõ bên trong: trên tường treo đầy ảnh Kazutora, có lúc anh đang chơi Quidditch; có ảnh anh vì bị ngã trong tiết Bay mà bó giò ở bệnh xá; có cả khi anh vật tay với Keisuke, bị Mikey đá mông, bị Chifuyu kéo tóc...

Có cả những bức ảnh của Keisuke, Kazutora và Chifuyu ở cùng nhau: khi hai người lớn tuổi hơn lẻn vào ký túc của nhà Hufflepuff tìm người yêu ngủ qua đêm "được" Takemichi chụp lại; khi cả ba ngồi ở triền cỏ chỗ hồ Đen, hai ông tướng kia gối đầu lên đùi Chifuyu gà gật; lúc họ cùng học trong thư viện, cùng cưỡi trên cán chổi lao lên nền trời xanh...

Tầm mắt Kazutora nhòe đi.

Hóa ra anh đã ở bên những trân quý của mình lâu đến như thế. Hóa ra từ trước đến giờ anh không hề cô độc. Anh có bạn bè, và có cả hai người thương tuyệt vời ở bên cạnh.

"Ôi nào, đừng khóc bây giờ, mày vào trong thổi nến cắt bánh đi đã rồi khóc sau vẫn chưa muộn!" Mikey ấn pháo giấy của mình vào lòng Draken, lao lên cầm cánh tay còn lại của tên bạn thân kéo vào ghế sô pha.

"Ê, nến này, mày chưa cầm nến!" Mitsuya đập đập túi giấy anh đang cầm vào mạn sườn Keisuke.

"Ài, sao cái tiệc sinh nhật này lại đậm chất Muggle thế." Keisuke nhận lấy túi giấy: "Cắm mười sáu cây nến hả?"

Angry quay phắt lại nhìn Keisuke bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Bộ mày muốn cắm lủng cái bánh kem luôn sao? Bánh mày và Chifuyu làm đã mong manh dễ vỡ lắm rồi đấy!"

"Cằn nhằn cái gì? Không phải Chifuyu đã nói là Kazutora lớn lên ở thế giới Muggle nên nó sẽ muốn một bữa tiệc không-pháp-thuật và mày cũng đồng ý rồi." Haruki đạp một cái vào cẳng chân tên tóc đen: "Vào nhanh đi!"

"Rồi, đừng đạp tao coi, tao úp bánh vào mặt mày giờ." Keisuke móc chân Haruki xuống, cùng mọi người đến chỗ Kazutora, Chifuyu và Mikey.

Để cái bánh xuống bàn, Keisuke mở túi giấy lục một hồi vẫn không thấy cây nến nào có thể cắm được, hắn nói với Mitsuya.

"Không có nến số một và số sáu."

Mitsuya thở dài, búng tay. Để Keisuke lo việc mua đồ đúng là không yên tâm được, rốt cuộc vẫn phải dùng đến pháp thuật.

Lúc nến được đốt lên, Kazutora vẫn không tin được hôm nay là sinh nhật mình. Ừ thì đến ngày tháng anh còn nhầm được cơ mà.

Đôi mắt màu cát của Kazutora sáng lên dưới ánh nến lấp lánh, lúc Chifuyu nghiêng đầu còn có thể nhìn thấy sự sóng sánh của những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro