3. Phúc Lạc Dược* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Felix Felicis (Phúc Lạc Dược): Chất lỏng may mắn. Một loại độc dược trong Harry Potter.

Tag: BajiFuyuKazu/KazuFuyuBaji; Hogwarts!AU.

Quan hệ: Hanemiya/Baji x Matsuno.

Nhà: Hanemiya - Slytherin ; Baji - Gryffindor ; Matsuno - Hufflepuff.

Req của _phenf.

Yêu cầu: Hogwarts!AU; đã xác định quan hệ.

Plot: Người viết tự phát huy.

- - -

"Anh Kazutora, ăn đi này." Chifuyu điểm hờ ngón tay lên trán Kazutora đang cặm cụi làm bài tập môn Chiêm tinh trước giờ học buổi sáng để thu hút sự chú ý của anh. Chờ lúc Kazutora ngẩng đầu, cậu đưa cho anh một cái bánh quy hình con hổ cỡ bự, bấy giờ anh mới để ý rằng Keisuke ngồi bên cạnh Chifuyu cũng đang gặm một cái bánh quy hình con sói. Chẳng qua là con hổ của Kazutora có phủ một lớp sô-cô-la ngọt ngào. Anh không thấy lạ lắm, dù sao Keisuke cũng không chuộng đồ ngọt. Điều khiến Kazutora thắc mắc là cái khác kia.

Kazutora không biết ngày gì mà tự nhiên Chifuyu lại tặng bánh quy cho hai đứa. Nhưng anh vẫn cầm lấy, cắn thử một miếng. Sau đó mặt anh dại ra. Nó... hơi mặn, có mùi đắng khét, vị còn xen lẫn cái ngọt của mật ong và sô-cô-la...

"Fuyu, sao vị cái bánh... hơi kỳ? Em mua ở tiệm Công Tước Mật hả?"

Chifuyu lúng túng nhìn Kazutora, hai tai đỏ bừng: "Em làm đấy, bộ dở lắm sao?"

Kazutora kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu ăn với vẻ hạnh phúc: "Không, nó ngon cực kỳ luôn ấy!"

Keisuke ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn thân rồi cười khúc khích. Chifuyu kéo tờ da dê trước mặt Kazutora sang, cầm bút lông ngoáy nốt giúp anh phần báo cáo phía sau, đồng thời lén lút cùng Keisuke trao đổi ánh mắt trong khi con hổ kia không chú ý.

Kazutora không biết gì về ánh mắt bí mật của hai người chí thân. Nhưng anh cảm giác được hôm nay thật lạ.

Đầu tiên, trong tiết Chiêm tinh, vị giáo sư bộ môn kỳ quặc không nhắm đến anh như thường lệ, dù bài tập Chiêm tinh anh cuống cuồng làm lúc đang ăn sáng bị phí công sức, nhưng với Kazutora, được tàng hình trong tiết bói toán tào lao này siêu siêu sung sướng luôn.

Kazutora cũng đã lấy được cả chục điểm trong tiết Bay khi giáo sư cho tập Quidditch và thắng Nhà Gryffindor cực gắt. Đúng lúc ấy năm thứ năm Hufflepuff di chuyển đến nhà kính trong tiết Độc dược vô tình đi qua, anh đã nhận được nụ cười tán dương cực kỳ đẹp từ Chifuyu, điều đó khiến Kazutora vừa hạnh phúc vừa phấn khích.

Kazutora cảm thấy vui vẻ vô cùng. Anh đã trả lời đúng rất nhiều câu hỏi trong các tiết học, số ngọc lục bảo của Nhà Slytherin tăng lên đáng kể khiến một kẻ bình thường đã nổi bật như Kazutora nay lại càng được chú ý.

Và nhóm bạn thân hình như hôm nay cười rất nhiều với anh. Đương nhiên không phải bình thường họ lạnh nhạt gì, chỉ là bây giờ anh thấy họ cười miết, kể cả "Angry" Souya cũng không ngoại lệ. Kazutora đã hoảng cả hồn.

Đặc biệt là Keisuke và Chifuyu, người anh em thân thiết của anh và người yêu của họ luôn xuất hiện bên anh mỗi lúc anh rảnh rỗi, quan tâm anh nhiều lắm. Gã bạn thân của anh và người yêu nhỏ của cả hai nhìn anh bằng cặp mắt từ ái, dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên Kazutora rất vui vẻ.

Thế mà sau giờ học buổi chiều, nhóm Mikey lại biến mất tiêu. Kể cả Keisuke và Chifuyu cũng không thấy đâu cả. Kazutora đã phải đi khắp các Nhà để hỏi thăm. Nhưng kết quả bằng không.

Anh tự nhiên cảm thấy bồn chồn. Nỗi tiêu cực đã lâu không xuất hiện trong Kazutora nay lại bắt đầu cuộn trào lên.

Liệu có phải anh lại làm gì sai để mọi người giận rồi không? Tại sao không ai đến gọi anh? Chifuyu và Keisuke đâu rồi?

Kazutora ngơ ngác đứng giữa hành lang dẫn đến nhà bếp. Khoảng không ở đây luôn vắng lặng vì chẳng có nhiều học sinh hứng thú với việc khám phá nhà bếp của trường khi mà đã có các yêu tinh lo liệu việc bếp núc.

"Kazutora?" Giọng nói của Chifuyu vang lên, lưng Kazutora bị đè trầm xuống khi cậu quàng tay qua cổ để đu lên lưng anh: "Sao anh lại đứng ở đây? Em đã đi tìm anh mãi."

Kazutora vội đỡ lấy mông Chifuyu, xốc cậu lại cho vững: "Đi tìm em và Bachikei*. Anh không thấy hai người đâu cả." Giọng nói có hơi nghèn nghẹn.

*Bachikei: Chỉ là một cách gọi thân thiết thôi, bạn tôi đã gợi ý để Hanemiya gọi Baji như thế nên tôi cũng để luôn...

"Anh khóc đấy ư?" Chifuyu cọ má vào mái tóc mềm mượt của anh người yêu, hỏi dò.

"Không khóc. Chỉ là không tìm thấy nhóm Mikey và các em nên hơi hoảng thôi."

"Đừng khóc." Chifuyu gẩy nhẹ khuyên chuông của Kazutora khiến nó kêu đinh đang, sau đó hôn lên vành tai anh: "Tại vì bọn em có việc bí mật cần làm đó. Đi thôi."

"Đi đâu?" Dù hỏi thế nhưng Kazutora vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh cõng cục bông vàng ra khỏi khoảng không tĩnh lặng giao giữa nhà bếp và phòng Sinh hoạt chung Nhà Hufflepuff.

"Tầng bảy, hành lang bên trái của lâu đài, đối diện với bức tranh Barnabas ý." Chifuyu trả lời, và cậu bật cười khúc khích khi nhớ đến sự hài hước của Barnabas the Barmy: "Dạo trước Takemichi tìm thấy một căn phòng thú vị lắm, anh Baji đã vật Peeves ra đánh để bắt nó khai xem đây là phòng gì. Lúc đầu nó cứng lắm, còn đá đểu ảnh, thế là bị ảnh dần cho một trận sau đó mới khai ra đây là phòng Theo yêu cầu. Hiện tại mọi người đều đang ở đấy cả, em đi tìm anh."

"Có chuyện gì à?"

"Ừ, chuyện lớn đấy. Thế mà có ai đó lại quên mất cơ." Thanh âm của Chifuyu có chút dỗi hờn và không vừa ý: "Tệ hết sức."

Kazutora biết là cậu đang nói anh. Tất cả mọi người đều đang ở đó chỉ trừ anh, hiển nhiên là anh đã quên mất điều gì đó mà đối với tất cả đều rất quan trọng rồi.

Nhưng quên cái gì mới được cơ chứ?

Kazutora lo lắng tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro