16/9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kazutora cảm thấy trong người rất phấn khởi, hỏi gã vì sao phấn khởi ư? Vì hôm nay là ngày sinh nhật của gã. Gã chắc chắn rằng Chifuyu cũng biết nên rất đặc biệt mong đợi lời chúc mừng sinh nhật gã từ cậu đầu tiên, từ sáng gã đã bám lấy cậu cho đến tận trưa.

" Mày sao vậy, Kazutora!"

Cậu quay lại cáu gắt đẩy tên đang tựa đầu trên vai mình ra với gương mặt khó chịu, gã có chút ngạc nhiên khi cậu từ sáng đến giờ vẫn không có biểu hiện gì với gã.....không lẽ cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật gã sao?

Kazutora nghĩ cậu vẫn chưa nhớ ra hôm nay là sinh nhật gã nên vẫn cứ vui vẻ ngỏ lời muốn nhắc cậu.

" Chifuyu! Đố mày hôm nay là ngày mấy!?"

" 16/9"

" Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à!?"

" Hôm nay có gì quan trọng hả!?"

Chifuyu nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã, nó là gã hụt hẫng trong lòng......mày thật sự không biết sao? Không bỏ cuộc, gã vẫn nghĩ cậu chắc chắn biết nhưng vẫn chưa nhớ ra thôi, lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Mày thật sự nhớ hả!?"

" Mày phiền quá! Hôm nay là ngày gì tao không quan tâm"

"..."

" Sao mày cứ hỏi mãi tao hôm nay là ngày gì hoài vậy!?"

Chifuyu nổi giận với Kazutora khi gã liên tục hỏi cậu hôm nay là ngày gì, khó chịu cậu bỏ ra ngoài bỏ mặc gã.

" Tao chỉ muốn nhắc mày hôm nay là sinh nhật tao thôi mà!"

Cuối hành lang có một cái đầu vàng vẫn luôn lấp ló nhìn theo bóng lưng rời khỏi nhà của Kazutora, khi thấy gã khuất hẳn. Chifuyu thầm thở một hơi đầy mệt mỏi, xém chút nữa là lộ rồi, hôm nay là sinh nhật Kazutora, cậu biết chứ nên muốn cùng Baji-san tạo cho gã một bất ngờ. Người đứng đằng sau nãy giờ vẫn quan sát hết cái hành động lấp ló của cậu chỉ thấy thật đáng yêu mà phì cười, nhẹ nhàng tiến đến vỗ lên vai cậu.

" Đi thôi!"

" Baji-san!"

Cậu quay lại thấy Baji liền vui vẻ gọi tên rồi cười hì hì, cả hai cùng nhau đi mua rất nhiều thứ để chuẩn bị tạo bất ngờ cho Kazutora. Đến cả gần tối, Kazutora mới trở về nhà nhìn mọi thứ tối đen như mực, chẳng ai ở nhà cả, cô thì đi công tác, Chifuyu thì đi đâu vẫn chưa. Gã không khỏi cảm giác buồn bã....xem ra sinh nhật gã không ai nhớ đến thật rồi, gã thấy cô đơn quá.

Chifuyu cầm cái bánh trên tay liền không khỏi cười vui vẻ khi tưởng tượng đến gương mặt ngạc nhiên của Kazutora, vài ngày trước khi đi mua đồ cùng gã, cậu quan sát thấy được gã vẫn luôn hướng mắt nhìn vào một gia đình đang tổ chức sinh nhật cho con của họ, chắc vì bị bạo lực gia đình từ nhỏ nên gã vẫn chưa lần nào đón sinh nhật một cách trọn vẹn. Nên lần này cậu chắc chắn sẽ giành cho gã một bất ngờ lớn.

" Chính là nó! Thằng khốn hôm trước dám đánh tao"

Một tên hét lên chỉ tay về phía cậu kèm theo là 5,6 ánh mắt nhìn cậu một cách chằm chằm, hình như là tên khốn bị cậu đánh vài ngày trước....hôm nay muốn trả thù!

Hôm nay là sinh nhật Kazutora nên cậu không muốn mất thời gian với bọn này, lướt qua đám người đó, cậu bỏ đi.

" Hôm nay tao không rảnh để đánh nhau, để lúc khác đi"

" Bánh à!? Sinh nhật ai đây!?"

Một tên lại không chịu để cậu bỏ đi như vậy, lên tiếng rồi cứ vậy vung đấm ra đòn nhưng không phải là phía cậu mà là về phía cái bánh, cậu đưa tay ra đỡ bảo vệ cái bánh.

Đặt cái bánh xuống, tức giận nhìn tên đó....mày có biết cái bánh này quan trọng với Kazutora như thế nào không hả! Không dạy bọn mày một trận thì không được mà.

Một trận hỗn chiến xảy ra, kẻ áp đảo vẫn là cậu nhưng trong lúc đánh nhau cậu đã không hề chú ý rằng có một kẻ đang lén lút tiến về phía cái bánh. Là tên lần trước cậu đánh, tên đó kiêu ngạo, hung hăng hét lên.

" Thằng khốn! Mày đừng mong cái bánh của mày toàn vẹn"

Cứ vậy tên đó đá thẳng cái bánh vào tường trước mặt cậu, đôi đồng từ xanh không ngừng giao động, cậu mấp máy môi khó nói nhìn cái bánh không toàn vẹn trong hộp.

" Bánh...bánh...của Kazutora..."




Baji vừa từ cửa hàng gần nhà về, hắn và Chifuyu đã hẹn nhau cùng xuất hiện trong nhà tạo bất ngờ cho Kazutora sau khi cậu đem bánh về, xa xa hắn nhìn thấy cậu ngồi bó mình trên cầu thang dưới chung cư liền chạy đến.

Baji nhận ra rằng có gì đó không đúng khi càng đến gần, hắn đứng lặng khi nhìn thấy cậu lắm lem bùn đất đang úp mặt vào tay, hắn ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào mặt cậu ép nó nhìn mình, lên tiếng hỏi.

" Đã xảy chuyện gì với mày, Chifuyu!?"

" B-Baji-san!"

Đôi mắt vô hồn nhìn Baji, cậu nhìn thấy hắn liền không kiềm được nước mặt...một giọt rồi hai giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cậu ôm lấy hắn oà khóc như một đứa trẻ.

" Hức...hức...bánh của Kazutora...hức hức..."

Cậu khóc rồi chỉ tay về hộp bánh không còn nguyên vẹn kế bên mình, hắn nhìn hộp bánh rồi không nói gì nữa cứ vậy ôm cậu vào lòng.

" Chifuyu ngoan, đừng khóc!"

" Kazutora sẽ không giận mày đâu!"

Hắn cứ thế ôm cậu vỗ về chờ đến khi cậu bình tĩnh trở lại rồi cả hai mới lên nhà cậu, cùng tiếp tục tổ chức sinh nhật cho Kazutora.

Gã đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ cậu về liền đi ra thì thấy cậu và Baji cùng với trên tay cậu là hộp bánh, thấy gã cậu liền nhớ lại cái bánh mà nức nở gọi tên gã.

" K.....Kazutora..."

" Mày sao lại khóc tèm lem thế này, Chifuyu!"

" Hức...hức...xin lỗi...xin lỗi...."

Kazutora tiến đến lao nước mắt nước mũi cho cậu, sau một hồi gã mới hiểu ra là cậu muốn tạo bất ngờ cho mình. Gã mở hộp bánh ra quét một ít kem trên đầu ngón tay rồi ăn trước mặt cậu.

" Vẫn ngon mà!"

Nghe gã nói vậy cậu lại càng muốn khóc lớn hơn, tại cậu mà bánh của Kazutora mới bị bọn kia làm hư. Kazutora ôm cậu vào lòng, gã vui lắm...vui vì cậu vẫn nhớ sinh nhật gã, đưa tay lên gạt hết nước mắt trên mặt cậu.

" Nín đi ! Trông mày xấu chết đi được"

" Hức hức...."

" Hay vậy đi! Mày hôn tao một cái xem như đền bù cho cái bánh"

Kazutora đưa ngón tay lên chỉ vào bên má mình ý bảo cậu hôn lên, vì cảm thấy tội lỗi với cái bánh của Kazutora nên cậu không lo ngại liền gật đầu đồng ý.

" Đ-được!"

Chifuyu nắm lấy cổ của gã từ từ kéo xuống muốn hôn lên má, Baji đứng kế bên thì ngứa mắt không chịu được nhưng hôm nay là sinh nhật của Kazutora nên hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn chứ thường ngày hắn chắc chắn sẽ ngăn cản cho bằng được. Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cậu giật mình đẩy gã ra, một tên thì tức điên một tên thì cười thầm rỡ.

" Mẹ về vẫn kịp lúc chứ!?"

Hôm nay mẹ cậu quyết hoàn thành công việc sớm và trở thành để đón sinh nhật của Kazutora, bà trở về cùng với một cái bánh khác trên tay. Bà kinh ngạc nhìn Chifuyu đang đỏ hoe mắt, lên tiếng.

" Chifuyu! Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con khóc đấy"

" Mẹ!"

Cậu chạy đến ôm lấy mẹ, bà đi đến cười rồi xoa dầu Kazutora.

" Chúc mừng sinh nhật, Kazutora!"

Gã cười có lẽ đây là lần đầu đón sinh nhật gã cảm thấy vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro