Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỡ giòn tan, chai rượu nho đắc tiền trong tay cậu bể nát chỉ còn thấy nơi các phần mũi nhọn ở miệng chai được Chifuyu cầm vẫn còn nhỏ vài giọt rượu. Không gian xung quanh nhanh chóng chìm trong yên tĩnh, ai ở đây mà không biết cậu có 'tiếng nói' như thế nào, chỉ là một Beta bình thường nhưng lại chống lưng không nhỏ.

Yuu ở phía sau cậu cũng phải giật mình mà hoảng hốt, có thể là vì chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này cậu bao giờ, cũng có thể Chifuyu ôn hòa trong kí ức của cậu ta vẫn luôn rất nho nhã.

" M-MẸ NÓ! THẰNG CHÓ.....MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ"

" TAO LÀ ANH HỌ CỦA THẰNG KEISUKE ĐẤY!"

Câu nói nhấn mạnh thân phận lại một lần nữa được lập lại, cú đập không nhẹ, nó khiến đầu gã bê bết máu. Tên đấy hung hăng gào thét cả lên, đôi mắt gã đỏ ngầu hiện rõ các tia máu giận dữ, điên tiết nhìn về phía Chifuyu chỉ hận không thể xé xác cậu. Nhưng nét mặt người đối diện vẫn hết sức bình tĩnh, có khi lại càng lạnh hơn.

" Vậy thì đã sao! Có thể ở đây làm càng!?"

Là người của gia tộc Baji, nghĩ đến đây muốn gì được đấy à. Loại người ỷ lại vào quyền thế này, cậu trước nay đã gặp không ít, nhưng dám đem chuyện mình là người tộc Baji ra vênh váo thì đây là lần đầu tiên đấy. Chuyện tốt không nói còn chuyện xấu lại lớn họng bêu riếu thế này thì chỉ sợ là hoạ, đôi mắt xanh nheo lại nhìn kẻ trước mắt như một tên ngu xuẩn.

" Mày....Mày....."

" Dọn dẹp đi! Ngài ấy say quá rồi, hãy đưa người về"

Chẳng buồn đôi co, cậu đưa tay ra hiệu cho người thu dọn đống tàn cuộc gã gây ra, xem như giữ chút mặt mũi cho gã cũng như gia tộc Baji. Vì ở đây chẳng thiếu những ánh mắt đang soi mói thưởng thức cuộc mua vui này đâu. Có thế nào cũng được nhưng tốt nhất vẫn nên tránh để người ngoài bàn tán rồi đến tai vị kia, chuyện chắc chắn sẽ không còn nhỏ.

" BUÔNG RA!"

" THẰNG KHỐN! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ RA LỆNH CHO TAO"

Kẻ cần biết điều lại chẳng hiểu chuyện, gã ta vẫn đứng đấy hung dữ hất tay khỏi đám bảo vệ toan bước về phía trước, phẫn nộ khi bản thân bị một tên Beta rẻ mạt khinh thường ngó lơ chẳng xem ra gì. Khiến gã ta xa sầm mặt nghiến răng ken két, gân xanh cũng dần nổi lên trên khuôn mặt chẳng mấy đường hoàng kia, gầm gừ hét lớn. Thô bạo tiến tới nắm lấy cổ áo cậu, mùi rượu cùng cái mùi pheromone hỗn tạp kia nhanh chóng sọc thẳng vào mũi Chifuyu.

" Ngài còn muốn gây chuyện!"

Chifuyu vốn có thể dễ dàng gạt tay tên ấy ra khỏi người mình nhưng cậu đã không làm vậy, đôi mắt xanh lạnh lùng liếc sơ vào cánh tay trái để lộ chi chít vết kim tiêm trên đường gân xanh, ảm đạm nhìn gã ta....Sự kích động của kẻ chơi thuốc quá liều thì chỉ có thể xử dụng vũ lực. Cậu siết chặt cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình từ từ dùng sức bắt nó thả ra, hất mạnh.

" Quý khách! Ngài đừng bắt tôi phải xử dụng biện pháp mạnh"

" MÀY THÌ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TAO, CON CHÓ CỦA THẰNG KEISUKE!"

" Đây là do mày muốn!"

Giận rồi, con người luôn luôn giữ vững thái độ hoà nhã đã bị chọc giận rồi, đôi mắt xanh âm trầm nhìn gã điên trước mặt. Tên anh họ kia lại càng ngông cuồng, điên loạn hơn với cái ý nghĩa giết người méo mó dần hiện hữu trong đầu, cơn phê thuốc đã làm gã mất đi sự tỉnh táo, sẵn sàng đánh đổi nhân tính để đạt được khoái cảm. Con dao gấp trong người được lấy ra không do dự lao đến đâm vào người trước mặt.

Giết.....tao sẽ giết mày, thằng khốn!

Mũi dao sắc lạnh sáng bóng chĩa đến, chuẩn bị đoạt mạng người nhưng Chifuyu lại không tránh. Những thứ cậu học được ở chỗ Baji suốt 12 năm qua không ít bao gồm cả việc xử dụng bạo lực, chẳng qua là cậu trước nay rất ít thể hiện ra ngoài. Chỉ một cú nghiêng mình, cậu dễ dàng né tránh lấy bắt lấy cổ tay đối phương trong một tư thế vững vàng dùng aikido vật ngã gã ta xuống sàn ghì lấy thân thể đang giãy giụa, thản nhiên cầm lấy ly rượu vodka thân lùn tròn trên bàn đập xuống.

1 đập, 2 đập, ly rượu trong tay được cậu cầm chắc nịch liên tục vung lên hạ xuống đập thẳng vào mu bàn tay gã Alpha, mặc cho gã kêu gào đau đớn, mặc cho các mảnh thuỷ tinh vụng vỡ từ chai rượu găm từng chút sâu chặt vào lòng bàn tay của gã đầy máu. Cậu cứ tiếp tục, cho đến khi có một giọng quát lớn của ai từ phía sau truyền tới.

" Chifuyu! Dừng lại"

" Đến rồi!"

Người phía sau đi đến, hắn chẳng buồn quay đầu lại nhìn, lạnh nhạt đưa điếu thuốc cháy dở lên miệng hút một hơi. Xoay người về phía sau nhìn tên khốn Alpha đang đi đến.

Người kia chỉ nhếch mép cười khẩy, lấy ra một bao thuốc trong người đưa lên miệng ngậm lấy một điếu, đưa tay ra sau gáy kéo đầu hắn sát lại gần ung dung cúi đầu kề điếu thuốc của mình vào điếu thuốc đang cháy của hắn mồi lửa. Một hơi hút thở ra cùng làn khói trắng, mờ nhạt.

Draken thân vận bộ vest đen, dáng dóc cao lớn cả người đều nhuộm màu đỏ của máu, tất cả đều là vết tích của một cuộc thanh trừng chết chóc mới diễn ra. Draken từng khuyên cậu đừng nên dính dáng tới thế giới của Baji, ấy vậy mà chính cậu ta lại dấng thân bước vào con đường này, thật buồn cười làm sao.

Chiêu mộ, một lời chiêu mộ từ vị Alpha đứng đầu gia tộc nhà Baji đã đến tìm cậu ta và Mikey vào 5 năm trước. Tất cả thành viên cốt cán của Touman, những kẻ có năng lực đều được người kia chú ý trong tầm mắt, đặc biệt là hai kẻ có thực lực này, tổng trưởng và phó tổng trưởng của Tokyo Manji.

Mikey có thể từ chối, vì cậu ta đơn giản chính là muốn một cuộc sống yên bình cho tất cả mọi người. Vậy còn Draken thì sao? Cậu ta có thể từ chối lời mời gọi này không. Cũng có thể hoặc là không thể được, xuất thân từ cái thế giới không mấy trong sạch hẳn cậu ta hiểu rõ quy tắc ngầm của nó cũng như lời mời gọi này, nếu không thể có 1 trong 2 chắc chắn vị kia tự có cách ép họ quy phục dưới trướng mình, bằng một cách tàn nhẫn nhất cũng nên. Và tất nhiên sẽ không có gì quan trọng bằng bạn đời của cậu ta hết cả, Draken luôn lấy điều ấy làm sự nhẫn nhịn và chịu đựng.

5 năm thầm lặng trôi qua, Draken đã không ít lần tắm trong biển máu. Từ một chàng trai ngay thẳng, ấm áp chỉ trong phút mốt có thể biến thành một kẻ nhẫn tâm lạnh lẽo, tất cả cũng chỉ vì bảo vệ người kia cùng cái vỏ bọc cuộc sống bình yên cố gắng gầy dựng. Vị kia chắc hẳn cũng đã đạt được mục đích của bản thân mình rồi nhỉ, thành công trong việc mở đường cho hắn, biến Chifuyu và Draken trở thành những cánh tay đắc lực của gia tộc Baji, cả ngoài sáng và trong tối.

" Tìm tao làm gì!?"

" Một Beta có thể biến đổi trở thành Omega không!?"

"....."

" Có chuyện gì sao!?"

Hắn đơn giản là chỉ gật đầu, lời xác nhận này cũng không khiến người kia ngạc nhiên mấy. Ngửa người ra sau tựa lưng vào tường, một hơi thuốc nữa bay ra nhàn nhạt. Cũng không rõ từ bao giờ, một kẻ thời niên thiếu rất ghét hút thuốc như Draken nay lại lệ thuộc vào thứ chất Nicotine này nhiều như vậy, có lẽ là để cậu ta tỉnh táo hơn chăng? Tỉnh để nhìn cho rõ trong cái thế giới mờ mịt ám ảnh mùi quyền và tiền này.

" Mày đã quá ám ảnh với việc này rồi đấy, Baji!"

" Chifuyu không muốn thì dù mày có bắt ép nó cũng sẽ không muốn"

" Mày là đang lo sợ ư, Baji!?"

" Rất khó nói"

Rất khó để nói sao. Đúng thật, quả là mối quan hệ giữa Baji và Chifuyu rất khó để nói ra được, cậu thích hắn nhưng kẻ hắn thích lại không phải là cậu, kẻ hắn thích một người khác, cái người hiện tại chính là bạn đời định mệnh của cậu ta, Mikey. Trớ trêu thật, mối quan hệ mập mờ rối loạn giữa 4 người bọn họ.

" Mày nếu đã không yêu gì thì hãy buông tha nó đi, đừng trói buộc giữ nó lại mãi như vậy....Để Kazutora dẫn nó đi"

" Kazutora đã đến tìm mày!?"

" Ừ!"

Chuyện Kazutora đã từng để ý Chifuyu không phải ai trong Touman ngày trước cũng biết, chỉ có những kê nhạy bén thì mới có thể phát giác ra được. Chifuyu ngày trước thích Baji bao nhiêu thì Kazutora thích cậu cũng bấy nhiêu, có khi lại còn hơn thế. Lẳng lặng biến mất rồi lại hiên ngang trở về, Kazutora không hề còn đơn giản mà đã trở thành một mối nguy hại đối với Baji rồi.

" Nó không từ bỏ đơn giản đâu"

" Chuyện này tao tự biết chừng mực, mày không cần quan tâm"

" Đây là chuyện của tao...."

Baji khó chịu gằn giọng, lạnh lùng rít lên. Đừng xen vào chuyện riêng tư của hắn, lời nói chưa kịp dứt câu thì một cuộc gọi đã vang dội trong cái không gian tù túng này, cắt ngang cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng. Nghe máy, sắc mặt hắn liền lặp tức thay đổi, một cái nhíu mày cùng giọng nói băng lãnh cất lên khi nghe được tin từ bên kia.

" Cái gì!?"

Dẫm nát điếu thuốc lá của mình, không nói không rằng đã vội quay người bỏ đi mặc kẻ kia đứng đấy trơ mắt theo dõi, cũng chẳng hỏi han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro