Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ nhỏ ngây ngốc, nó chết lặng đứng ở ngoài cánh cửa nhìn vào cảnh tượng phía bên trong căn nhà. Nó vừa được mẹ cho phép sang nhà Dì Omega ở tầng trên chơi, sự háo hức trên gương mặt giờ đây đã đổi hoàn toàn bằng sự trầm tư đến đáng sợ của đứa trẻ, không khóc quấy hay la hét nó chỉ im lặng, đôi mắt vốn hồn nhiên cứ hướng nhìn về thứ bên trong nhà kia.

Cái xác lạnh của người phụ nữ trẻ treo lẳng lơ nơi trần nhà, người mà đứa trẻ yêu quý vẫn hay vui tươi gọi là ' Dì Mary'. Cái người phụ nữ hôm qua vẫn sang nhà chơi với đứa trẻ treo cổ tự tử chết rồi, nó đứng bất động ngoài cửa nhìn cái xác cũng không phản ứng lại được gì chắc có lẽ là vì quá sốc chăng.

" Chifuyu! Sao vậy con!?"

" M-mẹ!"

Người mẹ trẻ chậm rãi đi từ tầng dưới lên nơi hành lang giao nhau đã khựng lại, sự bất thường của đứa con trai bé nhỏ đã không khỏi khiến trực giác người làm mẹ bất an. Càng tiến nhanh chân hơn phía trước, gương mặt trắng bệch phải trợn mắt sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vội vàng ôm chặt lấy đứa con của mình che đi thứ đáng sợ trước mắt nó.

Lá thư tuyệt mệnh dưới chân cái xác đã nói lên tất cả, nói lên nguyên nhân của cuộc thảm kịch này. Một vụ cưỡng hiếp đã xảy ra với người hàng xóm Omega tội nghiệp của họ, những tên khốn Alpha đã làm những chuyện ghê tởm với cô ấy, chúng thi nhau làm chuyện đồi bại, ép cô ấy phải phát tình và hung hăng đánh đấu. Thậm chí chúng còn không buông tha mà quay clip đe dọa tống tiền, tệ hơn chính là cô ấy đã mang thai con của một trong những tên khốn đó. Cho dù chúng đã bị bắt nhưng những vết nhơ trên người cùng kí ức kinh hoàng đó vẫn còn, sự tuổi nhục cùng cảm giác bản thân thật dơ bẩn luôn đeo bám lấy người phụ nữ tội nghiệp này. Kết thúc một đời cô gái trẻ với một kết cuộc đau lòng, không khỏi khiến người ta thương tiếc.

Ở thế giới này là vậy, chuyện Omega bị hãm hiếp cũng đã là chuyện chẳng còn gì xa lạ nữa, sẽ không một ai đứng về phía người bị hại, vì bởi nơi này Alpha là người đứng đầu, kẻ nhận được ưu ái của tất cả. Từ nạn nhân trở thành nguyên nhân, những người bị hại rồi sẽ trở thành hung thủ, còn hung thủ lại ung dung nhận được sự tha thứ của mọi người như một tai nạn nhỏ. Nơi này là thế đấy, cái thế giới chỉ giành cho những kẻ mạnh.

Cũng vì lần ấy, đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi kia đã lần đầu nhận thức được việc trở thành một Omega là một điều kinh khủng như thế nào. Chuyện này cũng đã dần biến thành một cái gì đó ảm ảnh hằn sâu trong cái kí ức tâm tối non nớt của nó đến cả méo mó.

Có chết cũng tuyệt đối đừng trở thành Omega!!!

" Matsuno-san....Matsuno-san...."

Chifuyu bừng tỉnh, nhanh chóng bắt lấy cổ tay thô kệch của người trước mặt trước khi nó kịp chạm vào người mình vặn ngược ra sau, ánh mắt cảnh giác liền phản ứng lại trước tên thuộc hạ nhưng rất nhanh đôi mắt ấy đã dịu dần rồi biến mất, lực giữ cánh tay cũng đang buông lỏng. Gã cận vệ giật mình kinh hãi, xoa xoa cổ tay mình thầm nghĩ vốn chỉ muốn lay tỉnh người trước mặt này nhưng không ngờ lại cậu ta lại phản ứng gay gắt đến thế, phản xạ hệt như ngài ấy vậy.

" A-Anh không sao chứ!?"

" Chuyện vừa rồi tôi không cố ý!"

" Tôi không sao....Tôi ổn mà...."

Đưa tay day day ấn đường của mình để bản thân trở nên tỉnh táo, Chifuyu có phần nặng nề tựa vào bức tường lạnh phía sau. Ra là cậu vừa rồi đã ngủ thiếp đi trên băng ghế ở ngoài hành lang, đánh mắt sang bên cạnh cậu để ý tên cận vệ đang liên tục xoa xoa tay.

" Anh tìm tôi chuyện gì sao!?"

" Vâng! Ngài Baji tìm cậu"

" Ừ! Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi!"

Baji cho người tìm cậu thì chắc chắn có việc quan trọng, hình như hôm nay hắn có một cuộc hẹn với một vị khách quý đặc biệt tại phòng VIP của pêirasmos, tiếp những người tai to mặt lớn thì họ đã không còn xa lạ rồi thậm chí nó còn không cần tới sự hiện diện của cậu, chỉ là người hôm nay lại không thuộc trong số những vị khách kia. Ai đấy nhỉ!? Một người có xuất thân đặc biệt đến từ Bắc Myanmar, nơi vốn luôn hỗn loạn được ví như phần địa ngục đen tối còn lại của thế giới. Người này thậm chí còn mang thân phận không hề đơn giản cùng gia thế phía sau ít ai có thể đụng tới, kẻ còn được người khác đặc cho biệt danh với hai từ - Thái Tử.

Muốn vui chơi thì đến hộp đêm, muốn kiếm tiền thì đến sòng bạc. Lời nói này thật sự hoàn toàn không hề sai, vì chỉ có sòng bạc mới là nơi con người tiêu sài hoang phí nhất cũng là nơi khơi dậy lòng tham vô đáy của con người nhất. Mùi tiền sộc lên, các máy trò chơi trắng đen không ngừng hoạt động cùng với vận đen may rủi bắt đầu mua vui. Các tiếng cười sảng khoái hoà lẫn tiếng rít đập bàn bực tức.

Hôm nay khác hẳn mọi ngày là vì chỗ họ đã được đón tiếp một vị khách đặc biệt, dưới lớp mặt nạ che đi khuôn mặt, ẩn đi danh tính bản thân đã không còn gì xa lạ đối với quy tắc bọn họ, muốn vào được đây tiền tất nhiên là không thể thiếu.

Cánh cửa được mở ra, các bàn cược xung quanh đã được dẹp đi duy chỉ còn một bàn lớn ở tại vị trí trung tâm. Hai con người, hai phong thái khác nhau tượng trưng cho hai thế lực đối lập đã đợi sẵn ở đấy như là chỉ chờ thêm sự xuất hiện của cậu, nhìn tình thế căng thẳng này đôi mắt xanh nhíu lại thay đổi hẳn, đi vòng qua mọi người nhanh chân bước đến phía sau Baji, cúi người gần hắn.

" Baji-san! Ngài tìm tôi!?"

" Không! Người tìm mày ở bên kia"

" Tôi!?"

Cậu ngước mắt nhìn sang vừa hay ánh mắt họ giao nhau, rất mãnh liệt, à không nói đúng hơn là nó ngay từ đầu khi cậu bước vào đã chưa từng rời khỏi mới đúng. Một cảm giác không thoải mái, đối diện với người lạ trước mặt Chifuyu lại có chút mơ hồ quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, trong đôi mắt đấy đã hiện lên ý cười dù chỉ thoáng qua rất nhanh đã lướt đi mất, một nụ cười hào sảng hiện ra trong tư thế thoải mái nhất hướng đến Baji hiên ngang nói ra một câu.

" Cậu ấy đến rồi, chúng ta chơi một ván đi!"

Tìm cậu đến đây chỉ là để xem họ đánh bạc thôi sao? Đơn giản thế thôi? Beta sửng sốt không tin vào chuyện xảy ra ở đây được, bản thân lại càng không tự chủ nhìn thẳng trực diện vào người đối diện kia, người này quả thực không đơn giản.

Rủ ông chủ sòng bạc đánh bạc với mình ư, thật là một lời mời kích thích mà, tất cả các vị khách chơi có mặt đều đã đợi sẵn và đồng loạt quay đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn, sâu bên trong chính hóng hớt chuyện vui này. Là đồng ý hay không đồng ý tất cả là do hắn quyết định.

" Được thôi!"

Không lí gì mà phải từ chối lời mời này cả, hắn dường như cũng đã biết được thân phận của đối phương. Một bàn cược lớn rất nhanh đã được chuẩn bị cùng với số tiền khổng lồ quy đổi thành chip, những khách chơi rất nhanh đã vây lại phía sau ngóng chờ được xem kịch vui. Nhưng có vẻ vị khách ấy vẫn chưa có sự hài lòng, một cái cau mày đưa tay ngắt tiếng Dealer ( người chia bài ) khi cô gái đang phổ cập luật chơi.

" Tôi muốn đổi Dealer!"

Một cái liếc rất nhanh đã nhìn trực diện vào cậu, cùng với cái nhẽn cười tinh quái của đối phương. Rất rõ là đã có ý đồ từ trước.

" Chifuyu có thể làm Dealer cho chúng tôi không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro