Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baji! Mày là thật sự có ý gì?!"

" Mày muốn gì thì nói thẳng đi, Draken. Đừng vòng vo với tao"

Ở một chỗ riêng biệt phân tách với sự nhộn nhịp của đám ồn ào đang quay quanh một cái đầu vàng tò mò làm quen, Draken mắt vẫn quan sát tất cả lên tiếng chất vấn ý đồ của tên đội trưởng Alpha đội một. Draken hiểu tâm tư thằng bạn của mình, Baji không phải dạng người tuỳ hứng sẽ đem một kẻ lạ mặt, nhất là còn chưa từng tìm hiểu kĩ đã để ở bên mình, lại còn cho nó đứng một vị trí thân cận. Một thằng nhóc ở đâu xuất hiện, lại mang nó về còn cho gia nhập vào Touman, ra mắt tập thể dưới danh phó đội trưởng nhất phiên đội, nói là không có quan hệ đặc biệt với hắn thì thật khiến người ta nghi ngờ mà và nó hoàn toàn trái ngược với những gì trước đây hắn từng nói ra.

Baji không thích bị đeo bám, càng không thích có một kẻ suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình như một cái đuôi, nónchỉ tổ làm hắn thấy phiền phức, nếu không may tâm trạng thất thường của hắn biến đổi, có khi sẽ bị hắn xem thành bao cát thẳng tay trút giận, trước nay chưa từng nương tay thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Bởi thế vậy nên đám người nhất phiên đội dưới trướng của hắn cũng rất e dè vị đội trưởng này, thậm chí là giữ một khoảng cách nhất định sẽ không đến gần. Và hắn trước kia đã từng tuyên bố trước mặt đám cốt cán của Touman, rằng bản thân không cần một phó đội trưởng ở cạnh vướng chân.

Theo hướng mắt của Draken nhìn về phía Chifuyu đang lúng túng khi bị bọn Mikey bao vây hỏi đủ điều, không quá mất nhiều thời gian đã hiểu ra ý trong lời nói của tên phó tổng trưởng Touman, trong đôi mắt Baji vẫn là sự mặc nhiên đấy. Nó không biểu hiện bất cứ gì cả, chỉ như đây là suy tính riêng của hắn không liên quan tới bất kỳ ai.

" Chifuyu, đi!"

" Vâng, Baji-san!"

Một tiếng gọi thản nhiên nhưng lại được người đáp trả một cách chân thành, cũng như mọi khi sẽ vui vẻ cười rộ trước sự xuất hiện của hắn. Mặc cho cái nắm tay thô bạo, không nói không rằng tiến đến chỗ cậu kéo người ra khỏi đám đông rời đi, bỏ lại Draken nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cả hai. Không có ý định nói rõ mục đích của mình, chỉ vứt lại cho cậu ta một câu rồi bỏ đi.

" Không gì cả! Chỉ là thấy nó thuận mắt nên để ở cạnh thôi"

Thuận mắt để ở cạnh, sẽ không quan tâm cũng như hồi đáp lại phần tình cảm của kẻ mới biết yêu này. Để mặc cho cậu ngây thơ bị hắn che mắt kéo vào một đoạn tình cảm đơn phương của hắn giành cho kẻ khác, mãi mãi trở thành một kẻ dư thừa không biết được.

Đáng lẽ khi nghe những lời của cha, Baji phải nên vui mừng mới đúng. Vì Chifuyu không phải vì hắn mà nguyện ở cạnh và cũng sẽ không có bất kì lí do nào để mà dây dưa với hắn, thế nhưng tại sao khi biết được sự thật thì hắn lại không thể vui nổi. Không phải là hắn trước đây đã từng muốn như vậy sao.

Baji đi dạo vòng quanh ngoài vườn, trong đầu bây giờ hoàn toàn là chuyện khuất mắt khác. Những gia nhân khi trông thấy hắn thì đều lần lượt cúi đầu, không đáp trả lại hắn chỉ là lướt qua. Cho đến khi có tiếng sửa non nớt vang lên, sau là tiếng gầm gừ phát ra gần chuồng 2 con thú cưng thì mới thu hút sự chú ý của Baji mà tiến lại. Rõ đây là tiếng sủa của một con non chứ không phải là từ 2 con chó săn của hắn.

Một bộ lông vàng óng ả đập vào mắt, nó cuộn tròn thảnh thơi nằm trong lòng 1 trong 2 con chó săn giống Doberman của hắn, mặc cho con chó lớn thích thú tuỳ tiện liếm lông mình làm sạch, còn nó thì chỉ chú tâm gậm nhấm tảng thịt lớn. Miếng thịt sống đỏ au, tươi hồng mọng nước, loại thịt bò thượng hạng được người chăm sóc dùng để bồi bổ tăng cường cơ và dinh dưỡng cho hai con chó của hắn. Thân con chó nhỏ kia không lớn, răng cũng chưa đủ trưởng thành trước một tảng thịt gần như lớn hơn thân mình, nó cũng chỉ có thể gậm lấy một gốc nhỏ.

" Con chó đó là từ đâu....."

" Từ sau khi ngài nhặt nó về thì con chó này vẫn luôn ở đây ạ"

Hắn cơ hồ không nhớ về sự xuất hiện của con chó nhỏ này bèn nghiêng đầu lên tiếng hỏi, kẻ đứng sau ngay lập tức đáp lời. Hai con chó từ xa đã nghe được tiếng bước chân của Baji, ngay lập tức đã đứng thẳng dậy tỏ ra vui mừng mà sủa hai tiếng thật lớn, cái đuôi cụt ngủi của chúng liên tục lắc lưa qua lại.

Tiến đến xoa nhẹ đầu hai con chó, hắn quỳ xuống một chân nắm gáy con chó nhỏ nhấc lên quan sát. Nhặt về! Hình ảnh một con chó giống Pomeranian hoang đang bị hai con chó cưng của hắn vây lấy trong gốc tường, dần hiện ra trong tâm trí Baji. Lần đó nó trong thật dơ bẩn và ốm yếu khác hẳn một con chó khoẻ mạnh như bây giờ nên hắn mới không có ấn tượng, lần này nhìn kĩ thì hắn có thể chắc chắn đó là con chó nhỏ đấy.

" Vẫn còn sống ư!? Tao tưởng mày đã bị cắn chết rồi chứ!?"

" Vâng! Lần đó khi ngài ném nó đi để làm đồ chơi, tôi cũng tưởng nó sẽ bị xé xác như mọi khi rồi....Nhưng đáng ngạc nhiên ở đây là hai con chó cưng của ngài lại không làm gì nó hết"

" Ừ!"

Từng câu hỏi của Baji đều được kẻ tôi tớ phía sau trả lời một cách đầy đủ, không có sự cho phép của chủ nhân vì thế những gia nhân cũng không dám chăm sóc cho con chó nhỏ này, cứ để nó sống chung với hai con chó lớn của hắn, ăn đồ ăn của chúng, ngủ cùng chúng và bỏ mặc nó bị tranh giành chơi với chúng.....Chỉ là, tuỳ vào mục đích khác nhau nên cách nuôi cùng lượng thực phẩm cần thiết cũng sẽ khác. Con chó nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là một giống chó trong nhà, con non đang phát triển nên khi dùng chung thức ăn có chứa thành phần kích thích cho giống chó săn lớn trưởng thành thì nó sẽ không chịu nổi, gây ra khó tiêu hóa trào ngực mà nôn mữa.

Những chuyện này, một kẻ từng am hiểu về động vật như Baji sao lại không biết được chứ. Bóp chặt hàm con chó, hắn bắt đầu mở từng khớp hàm nó ra kiểm tra, mặc cho con chó Pomeranian kháng cự gầm gừ, nhìn nhận phán xét những chiếc răng nanh của nó chỉ mới cứng cap chưa đủ sắc nhọn. Hai con chó săn thấy hắn mạnh tay với con chó nhỏ thì đứng ngồi không yên mà liên tục đi vòng vòng biểu thị lo lắng, liên tục lắc đầu rên ư ử không thôi.

" Nó đã còn sống thì nuôi luôn đi!"

" Ngày mai hãy làm cho nó cái vòng và khắc một cái tên cho nó"

Thả con chó trong tay ra, Baji đứng lên đưa tay nhận lấy cái khăn từ người phía sau, chậm rãi lau sạch tay mình khi đã kiểm tra con chó. Nghiêng đầu nói ra quyết định nhận nuôi con chó nhỏ, không quên dặn dò vài điều liên quan tới nó.

" Vậy ngài muốn đặt tên cho nó là gì!?"

" Hm.....Đặt là Chifuyu đi!"

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cũng không biết tại sao lại lấy tên cậu đặt cho con chó nhỏ này, có thể là vì hắn cảm giác nó giống với cậu chăng? Hắn không giải thích được, chỉ là cảm thấy nó sẽ rất hợp với tên của Chifuyu thôi.

" Cứ vậy mà làm!"

" Được! Tôi hiểu rồi"

" Ngài Baji! Cậu Matsuno đã trở về rồi ạ"

" Người đang ở đâu!?"

Bóng dáng người phía sau đi tới, nhanh chóng thông báo cho hắn biết việc cậu trở về. Xong lại ngập ngừng không thể hoàn toàn nói tiếp.

" Cậu ấy đang ở ngoài vườn ạ. Chỉ là....."

" Làm sao!?"

" Hình như có chút chuyện không mấy thuận lợi nên từ khi trở về cậu ấy đều chỉ im lặng"

Đều chỉ im lặng, tức là Chifuyu hiện tại đang mang một tâm trạng không mấy vui vẻ. Baji ngấm ngầm suy xét một lúc, lại tiến đến nắm gáy con chó con lên, xách một đường đi thẳng mặc kệ những kẻ có mặt ở kia. Hai con chó Doberman thấy chủ nhân bắt con chó nhỏ đi thì sốt vó mà đứng bật lên, tai cũng đều dựng đứng cả lên, muốn tiến lên đi theo những lại không thể khi chúng đã bị kéo lại bởi dây xích chuyên dụng. Chỉ có thể thể hiện sự bất lực không cam lòng bằng cách cào cấu xuống đất và sủa ầm lên.

Lạnh lùng nhìn xuống thứ lông xù mềm mại trong tay mà phán một câu lạnh lẽo.

" Có thể ở lại hay không thì còn dựa vào cách mày có biết lấy lòng hay không đấy!"

Baji trước kia có thể thờ ơ, nhưng Baji hiện tại thì lại rất để ý đấy. Để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, những biểu hiện cảm, kể cả những tâm sự và cả những chuyện xung quanh của Chifuyu, hắn đều quan tâm hết đấy.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Chifuyu chỉ thẫn thờ ngồi ở trong vườn vô định nhìn vào mông lung, tựa hồ là lạc lõng tựa hồ là đang mất phương hướng cho chính con đường tiếp theo mình phải đi tiếp. Dưới bóng cây lớn xào xạc, những tia nắng len lỏi qua từng tán cây mà chíu rọi lên người cậu xen kẽ, cái con người này lại chỉ nhắm mắt buông thả dường như lại chính là muốn không quan tâm đến mọi thứ diễn ra mà mặc kệ.

" Mày ngồi thừ ra đấy làm gì!?"

Baji từ bên cạnh bước tới, với thứ trong tay mà ném vào lòng cậu. Một thứ cuộn tròn vàng kè đáp vào vòng tay cậu, với bộ lông mềm, thật không khó để cậu nhận ra đây là một con chó nhỏ giống Pomeranian.

" Nó....Ở đâu!?"

Ngạc nhiên về sự xuất hiện của sinh vật nhỏ này, cậu buộc miệng kinh ngạc quay đầu sang lên tiếng hỏi hắn. Xoa xoa đầu nó, cảm nhận bộ lông dày, cả bàn chân nhỏ nhắn có lớp đệm thịt êm ái, bất giác lại cười vui vẻ, một cảm thích thú chỉ có kẻ yêu thích thú cưng mới hiểu ra được. Một nụ cười bán nguyệt đạt được mục tiêu, thản nhiên trả lời.

" Tiện đường nên nhặt về thôi!"

" Tiện đường!?"

" Ừ! Đáng yêu không!?"

" Không tệ! Ngài đã đặt tên cho nó chưa, Baji-san!?"

" Rồi! Tên nó là Chifuyu"

" Lấy tên của tôi để đặt cho một con chó, ngài cũng thật là quá đáng đấy!"

Một vài câu chuyện phiến nhỏ, đủ để làm cho cậu bớt phiền lòng, thoải mái mà tiếp nhận cách thức tiếp cận mà hắn mang tới. Cùng với con chó đùa nghịch trong tay, không hẳn là một cách tệ.

" Chifuyu! Chúng ta nên về nhà thôi!"

"...."

" Được! Theo ý ngài, Baji-san"

Nơi này đối với Baji không phải là nhà, ở đây chỉ có sự toan tính, ngột ngạt và trói buộc. Và nó đối với Chifuyu càng không phải là nhà, ngôi nhà thực thụ của cậu chưa từng là ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro