Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quát lớn vang vọng cả tầng trên, trên gương mặt của kẻ vừa đến đã phải nhăn nhó trước mọi thứ trước mắt. Một mớ hỗn loạn không có chút trật tự, cũng không có một kẻ can đảm nào dám đứng ra ngăn cản cái con người đang giận dữ phía trước lại. Cái ly trong tay Chifuyu đã hoàn toàn dính đầy màu đỏ của máu, mu bàn tay gã Alpha vừa rồi còn hung hăng đánh người đã bị Beta đập đến nỗi thâm tím dị hợm, lòng bàn tay còn bị vô số mảnh vỡ chai rượu găm sâu vào trong da thịt, đau đớn nhưng chỉ có thể cất tiếng kêu la thảm thiết.

Baji tiến tới nắm chặt giữ lấy cổ tay đang lần nữa vung cao đánh người của Chifuyu, ngăn cản cái con người hiếm khi thể hiện sự giận dữ của mình, dù cho cậu có tức giận không cam tâm hất mạnh tay hắn ra nhưng lại không thể. Hắn chỉ lạnh mặt dùng lực dứt khoát kéo thẳng cậu đứng thẳng lên tách rời khỏi mới hỗn độn mình gây ra, tay vẫn giữ trọn phần cổ tay kia.

" Chuyện gì!?"

Liếc nhìn hiện trường đôi mắt hổ phách liền dừng lại vài giây ở Omega quần áo xộc xệch không xa, cơ hồ có thể phỏng đoán ra được mọi chuyện, cuối cùng nó lạnh nhạt nhìn xuống ở kẻ dưới chân không hề xa lạ với hắn, gã anh họ của Baji. Đã đến quấy phá chốn làm ăn của hắn, giờ lại còn muốn động cả tay chân với người của hắn, đây chính là muốn kiếm chuyện chứ không có ý tốt lành gì.

" CON MẸ NÓ, CON MẸ NÓ.....Mày xem người lại của mày đi, Keisuke.....Xem nó đã làm gì tao này.....Tay của tao"

" CHA TAO CHẮC CHẮN SẼ GIẾT MÀY, THẰNG CHÓ KHỐN KHIẾP!"

Gã ta bắt đầu gào loạn lên, đau đớn ôm lấy bàn tay không ra hình dạng gì chằng chịt các mảnh thuỷ tinh găm sâu vào da thịt. Chifuyu không đánh gã mà chỉ đập gãy bàn tay đã đánh người kia, đánh gãy bàn tay đã làm gương mặt xinh đẹp của Yuu bị thương.

" Quậy đủ chưa!?"

" Nhìn chuyện tốt hôm nay anh gây ra ở đây đi! Cha tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

"Xem ra bao năm nay cha tôi để anh yên phận ở nước ngoài cũng không giúp anh có được một bài học tử tế nhỉ.....Đúng là không nên để hạn người như anh trở về"

" K-keisuke! Là người của mày kiếm chuyện với tao trước, tất cả là tại nó gây sự với tao"

" Tao vốn chỉ muốn đến chỗ mày chơi bời chút thôi....Tin tao đi"

" Nó vì một thằng điếm kia mà đánh tao....Mày nói xem tao không hề sai, mà là nó"

Vừa nhắc đến cha hắn, gã đã không khống chế được cảm xúc của bản thân, một cái gì đó sợ hãi ngay lập tức lập lờ dâng trào trong người gã, giọt mồ hôi lạnh bắt đầu căng thẳng. Không biết hối lỗi, gã vẫn còn gân cổ lên nói lại biện minh mình vô tội và cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Người bên cạnh Baji lại rục rịch không yên, cậu chỉ hận thật sự không thể đánh chết cái gã khốn nạn trước mặt, cổ tay Chifuyu lần nữa lại bị Alpha nắm chặt không phép cho nó giằng ra ép buộc ngoan ngoãn đứng cạnh.

Đôi mắt hổ phách lạnh đi không đả động gì, liếc sơ vào cánh tay trái chi chít vết kim tiêm trên đường gân xanh, hắn biết rõ bao năm qua gã ta vẫn chưa bỏ được việc chơi thuốc của mình và cũng như cái tính đưa đẩy chối bỏ trách nhiệm, từ cha đến con đều thật giống nhau. Giọng hắn trầm khàn, không lớn cũng không nhỏ đủ để uy hiếp kẻ trước mặt.

" Là tôi cho phép nó đấy!"

Chỉ cần Baji không lên tiếng, tất cả mọi chuyện Chifuyu gây ra chính là sự dung túng của hắn.

"Có lẽ sắp tới chúng ta còn phải gặp nhau ở chỗ cha tôi đấy....Anh nên chuẩn bị đi"


" Chifuyu! Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em....Anh có phải đau lắm không!?"

Omega đau lòng nhìn cậu, đôi mắt nâu to tròn sớm đã đọng nước tưởng chừng chỉ trong chốc lát có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Thật sự khiến cho kẻ khác đều phải xiêu lòng, huống chi Chifuyu lại là người cưng chiều cậu ta nhất.

" Không khóc! Anh không sao cả, mặt em có còn đau không!?"

Nhận được cái lắc lắc đầu, cậu mới yên tâm hẳn, đưa tay chạm nhẹ lên vùng má bỏng rát chuyển đỏ của Yuu cậu cảm thấy thật là có lỗi. Chifuyu không trách cứ hay nhắc về mọi chuyện vừa rồi với Yuu, chỉ đơn giản là giúp cậu ta lau nước mắt hệt như chăm sóc một cậu em trai nhỏ. Thậm chí là bỏ lại mọi thứ cho Baji mà đưa cậu nhỏ này về, trên đường cả hai không gọi xe mà chỉ từ từ đi bộ.

" Yuu! Hay là em đi học lại đi, đừng đến làm ở chỗ Pêirasmos nữa. Ở đấy không hợp với một Omega như em"

" Chifuyu, anh biết đấy.....Nếu không đi làm thì em sẽ không có tiền"

Một tuần có bảy ngày nhưng Yuu lại chỉ cần đi làm một ngày, một đêm quấy động cuồng nhiệt ở Pêirasmos cậu ta đã có thể kiếm được rất nhiều tiền lại còn không hề bị bất cứ Alpha hay kẻ nào gây rối, tất cả là nhờ có Chifuyu cả đấy. Cậu thu xếp cho Yuu, tạo cho cậu ta điều kiện tốt nhất tuỳ ngày đi làm mà không hề có điều khoảng ép buộc, nói về tiền bạc lại càng thoải mái....Đã không ít lần cho cậu ta tiền tiêu.

" Ừm....Không sao! Còn có anh mà, anh có tiền.....Anh nuôi em được"

Cậu dừng chân, quay sang người bên cạnh hài lòng chỉ tay vào bản thân gật gù. Phải nói sao đây, họ quen nhau cũng chỉ mới một năm trở lại đây thôi, trong một lần sơ xảy chính Chifuyu đã bị cậu nhóc trước mặt thó đi ví tiền của mình đã vậy cả hai còn rượt đuổi nhau suốt năm con phố nữa chứ, cho đến khi lấy lại được đồ của mình thì Chifuyu mới chịu dừng lại thế nên cũng nhờ lần đó họ mới quen biết được nhau.

" Anh đối với em thật là tốt quá đấy, Chifuyu"

" Em cảm thấy bản thân mình không xứng...."

" Không, Yuu! Em chỉ mới 18. Một Omega còn trẻ như em thì nên phải đến trường....Chứ không phải cái nơi không mấy sạch sẽ đó"

" Nhưng Chifuyu....Em cũng không phải là một người sạch sẽ*"

Hai từ sạch sẽ này nó không còn đơn giản là một từ để chỉ thứ gì đó thuần khiết nữa rồi, một tờ giấy trắng đã vò nát thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể sạch sẽ phẳng phiu như lúc ban đầu được nữa. Cũng như Yuu, một Omega thuần khiết từ thuở ban đầu sau khi đối mặt với sự cưỡng hiếp của cha dượng trong lúc mất đi tự chủ ra tay đâm chết lão ta, bỏ trốn lang bạc khắp mọi ngóc ngách đường phố. Bỏ nhà từ năm mới bước sang tuổi 13, tự hỏi cậu ta trước khi gặp được Chifuyu thì phải làm sao mà có thể tồn tại ở chốn phức tạp này chứ.....Tất cả là nhờ cái cơ thể Omega cùng cái bản lĩnh ngông cuồng này đấy.

Khi đứng ở cạnh Chifuyu, Yuu lại càng tự ti hơn, cậu ta cảm thấy bản thân mình thật là dơ bẩn không bằng một gốc của người bên cạnh, lúc nào cũng giữ vững trạng thái tinh thần. Chifuyu tuy quanh năm ở chốn ăn chơi đồi truỵ đấy nhưng bản thân cậu lại chưa từng sa đoạ vào chúng, không hút thuốc, rượu bia, bài bạc hay tụ tập đàng điếm. Tất cả những thứ có thể khiến cho con người ta đổ đốn rơi vào truỵ lạc dường như lại không thể ảnh hưởng đến được đến cậu. Một con người ở cái nơi tận cùng của sự cám dỗ mà tất cả đã bị nhuộm đen vẫn có thể toả sáng mà cách biệt.

Yuu có thể nghĩ vậy là vì cậu ta chưa từng biết, để có quản lý được cái nơi mà cậu ta nghĩ là tận cùng của sự cám dỗ đó, Chifuyu đã phải trải qua những gì. Từ khoái lạc cực điểm cho đến cảm giác thống khổ cực độ cậu tất cả đều nếm trải bằng chính cơ thể này, có thể ép cậu chơi thuốc được thì tất nhiên cũng có thể ép cậu cai được, để cho cậu tự dùng chính cơ thể mình mà cảm nhận được sự sung sướng sau đó là đau đớn quằn quại sống đi chết lại mà đúc kết ra được bài học cho bản thân.....Tất cả diễn ra đều không hề dùng tới thuốc giải.

Những gì Chifuyu từng trải đều có sự chứng kiến của Baji, từ đầu tới cuối chưa từng can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro