Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã qua, Mikey (O) đã thành công đưa Touman vượt trên tất cả trở thành băng đảng mạnh nhất Tokyo và đây cũng chính là thời kỳ đỉnh cao của họ. Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, và cũng tại đền Musashi trước mặt tất cả mọi người cậu ta đã đưa ra quyết định giải tán chính băng đảng của mình. Hụt hẫng có, ngỡ ngàng có, sự buồn vui lẫn lộn xen kẽ các cậu trai thiếu niên đầy nhiệt huyết, không một ai trong số họ có thể tin vào quyết định này của vị tổng trưởng đứng trên cao kia. Nhưng không có một lời phản đối nào vì họ biết tất cả đều có lí tưởng riêng của mình, rồi sẽ một ngày tách biệt tự bản thân mình bước đi, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Trong số những người tiếc nuối kia còn có cả Matsuno Chifuyu (B), cậu là đội phó của nhất phiên đội thuộc dưới trướng của Baji Keisuke (A), hắn là một Alpha mạnh mẽ và cũng chính là đội trưởng dẫn dắt nhất phiên đội. Cha và mẹ đều là Beta nên Chifuyu cũng là một Beta,cậu luôn xem chuyện này chính là một sự may mắn giành cho mình nhưng nó đối với Baji thì lại không, có khi hắn còn thất vọng là đằng khác.

Vì hắn là Alpha còn cậu là Beta sao?

Chifuyu lúc đó còn quá ngây thơ để hiểu được mọi chuyện, chuyện hắn cố gắng biến mình trở nên giống một ai khác....một ai đó trong Touman. Có trách thì trách cậu lúc đó đã quá ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, chỉ biết mờ mịt đắm chìm trong mộng tưởng của bản thân.

Gia đình Chifuyu cũng không đặc biệt gì mấy, có thể nói là gia cảnh hết sức bình thường mới đúng. Cậu sống cùng mẹ trong một khu chung cư cũ và trùng hợp chăng lại chung toà với nhà Baji, cũng như cậu hắn lúc đó cũng sống chung với mẹ, cuộc sống hai mẹ con không mấy khá giả nhưng lại vui, chắc người vui nhất lúc đó phải là cậu mới đúng nhỉ? Vì được sống ở chung toà nhà với người mình thích cơ mà.

Chifuyu từ lúc sinh ra đã không có cơ hội gặp được cha, mẹ cậu nói cha cậu mất ngay ngày cậu chào đời do tai nạn xe. Không một ai biết rõ nguyên nhân tai nạn, không có thủ phạm, cũng không có một dấu vết nào về việc chiếc xe mất lái nên chỉ có thể đưa ra kết luận chính là cha cậu tự sát vì một nguyên nhân nào đó. Mẹ cậu không tin, bà ấy sẽ không bao giờ tin rằng một người sống lạc quan như cha cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của chính mình đi như vậy, nhất là ngày kết tinh của họ ra đời.

Cho dù mẹ cậu có cố gắng chứng minh rằng nó có nhiều điểm bất thường đến thế nào thì bên cảnh sát cũng không một lời giải đáp chỉ qua loa cho rằng đây là một vụ tai nạn đáng tiếc mà thôi và sau mọi thứ mẹ cậu chỉ có thể lẳng lặng nhận được về một hũ tro cốt đã lạnh, bất lực buông xuôi để chuyện này lâm vào quên lãng.

Chifuyu từ nhỏ không có cha ở bên nên ngày ít tuổi đã rất hay trở thành chủ đề bị bạn bè bắt nạt trong trường, mỗi lần như thế là cậu lại bất chấp lao vào tẩn chúng một trận nên thân, gặp ở đâu là đánh ở đó. Năm ngày mười bữa là mẹ cậu lại phải đến trường xin lỗi các phụ huynh khác, quần áo Chifuyu thì lúc nào cũng dơ bẩn đầy đất cát và mặt mày ngày nào cũng bầm xanh bầm đỏ. Nó cứ kéo dài cho đến năm đầu cậu lên sơ trung và gặp được Baji thì chuyện này mới chấm dứt, dù vẫn còn nhưng tần suất đã giảm hẳn rất nhiều, sự thay đổi từ Chifuyu, mẹ cậu là người biết rõ nhất vì vậy nên bà cũng rất an tâm khi thấy sự xuất hiện của Baji ở cạnh nhóc con nhà mình.

Chifuyu chưa từng gặp cha nên không rõ cảm xúc của mình đối với người ấy thế nào, nhưng cha trong tưởng tượng của cậu chắc chắn sẽ là một người đàn ông rất tuyệt vời, là người giỏi nhất, có vòng tay vững chãi nhất và một giọng nói ấm áp nhất. Dù mẹ hay nói rằng cậu thật sự rất giống cha nhưng cậu biết ông ấy chắc hẳn còn vượt xa hơn cả cậu gấp nhiều lần.

Trong suốt con đường mãi đuổi theo Baji của Chifuyu, cậu chưa từng quay đầu lại. Là cậu không biết hay chính là không muốn biết, về một người vẫn luôn ở phía sau lặng lẽ theo dõi lấy cậu, theo dõi bóng lưng của cậu thiếu niên Beta cho đến lúc đã trở một cậu Beta trưởng thành.

Mãi cho đến một ngày, một ngày cậu lạc lối trong chính con đường đuổi theo Alpha mà mình đã kiên trì bước đi bao năm tháng. Đôi mắt xanh ấy mới quay đầu lại nhìn vào con đường cũ mà mình đi, đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện và kể cả điều tuyệt vời phía sau nữa. Đến khi nhận ra Chifuyu ngạc nhiên vì kẻ đứng đằng sau cậu, không phải một ai khác xa lạ, một người trong năm tháng cậu vẫn luôn cố không để ý đến, một người cậu xem là hoàn toàn trái ngược với Baji-san của mình, Kazutora (A).

" Đi đâu!"

"Hm....Một nơi rất xa!"

" Vậy....Vậy mày có trở về không!?"

" Không biết!"

" Kazutora! Tao không đùa"

Trước ánh mắt nghiêm túc cùng các câu hỏi của người kia, câu trả lời vẫn lẳng lơ vậy. Chỉ có gã Alpha là đang cười tinh nghịch đưa tay xoa rối mái tóc mềm kia.

" Tao nói vậy thôi mà mày cũng tin à, ngốc chết đi được"

" Mày....đáng ghét, cút đi!"

Gã nói vậy, nhưng gã vẫn biến mất đấy thôi. Để lại một Chifuyu sau khi biết tin có chút hụt hẫng, có chút trống rỗng như đã bỏ lỡ một điều quan trọng gì đó. Sau khi gặp lại, ánh mắt đó vẫn vậy từ các năm tháng ở Touman cho đến khi đã cách biệt một khoảng thời gian dài đằng đẵng 12 năm trời, chưa từng thay đổi.

Tiếc thay, cuộc sống vốn bình yên thời thiếu niên của Chifuyu này rất nhanh đã bị phá vỡ và từ từ trở thành cơn ác mộng ám ảnh lấy cậu. Những tưởng dù Touman có giải tán thì cậu vẫn có thể ở cạnh hắn, đồng hành cạnh nhau nhưng thứ nhận lại chính là một gáo nước lạnh ép cậu phải tỉnh giấc. Sau khi Touman giải tán, hắn cũng thay đổi tâm tình trở nên thật xa cách, tại nơi bờ sông họ hay dừng chân cũng là nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm hắn thẳng thừng nói lời cắt đứt quan hệ của hai. Mọi thứ vỡ lẽ, tất cả đều chỉ là đang đóng kịch che mắt người khác mà thôi, nhất là để người kia xem.

Baji bỏ đi, bỏ cậu đứng ngây người ở lại. Hắn theo chân cha mình trở về nhà, căn nhà rộng lớn đích thực của hắn chứ không phải nơi chung cư chật hẹp kia, lột xác ngoạn mục trở về đúng với thân phận của mình, rũ bỏ mọi thứ rũ bỏ cả cậu. Cũng là trong đêm đó, những cuộc gọi liên tục hiện lên rất nhiều, rất nhiều nhưng không một ai nghe máy, cứ để điện thoại rung rồi lại tắt cho đến sập nguồn. Hắn và cậu lúc đó cũng chính thức không còn liên quan đến nhau, như hai kẻ xa lạ.

Hai đường thẳng song song, tưởng chừng không có điểm chung nay. Như luôn bị một thế lực nào đó quấn lấy, cuốn chúng vào một dòng xoáy mãi mãi không thể tách rời, làm chúng va chạm tổn thương đôi bên và đồng hành cùng nhau trên một quãng đường dài.

2 năm sau, khi Baji 18 thì lại một lần nữa lại cậu xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn là gương mặt quen thuộc cùng đôi mắt xanh ấy nhưng sao nó đã có nhiều sự thay đổi, mái tóc vàng mang theo sự dễ chịu đã được nhuộm đen hoàn toàn mang lại cảm thấy ảm đạm. Người đứng trình diện trước mặt hắn, quen và cũng không quen, cùng với một thân phận hoàn toàn khác, không phải bạn, cũng không phải một Chifuyu đơn thuần bám người nữa.

" Baji-san! Từ hôm nay tôi chính là cố vấn của ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro