Hội chứng động vật nhỏ khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du
Paring: BajiFuyu
Genre: Romance, Fluff
Rating: K+
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, mình chỉ sở hữu fanfic này.

Đây là AU mình bỗng dưng nghĩ ra hihi. Du rất muốn viết nhiều về AU này về sau, nhưng còn tùy vào cuộc life có cho phép không... Chúc mọi người đọc vui.

*Note: OOC. Tình yêu chíp bông ngốc xít siêu ngọt ngào, cẩn thận sốc đường. Thiết lập giả tưởng.

____

"Hội chứng động vật nhỏ khi yêu".

Đây là một hội chứng hiếm gặp, nhưng rất nổi tiếng trên thế giới. Nếu quá yêu ai đó, người mắc hội chứng này sẽ mọc tai thú và đuôi thú, và chỉ đối tượng được yêu mới thấy chúng. Đáng sợ là ngay cả bản thân người mắc hội chứng cũng chẳng thấy tai và đuôi của mình. Hội chứng này khiến những người muốn giữ kín tình yêu đơn phương rất khó xử, nhưng may là tỉ lệ mắc phải không cao.

Baji gõ từ khóa để tra cứu trên mạng, trầm ngâm lướt qua những dòng miêu tả rồi tắt điện thoại. Sau khi ngồi thẫn thờ ở bàn học vài phút, anh chẳng nói chẳng rằng, leo lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại. Đã mười hai giờ đêm rồi, anh không thể làm ồn được.

Nhưng cả đêm đó Baji thao thức rồi lăn qua lộn lại, đầu óc cứ nghĩ tới đôi tai thỏ cùng cái đuôi nhỏ bông xù, trắng muốt của Chifuyu. Chúng vừa xuất hiện vào sáng nay.

Vậy là Chifuyu rất yêu anh và không may nhiễm hội chứng kia.

Baji mở bừng mắt ra vì suy nghĩ đó, nhưng thơ thẩn vài giây liền sực tỉnh, làu bàu mấy câu không rõ ràng rồi khép mắt.

Chẳng việc gì phải thao thức trước một việc anh vốn biết rõ. Baji tự nhủ như thế, đếm cừu để dễ ngủ hơn. Nhưng mấy con cừu nhảy qua hàng rào dần chuyển thành hình ảnh Chifuyu nhỏ xíu với đôi tai thỏ cùng cái đuôi tròn của cậu, từng đứa từng đứa nhảy vào cửa sổ phòng anh và tươi cười gọi: "Anh Baji". Một lần nữa anh mở bừng mắt ra, thơ thẩn thêm vài giây rồi lại cố ép mình ngủ. Vòng tuần hoàn này kéo dài một đêm.

.

.

.

May mắn rằng Baji cũng chợp mắt được một giấc ngắn ngủi, nhưng anh không biết làm sao có thể đối diện với Chifuyu hôm nay mà không mất bình tĩnh? Theo như trên mạng mô tả, chẳng phải lúc nào tai và đuôi cũng xuất hiện, thời gian chúng mọc ra không theo quy luật, nhưng thường là lúc tình cảm của người nhiễm dâng trào.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, Baji thấy Chifuyu đã đợi sẵn ở trước chung cư để cùng anh đến trường. Không nhìn thấy tai và đuôi thỏ của cậu như hôm qua, anh vừa nhẹ nhõm vì mình đỡ hoảng loạn, vừa tiếc nuối vẩn vơ.

"Anh Baji! Chào buổi sáng ạ." Chifuyu tươi cười chào anh.

"Ờ, chào buổi sáng."

Baji thản nhiên chào lại, nhưng trong lòng đay nghiến tên đàn em ríu rít đi bên cạnh. Người nhiễm trúng "Hội chứng động vật nhỏ khi yêu" sẽ không tự ý thức được việc này, nên Chifuyu nào biết mình đã mọc tai và đuôi. Chỉ có anh là khổ sở cả đêm qua vì mấy hình ảnh ngớ ngẩn.

Hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu nên nom Chifuyu còn hoạt bát hơn mọi khi, suốt quãng đường cứ hồ hởi nói chuyện cùng Baji. Lúc họ tách nhau ra ở hành lang vì học khác lớp, Chifuyu vẫy tay chào anh với nụ cười rạng rỡ, khiến Baji không kiềm được, xoa đầu cậu một thoáng.

"Giờ nghỉ trưa em sẽ sang lớp anh Baji ạ."

"Ừ, gặp mày sa..."

Lời nói của Baji chợt lịm dần ở cuối câu, vì một tiếng "póc" nho nhỏ vang lên sau khi anh dời tay khỏi tóc cậu. Đôi tai trắng muốt của cậu xuất hiện, dựng lên rung rinh trên đỉnh đầu như đang rất vui. Chào Baji xong cậu quay lưng về lớp, để lộ cái đuôi bông xù ngoe nguẩy ở đằng sau.

Chúng lại còn tấn công bất ngờ nữa ư!!

Anh thầm mắng, vào lớp với hình ảnh đôi tai thỏ và cái đuôi tròn cứ vấn vít trong đầu, hai thứ biểu trưng cho tình yêu của cậu dành cho anh.

Phải tập trung học hành kẻo ở lại lớp. Baji tự răn đe mình như thế và cố nhìn chằm chằm lên bảng. Nhưng suốt tiết học, thỉnh thoảng anh lại thấy mấy đứa Chifuyu bé xíu, mọc tai và đuôi thỏ nhảy nhót trên bàn, còn vẫy tay với anh. Thế rồi hôm ấy Baji quyết định sẽ bảo cậu giảng lại bài cho mình, dù sao việc anh mất tập trung trong giờ học cũng là lỗi của Chifuyu.

Chỉ là tối hôm đó, khi cậu sang nhà anh để giảng bài, đôi tai và cái đuôi xuất hiện cả buổi nên Baji chỉ biết thở dài đánh thượt rồi ôm lấy Chifuyu, tạm gác việc học tập sang một bên.

.

.

.

"Dạo này hai đứa bây tình cảm hơn hẳn nhỉ." Mitsuya nói với Baji và Chifuyu khi cả đám Toman tụ tập ở quán ăn. "Tao hỏi vậy chứ không có ý gì xấu đâu. Bọn tao chỉ tò mò chút thôi, có tiến triển gì mới à?"

"Hai đứa tao vẫn vậy mà?" Baji đáp ngay.

"Mọi người thấy thế ạ?" Chifuyu hỏi lại, có vẻ không nhận ra.

"Ừ. Nhưng thôi, hai đứa không nhận ra cũng được. Thế cũng tốt hơn là xảy ra chuyện gì." Mitsuya cười nói.

Khi chủ đề câu chuyện lái qua việc khác, Baji cố gắng không thở phào quá rõ ràng.

Đương nhiên anh tự nhận thức được việc Mitsuya vừa nói. Dạo này Baji đã tập làm quen với đôi tai và đuôi thỏ của Chifuyu, nên không mất ngủ hay xao nhãng trong giờ học nữa. Song mỗi khi chúng mọc ra, anh vẫn không kiềm được cảm giác muốn ôm cậu hoặc thân mật một chút.

Dẫu Baji tỏ vẻ bình thản và Chifuyu ngốc nghếch không nhận ra, người xung quanh đều biết cả rồi. Tuy anh nghĩ mình phải giữ ý tứ, nhưng lại không biết làm sao kiềm chế được mong muốn gần gũi cậu, khi đôi tai và cái đuôi kia ngày một xuất hiện thường xuyên hơn, như đang muốn thét lên với Baji: "Chifuyu rất yêu anh."

Cả hai trở về chung cư rồi lên phòng Baji sau buổi tụ tập. Ngay khi vừa vào phòng anh, tiếng "póc" thân thuộc vang lên, tai và đuôi của Chifuyu lập tức mọc ra, rung rinh theo bước chân của cậu. Chẳng hiểu sao, anh cảm giác chúng ngày càng bông mềm.

"Nghĩ lại thì... dạo này đúng là mình gần gũi nhau lộ liễu hơn anh nhỉ." Cậu bẽn lẽn ngồi xuống sàn phòng Baji. "Nếu mọi người để ý quá nhiều thì anh Baji sẽ khó xử lắm ha..."

Giữa lúc nói chuyện, tai của Chifuyu rũ xuống nom có vẻ buồn bã, nên Baji liền ngồi bên cạnh.

"Bọn nó chẳng ai thấy phiền đâu, tao cũng không khó xử. Gần gũi mày có gì xấu chứ."

"Nhưng ban nãy anh Baji bác bỏ..." Tai thỏ của Chifuyu hơi run run, nhưng đã vểnh lên một chút.

"... Tao... chỉ chối theo quán tính thôi, chứ mọi người không ý kiến gì đâu. Mày cũng biết mà."

Quả thật anh em trong Toman chẳng ai ý kiến gì việc Baji và Chifuyu hẹn hò, nhưng hai người vẫn rất ngại ngùng. Chỉ là đôi tai thỏ và cái đuôi làm anh quên cả ngượng, nhiều lúc còn vô thức nắm tay cậu khi cả đám đi chơi.

"Vâng ạ."

"Quan trọng là mày có ghét việc ấy không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Chifuyu quay hẳn sang phía Baji. "Em chỉ tò mò sao bỗng dưng anh Baji lại thay đổi quy tắc ạ...? Trước kia anh đâu bao giờ nồng nhiệt như vậy khi có người khác."

"Ừm thì..." Anh cũng không muốn giữ bí mật lâu hơn nữa. Bản thân cậu được quyền biết chuyện này. "Mày có biết 'Hội chứng động vật nhỏ khi yêu' không?"

"Em có nghe qua. Nhưng nó... liên quan tới mình ạ?"

Baji bảo Chifuyu lấy điện thoại ra tra kĩ lại hội chứng này, rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.

.

.

.

"Tóm lại là... ừm ngay bây giờ mày cũng đang mọc tai và đuôi đó, Chifuyu."

Sau vài phút đồng hồ diễn giải, Baji kết lại bằng một câu khiến Chifuyu cứng đờ người, vội vã nhìn vào màn hình điện thoại màu đen đang phản chiếu hình ảnh của cậu như tấm gương, nhưng lại không thấy tai của mình đâu. Cơ mà Chifuyu tin anh sẽ chẳng nói dối mình.

"... Nếu quá y-yêu một ai đó, người nhiễm hội chứng này sẽ mọc tai và đuôi trước mặt đối tượng ấy..." Chifuyu lẩm bẩm. "Nghĩa là..."

"Chifuyu?"

"E-Em về nhé..."

Với gương mặt nóng bừng, Chifuyu cất điện thoại rồi đứng dậy toan bỏ chạy. Trước khi cậu lao ra khỏi phòng anh, Baji tóm lấy Chifuyu rồi kéo cậu nằm lên giường. Anh đè bên trên, chống tay ở sát hai bên người cậu để ngăn không cho Chifuyu giãy thoát.

"Mắc cái gì mày phải bỏ về đột ngột?"

"T-Tại..."

Chifuyu ấp úng, còn Baji thì chú ý đến đôi tai đang vểnh lên hết vì kích động của cậu. Anh bất giác đưa tay xoa một bên, rồi vui vẻ vì mình chạm vào được. Bình thường chúng sẽ biến mất nếu Baji cố động vào.

"Á...?"

Chifuyu giật bắn người ngước lên, đoạn sờ soạng mái tóc mình, song lại chẳng có cảm giác gì. Nếu người mắc hội chứng này nhận thức mình đã nhiễm trúng, đối tượng được yêu sẽ có khả năng chạm vào tai và đuôi của họ. Bản thân người nhiễm cũng cảm nhận được sự tồn tại của chúng khi bị chạm vào, nhưng vẫn không tự thấy hay sờ được.

Chúng thật sự ở đó. Chifuyu thảng thốt vì cảm giác kì lạ vừa rồi, gào lên trong lòng như thế. Cậu lại ngại ngùng vì lí do tai và đuôi mình xuất hiện.

"Còn dám trốn nữa không?"

Baji xoa nắn tai thỏ của Chifuyu như muốn trách phạt, khiến mặt cậu càng ửng đỏ vì cảm giác nhộn nhạo kì lạ truyền đến quá rõ ràng. Chưa kịp bình tĩnh trước việc mình thật sự đã mọc tai và đuôi vì Baji, cậu xấu hổ níu một góc áo anh, nhỏ giọng nài nỉ.

"Em biết sai rồi mà. Anh ơi..."

Không muốn trêu chọc Chifuyu quá đáng, Baji buông tai thỏ mềm mại ra, rồi hôn gò má nóng bừng của người bên dưới.

Kỳ thực tim anh đã đập rất nhanh trong lúc giải thích, bởi anh vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi đứng trước tình cảm của cậu hay của bản thân. Biết Chifuyu nhiễm hội chứng này, Baji rất vui mừng và đắc ý, nhưng cũng lo lắng một ngày nào đó sẽ không còn thấy tai và đuôi của Chifuyu nữa. Đấy có thể là dấu hiệu cho thấy cậu không còn yêu anh như bây giờ.

"Đừng ngại. Tao mới là người nên ngại, vì thích ôm mày nhiều hơn khi thấy mày mọc tai chứ?"

Được Baji xoa nhẹ mái tóc vàng và dỗ dành, Chifuyu liền thả góc áo của anh ra, vòng tay ôm cổ anh.

"Tao trêu chọc mày như vậy, mày có ghét không?"

Baji nhìn sâu vào mắt cậu thì thầm. Thật ra anh muốn nói tới nỗi lo của mình, nhưng lại không muốn tạo áp lực cho Chifuyu nên bỏ qua, bởi đâu thể bắt cậu yêu anh cả đời.

"... Tai và đuôi thỏ của em còn ở đó không ạ?" Chifuyu không đáp lời anh mà hỏi qua việc khác.

"Còn." Anh khẽ đáp, ra chiều hài lòng.

"Thế thì anh Baji phải biết... à không, dù chúng biến mất vì cơ địa của em bỗng thay đổi hay sao đó..." Chifuyu kéo Baji xuống để hôn nhẹ lên môi anh. "Anh Baji phải biết em sẽ luôn, ừm, thích anh. Bất kể anh Baji làm gì ạ."

Nghe câu trả lời ấm áp ấy, Baji không kiềm được nụ cười, cúi đầu hôn chóp mũi của Chifuyu rồi nằm xuống bên cạnh để ôm cậu vào lòng.

"Mày chỉ 'thích' tao thôi à? Trên mạng nói khác mà."

"E-Em... N-Nhưng... bất công quá đi." Chifuyu cố lảng qua chuyện khác khi bị trêu chọc, lúng búng nói. "Sao chỉ có em là nhiễm hội chứng hiếm này chứ ạ? Giá như anh Baji cũng mọc tai và đuôi cho em thấy...."

"Mày không cần đến chúng đâu."

"Sao ạ?"

Chifuyu ngước lên, chạm trúng ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm của Baji liền cúi xuống rồi vùi đầu vào lòng anh, cảm giác mặt còn nóng hơn ban nãy. Ừm, chắc là... cậu không cần đến tai và đuôi của anh thật.

Thấy cái đuôi bông xù của Chifuyu lắc qua lắc lại ra chiều phấn khởi tột độ, Baji bật cười và kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Họ vốn đã hôn nhau rất nhiều lần, hẹn hò đã lâu, là do anh ngỏ lời. Bởi thật ra Baji vẫn luôn không kiềm lòng được và muốn giữ cậu ở bên, còn trước cả khi Chifuyu mọc tai hay đuôi.

Cậu mắc phải "Hội chứng động vật nhỏ khi yêu".

Còn anh rơi vào "Hội chứng yêu Chifuyu".

End. 


Tranh minh hoạ của bạn Murakami Yuki tặng Du: 🥺💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro