em, sau ngày gã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC. Chứa yếu tố nhạy cảm.

_

Baji có hai thứ mà hắn nghĩ là quan trọng nhất đời hắn. Touman và Chifuyu.

Một bên là hoài bão của tuổi thiếu thời, là ước mơ nhiệt huyết thắp cháy rực lên tâm hồn non trẻ của Baji. Ấy là nơi hắn có những người bạn thân thiết nhất, cùng những người bạn ấy hét to giấc mộng những tưởng hoang đường về thời đại được tạo ra bởi chính mình. Baji với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, đã lập nên một lời thề khảm sâu vào xương máu, trở thành ý nghĩa sống của hắn cho tới mãi sau này.

Bên còn là mối nhân duyên Baji thầm cảm ơn thần linh hằng đêm vì đã dẫn lối cho hai người gặp gỡ. Đối với Baji mà nói, Chifuyu chẳng khác nào nửa còn khuyết của linh hồn hắn, lấp đầy vào trái tim nhiệt thành. Chifuyu có thể hiểu Baji hơn chính hắn hiểu mình, em luôn biết hắn nghĩ gì kể cả khi hắn không hề thốt ra lấy một từ.

Không trò chơi nào của vận mệnh có thể nhẫn tâm hơn bắt Baji chọn một trong hai. Vì Baji tin chắc rằng, bằng toàn bộ tính mạng của hắn, Baji Keisuke sẽ bảo vệ bằng hết những người hắn thương yêu. Suy nghĩ đấy làm Baji thấy an tâm, ít nhất là trước khi hắn thực sự phải đứng trước sự lựa chọn troé ngoe ấy.

Nhưng Baji phải thừa nhận, trong giờ phút sinh tử, mọi tâm tư thuần túy nhất của bản thân cứ thế bị lôi ra khỏi đáy lòng tăm tối, phơi bày trần trụi giữa bàn dân. Hắn đã cầm trên tay con dao sắc còn dính máu của chính hắn, đưa ra một quyết định mà Baji biết nếu tỉnh táo hắn sẽ chẳng bao giờ làm thế. Cùng với một quyết tâm can đảm và liều lĩnh, Baji tự mình lấy đi sinh mạng của chính mình với một cú đâm không e ngại. Và từng hình ảnh nghiệt ngã ấy đều thu trọn vào con mắt tuyệt vọng của Chifuyu.

Chưa bao giờ Baji thấy đau đến thế. Cơn đau cứ lan tràn trong cơ thể khiến hắn kiệt sức. Nơi khởi nguồn cho nỗi đau đớn hình như là vết thương cũ, vết thương mới hoặc là trong tim Baji. Baji biết hết, sự tang thương trong mắt em.

Hắn yêu Chifuyu, bằng tất cả tấm lòng. Tiếc thay, trước khi yêu Chifuyu, Baji vốn là một linh hồn thuộc về Tokyo Manji. Hắn xả thân vì Touman, vì những người bạn thân thiết, tấm lòng Baji mới thật bao la làm sao. Nhưng ở sự bao la vĩ đại ấy lại chẳng hề có Chifuyu. Sự cộng sinh của tình yêu cho phép Baji cảm nhận được trái tim hắn đang chết dần, kéo theo sự lụi tàn của Chifuyu.

Chifuyu, xin lỗi em.

Baji chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi và cảm ơn em, vẫn là sau khi hắn giao phó tinh thần bất diệt của Touman cho người có thể tiếp nối. Chỉ đủ sức để chăm chú nhìn em mờ nhạt dưới con mắt sắp vĩnh viễn nhắm nghiền. Chifuyu mà Baji nhớ chưa bao giờ hoảng loạn và yếu ớt đến thế, em chấp chới trong tiếng nức nở nghẹn ngào, nhìn Baji như khẩn cầu hắn đừng rời xa em.

Lần cuối cùng, Baji gọi tên em, Chifuyu của hắn. Nằm trên cánh tay run lẩy bẩy của Chifuyu, sự sống của Baji cứ lay lắt rồi tắt hẳn. Hắn cứ thế ra đi trong cái ôm quen thuộc của em, từ hiện tại lùi về quá khứ trên đường em trưởng thành.

Baji đã nhắm mắt, nở nụ cười trấn an em, dần dần để bóng tối phủ kín mọi giác quan của hắn. Thế đấy, Baji nghĩ, sau cùng thì với đau khổ hắn mang cho em, em vẫn là người nâng niu hắn cho đến phút cuối cuộc đời. Chỉ ước gì em sẽ gọi tên hắn giống như mọi giây phút vui vẻ đã từng, không phải bằng tiếng khóc đau thương.

...

...

...

Tiếng Chifuyu khóc gọi tên Baji vẫn vang bên tai hắn. Baji mở mắt ra, không tự chủ tiến trước một bước, chợt nhận ra mình vẫn đang ở bãi đất trống chiến trường của Touman và Ba Lưu Bá La. Khung cảnh vẫn thế, vẫn là đám người đông đúc lộn xộn, vẫn là Mikey và Kazutora chết trân chưa thể tỉnh lại, vẫn là Chifuyu quỳ trên nền đất nghẹn ngào.

Trong tay em vẫn là Baji. Chính xác hơn là thân xác nguội lạnh của Baji. Baji thử ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, đưa tay chạm vào em nhưng lòng bàn tay hắn chẳng sờ nắm được thứ gì. Nó trở nên trong suốt và xuyên qua người Chifuyu.

Baji chết rồi. Giờ hắn ở đây, một linh hồn vất vưởng. Chẳng biết nên làm gì, Baji lặng thinh nhìn Chifuyu gục đầu vào cái xác người yêu trên tay, hét lên nỗi xót xa xé lòng. Baji không biết sao linh hồn hắn vẫn cảm nhận được đau đớn, vì ngay lúc này đây, mỗi âm thanh của Chifuyu như cứa vào Baji hàng vạn vết thương.

Hắn muốn nói, đừng khóc Chifuyu. Nhưng em không nghe thấy. Hắn vẫn muốn dỗ dành em, lau nước mắt cho em, bảo với em hãy cứ vứt bỏ hắn đi, Baji chẳng tốt với em đến thế. Chifuyu em có còn nhớ hắn đã không ngại ra tay đánh em thân tàn ma dại, xua đuổi sự đồng hành của em mà chẳng hề nương tay. Baji xin em, Chifuyu xin hãy nhớ về mọi tính xấu của hắn. Để sự ra đi của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn với em.

Bất kể vô vọng, Baji vẫn cố xoa đầu Chifuyu, vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của em.

"Nhìn xem Chifuyu, tao đã giao phó cho đúng người rồi này. Thằng này thực sự đã thức tỉnh Mikey và Kazutora. Người tao với mày cùng nhìn trúng đúng là tuyệt thật đấy nhỉ"

Baji tự nói chuyện, dù chỉ một mình hắn nghe thấy. Hắn ở bên cạnh, hơi ngả đầu vào vai Chifuyu, chỉ hơi thôi để Baji có cảm giác như khi hắn còn sống. Chifuyu đã ngừng khóc rồi, em chỉ ở đó, ôm ghì lấy xác Baji.

Giá như Baji có thể trao cho em một cái ôm ngày bây giờ, Baji nghĩ. Hắn và Touman đã hết rồi, dùng cả cuộc đời để hi sinh, giờ khi chết đi rồi điều quan trọng mà Baji muốn bù đắp chỉ còn Chifuyu. Nhưng muộn rồi, phải không em?

Cuộc chiến tàn rồi, kết quả đã phân định với chiến thắng lần nữa về tay Touman và Mikey vô địch. Người cũng rút dần đi, Baji nghe thấy Kazutora cuối cùng cũng biến mất dáng vẻ điên cuồng xa lạ, nói rằng bản thân sẽ ở lại đây, chịu trách nhiệm cho mớ hỗn loạn này.

Thế sao em chưa từ bỏ, hả Chifuyu?

Baji hơi tức giận, nhiều hơn vẫn là xót thương. Hắn muốn kéo tay em rời khỏi, đá bay cái xác tím tái của chính mình ra xa, sau đó chắc là sẽ đưa em trở về, để em đừng bao giờ nhìn thấy cảnh tượng làm em đau. Người xung quanh vỗ vai Chifuyu, khuyên em nên về đi, buông tay khỏi người tình đã chết. Thế nhưng càng nhận được lời khuyên nhủ, em lại càng cố chấp. Cánh tay Chifuyu siết chặt Baji, ngón tay miết lên cơ thể hắn trắng bệch.

Hành động của em biểu thị, em sẽ không rời khỏi đây. Lời của ai Chifuyu cũng chẳng còn nghe lọt tai, em quỳ ở đó, im lặng, ôm khư khư thi thể người chết. Linh hồn Baji cùng với mọi người ra rả bên tai em, xin em tỉnh táo lại đi, đến lúc phải dừng lại rồi. Người em yêu đâu còn nữa, em lại định chôn vùi bản thân ở đây sao.

Đến cả khi không ai giữ bình tĩnh nổi, tiếng xe cảnh sát đã vọng tới đằng xa, người ta lao vào dùng hành động để gỡ Chifuyu như cố dính chặt vào xác Baji.

"Xin mày đấy, Chifuyu. Tao đã chết rồi"

Baji ghét chính hắn hơn bao giờ hết, ghét tại sao hắn lại để em phải tận mắt chứng kiến hắn ra đi. Máu đã khô trên mặt hắn và những ngón tay em, đỏ sẫm lại một màu ghê người, đem theo sự thật tuyệt vọng thấm vào xương tủy.

"Baji-san..."

Chifuyu khẽ gọi, lúc mà em đã bị cưỡng ép tách rời khỏi Baji. Em cứ lầm bầm cái tên người chết, không biết đang nghĩ điều gì. Có lẽ là gọi cho thoả nỗi lòng em, có lẽ là nhắc lại thứ gì đang ám ảnh trong tâm trí. Đôi mắt xanh nhàn nhạt phủ bóng tăm tối, mọi hạnh phúc đã dùng để bồi táng cùng Baji của em.

Baji theo em về nhà, tiếp tục lặng lẽ dõi theo ngày qua ngày của em sau ấy. Hắn đã thấy em trong đám tang của chính mình ngây ngẩn như mất hồn, em trở về phòng gọi tên hắn trong tiếng khóc hằng đêm, em mang nửa phần peyoung đến trước mộ hắn như đã hứa,... Linh hồn không chốn dung của hắn thiếu chút tàn lụi dưới sự đau khổ của em. Baji giá như hắn có thể thay em, tự dày vò chính mình. Rồi dần dà đáp lại mong mỏi của Baji, em cũng ngừng khóc khi nghĩ về hắn, em bắt đầu nở lại nụ cười trên môi, không khí u ám xung quanh em chầm chậm tan bớt. Baji vẫn kiên nhẫn nhìn em vượt qua cơn ác mộng từng ngày.

Sẽ đến một lúc Chifuyu hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ, để Baji có thể yên tâm về em mà thanh thản đi qua kiếp người này. Hắn sẽ nuối tiếc đấy, sau này không còn nhìn thấy em thân thương của hắn nữa, nhưng biết đâu kiếp sau Baji sẽ có may mắn gặp lại em.

Baji cười cùng em mỗi khi em vui vẻ, hạnh phúc cho em với những ngày tháng yên bình. Hắn đoán chắc rằng mình không còn lo lắng gì về em nữa, nên mỗi hôm Baji đều tự nhủ chỉ thêm một ngày nữa thôi cho hắn ở bên em rồi sẽ rời đi. Chifuyu này, dù em chưa bao giờ biết, Baji đã dõi theo em rất lâu.

Lưu luyến của Baji hình như đã tận, hắn mơ hồ cảm nhận được có một nơi khác đâng vẫy gọi mình. Sắp đến lúc Baji phải đi rồi, hắn nghĩ, lại gần thử xoa đầu Chifuyu lần cuối. Nhưng chuyện ngoài ý muốn của Baji xảy ra, khi hắn vừa di chuyển, cả không gian xung quanh tối sầm lại.

Ánh sáng, sự vật, Chifuyu, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Baji sau một hồi mất ý thức từ từ quen dần với sự hiện diện của bản thân. Hắn đang ở một vùng vô định, trong trạng thái linh hồn. Nơi này không có điểm dừng cho sự bao la tít tắp, không thực sự tồn tại dưới dạng vật chất thông thường. Baji đưa tay lên, vẫn nhìn rõ chính mình. Hắn tự nhủ, chắc đây là cõi chết rồi. Nơi hắn vốn dĩ nên đến từ lâu.

Giữa không có gì bỗng xuất hiện một sự hiện hữu khác. Baji ngẩng đầu nhìn về nơi vừa có thêm một hình dáng quen thuộc. Hắn chẳng tài nào tin nổi, từ hoang mang đến kiên định chạy về phía người mà Baji biết chắc là em. Mái tóc vàng, tai đeo khuyên, Chifuyu cũng quay đầu nhìn thẳng vào Baji như một lời xác nhận cho hoài nghi của hắn. Em dang tay, đón Baji vào lòng.

Baji ôm em.

Baji ôm được Chifuyu hắn thương nhớ.

Sao Chifuyu lại ở đây?

Baji tách ra khỏi cái ôm hắn khao khát, nhìn em chằm chằm không dám nghĩ tiếp. Hắn bắt đầu khóc, một linh hồn có thể khóc không, Baji chỉ biết là hắn đang nghẹn ngào. Baji run rẩy, chạm lên gương mặt em.

"Baji-san..." Em cười, tít mắt vui sướng. Baji gạt nước mắt, kéo em vùi vào lòng mình. Trong hắn không rõ cảm xúc gì.

Máu lan ra từ vết đâm trên ổ bụng Baji. Vết dây tím tái cũng hằn lên trên cổ Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro