Chương 2: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Dạo này t hơi bận, nên t đăng luôn chap tối nay và chap tối thứ 4 nha!

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Năm năm sau...

Baji hiện giờ đang là một sinh viên học chuyên ngành về thú y. Anh làm thêm tại một cửa hàng thú cưng gần trường, đến chỗ thuê trọ cũng ngay sát đó.

Toman đã đạt đến đỉnh cao mà Mikey mong muốn. Đó là đứng đầu Nhật Bản. Ở độ tuổi 22, Mikey đã trở thành một cái tên đáng gờm trong giới giang hồ. Nhưng Baji đã rời khỏi băng, một phần vì mẹ anh yêu cầu, một phần vì anh muốn tập trung vào ước mơ của mình hơn.

Baji thường dành cuối tuần của mình cho câu lạc bộ tình nguyện chuyên giải cứu động vật. Nhưng có những ngày, anh sẽ đến sân bay, ngồi đó thật lâu nhìn những chiếc máy bay to lớn bay cao trên bầu trời. Những lúc như vậy, anh lại nhớ đến Chifuyu.

"Biết ngay mày ở đây mà". Kazutora gạt chân chống, bước xuống từ trên xe motor. Anh mặc một chiếc áo tay lửng, hoạ tiết da báo, sơ vin một bên vào chiếc quần bò đen, hơi rách gối. Bình thường nếu là người khác mặc, trông nó sẽ như một thảm hoạ thời trang, nhưng có vẻ nó lại hợp với Kazutora.

"Mặc áo da báo thì tránh xa tao ra". Baji vẫn nhìn lên bầu trời mà nói.

"Nói lời đau lòng ghê". Kazutora vẫn mặc kệ cậu bạn mà ngồi xuống bên cạnh Baji. Anh cũng nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây trắng lướt qua, nhưng được một lúc rồi thôi. Kazutora xoa nắn chiếc cổ của mình.

"Đoán xem, liệu trong những chiếc máy bay vừa hạ cánh kia có mang theo Chifuyu của mày trở về không?".

"...Ai mà biết được". Baji nhàn nhạt trả lời. Trong lúc anh còn định đuổi Kazutora đi, thì cậu ta đã kéo anh đứng dậy.

"Về đi. Nay là sinh nhật mày còn gì". Kazutora nói.

"Không có tâm trạng". Baji nhăn nhó gạt tay Kazutora.

"Không có cũng phải đi. Mikey nó nói mua bánh rồi".

"...Vậy để tối".

"Nó muốn bây giờ". Kazutora chốt lại câu nói cuối cùng trước khi tống được Baji leo lên xe anh. "Mày cũng biết tính cách của Mikey rồi còn gì. Không vừa ý nó là nó quậy phá cửa hàng nhà người ta mất".

Baji không trả lời lại. Anh quả thật không có chút tâm trạng nào vào ngày hôm nay. Lý do cũng vì cái tên người đã biến mất không dấu vết kia đột nhiên lọt vào tầm mắt anh.

Anh nhớ Chifuyu đã từng giải thích tên cậu cho anh. Một cái tên nghe lạnh giá biết bao. Đến gương mặt cậu cũng khó để người ta tiếp cận. Nhưng anh biết, Chifuyu là người ấm áp hơn ai hết.

Hôm qua, anh đã quay lại toà chung cư mà anh cùng Chifuyu từng sống. Căn hộ với dòng chữ Matsuno bên ngoài đã được thay thế bằng một cái tên lạ hoắc nào đó. Điều đó có nghĩa là họ đã bán nó đi rồi sao?

Ngày trước căn hộ này được cho thuê, nhưng chủ của số điện thoại cho thuê lại là em gái của mẹ Chifuyu. Cô ấy nói mẹ cậu trước khi đi đã nhờ vả chuyện này. Mà từ khi sang nước ngoài cả hai cũng cắt đứt liên lạc không biết vì sao. Giống như Baji, gia đình cậu cũng không biết gì về cuộc sống của mẹ con Chifuyu. Thế nên ngoài địa điểm hai người họ đang sinh sống là nước Mỹ, Baji vẫn không có cách liên lạc với họ.

Bây giờ thì khác. Nếu đã bán nhà, thì chắc chắn chủ nhà phải để lại cách thức liên hệ cùng số điện thoại.

Baji vội vàng ấn chuông cửa, ấn liên tục cho đến khi người bên trong ló mặt ra ngoài. Anh mặc cho người đàn ông kia bực bội định mắng mỏ mình, hỏi vội.

"Gia đình trước sống ở đây. Anh có số điện thoại của họ không?".

"Hả?!". Người đàn ông đó bị phá rối khi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thân mật cùng với vợ mới cưới của mình. Anh ta khó chịu còn chưa xong, lại còn phải nghe câu hỏi ngớ ngẩn từ một tên điên nào đó. "Không biết". Anh ta trả lời qua loa.

Baji nhìn cánh cửa chuẩn bị đóng lại, giơ chân đạp mở nó. Anh nắm cổ áo người đàn ông kia, gằn giọng hỏi lại.

"Số điện thoại của gia đình từng sống ở đây, anh có nó không?".

"C-Có". Anh ta run rẩy trả lời.

Baji nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại. Anh hồi hộp, cũng có chút lưỡng lự. Hay đúng hơn, Baji không đủ can đảm. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng anh cũng ấn gọi.

Đầu bên kia chắc hẳn đang bận bịu gì đó, nên phải đến gần lúc cúp máy, tiếng tút tút đều đặn mới ngừng lại.

"Alo?".

"...". Là Chifuyu. Baji không thể nhầm được. Đó chính là giọng của Chifuyu. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở khe khẽ từ bên kia.

"Ai vậy?". Cậu hỏi.

Bảy năm rồi anh mới nghe lại giọng nói của cậu. Nó vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng, và cũng ấm áp. Baji hít một hơi thật sâu, mở miệng định trả lời cậu.

"Chifuyu, ở đây lạnh. Mau đi thôi".

Baji khựng người trước giọng nói lạ kia.

"Ừm". Chifuyu đáp lại người kia.

"Ai gọi thế?". Người đó hỏi thêm.

"Chẳng biết".

Chifuyu cúp máy khi cậu không nhận được câu trả lời từ Baji. Cậu đã coi đó là một cuộc gọi nhầm mà không hề bận tâm đến. Trong khi Baji vẫn còn áp điện thoại bên tai. Anh đã không đủ dũng khí để đáp lời cậu, không đủ tự tin để nói chuyện với Chifuyu. Cứ thế, anh đã mất một cơ hội gặp lại Chifuyu.

Kazutora dừng xe trước một quán bánh ngọt. Baji thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình khi tiếng motor ngừng gây ồn ào. Anh liếc thấy nhóm Mikey đang ngồi tụm lại ở một bàn ngay sát cửa kính. Trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh sinh nhật với hai cây nến hình con số. Đó là số 22.

"Mới mở sao?". Kazutora chợt nhìn sang cửa hàng hoa bên đối diện đường. Trông các bó hoa đều rất tươi đẹp. Anh nghĩ, có nên mua một bó về không?

Baji chẳng nhìn sang lấy một cái. Anh bỏ mặc cậu bạn, đẩy cửa bước vào trong. Mikey vừa nhìn thấy Baji đã hào hứng vẫy tay gọi lại.

"Sao mặt trông như vừa bị đuổi việc thế?". Mitsuya cũng ngẩng đầu nhìn Baji đang bước tới, hỏi.

"Không có gì. Chỉ là không có hứng thôi". Baji trả lời một cách qua loa. Anh nhìn chiếc bánh đặt ở giữa bàn, rồi những món quà nho nhỏ đang được bạn bè anh đưa đến. Nếu không phải vì thông tin về Chifuyu đó, Baji đã chẳng buồn như hôm nay. Nếu chỉ đơn thuần là nhớ đến Chifuyu thì khác, còn đây là Baji đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện cùng với cậu.

Nhưng ít nhất thì anh cũng nhận ra một chuyện. Đó là Chifuyu đang ở Nhật Bản. Số điện thoại của cậu là số của Nhật Bản.

"Mày nghĩ gì đấy? Mau ước rồi thổi nến đi". Draken đốt nến xong mà cậu bạn vẫn cứ ngơ người nhìn những hộp quà trước mặt. Anh gõ gõ bàn để Baji thoát ra khỏi suy tư của mình.

"À". Quả nhiên, Baji mải suy nghĩ đến không còn để ý gì đến âm thanh xung quanh nữa. Anh đổ người về trước, nhìn đến hai ngọn nến đang cháy nhỏ. Năm ngoái, anh ước mình kiếm đủ chi phí để dọn ra ở riêng. Năm trước nữa, anh ước mình không bị trượt môn nào. Còn bây giờ, anh có thể ước gì?

"Mau ước đi".

Baji nhớ đến ngày sinh nhật của Chifuyu. Cậu nhóc hồi đó hồn nhiên và trẻ con. Cậu hạnh phúc nhìn chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu do Baji mua. Bởi vì không có nhiều tiền, nên đó là tất cả những gì anh có thể làm. Vậy mà Chifuyu lại trận trọng nó hết mức.

Cậu nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực. Cậu khẽ nói.

"Em ước năm nào cũng có thể đón sinh nhật cùng Baji-san".

Baji nhớ như in lời ước của cậu. Anh cũng làm theo hành động năm đó của Chifuyu, đặt hết sự thành khẩn của mình vào lời ước ấy.

"Tao ước mày ở đây, Chifuyu".

Nói xong, anh thổi tắt nến, để lại hai cột khói trắng bay lên cao. Đám Mikey ngồi bên không biết nên biểu cảm thế nào, chỉ đành dồn sự chú ý vào chiếc bánh. Bọn họ kêu nhau cắt bánh ra để ăn, trong khi Baji vẫn lặng người nhìn đến cây nến hình con số.

Choang!

Chợt, tiếng vỡ chén nuốt trọn các âm thanh khác trong quán. Người phục vụ ấy cúi đầu, hoảng hốt xin lỗi đối phương khi cafe bị đổ lên chiếc áo sơmi trắng của cậu ta.

"Không sao đâu. Nó không nóng chút nào cả".

Baji còn tưởng mình nghe nhầm. Anh kinh ngạc ngẩng đầu, quay người về phía người con trai ấy.

Vẫn như năm nào, vẫn là đôi mắt xanh trong như bầu trời, vẫn là kiểu tóc undercut ấy, vẫn là dáng người thon gầy của ngày nào. Chỉ trừ mái tóc vàng đã được nhuộm sang đen.

Baji đẩy ghế đứng dậy. Trước mắt anh chỉ còn một mình người con trai ấy. Cậu giống như ánh dương sáng đến chói loà ở giữa chốn đông người này. Chỉ cần một chút nữa thôi, anh sẽ chạm đến ánh dương ấy rồi.

Nhưng đôi chân anh lại ngừng bước, ngừng lại trước người đang lo lắng cho cậu.

"Chifuyu, cậu ổn không?".

Là giọng nói lạ mà anh nghe được trong điện thoại.

"Ổn mà. Cafe không nóng". Chifuyu phủi tay coi như chuyện không đáng để bận tâm. Cậu còn cúi đầu xin lỗi người phục vụ kia vì đã không để ý xung quanh.

Người đàn ông bên cạnh Chifuyu nắm lấy tay cậu, kéo Chifuyu rời khỏi quán. Đôi mắt Baji nhìn theo hai người họ cứ như vậy bước sang bên kia đường. Anh ta cùng cậu bước vào cửa hàng bán hoa bên đối diện.

Hoá ra Chifuyu làm ở bên đó.

Cậu về từ khi nào? Vì sao Chifuyu không trở thành phi công? Vì sao lại nhuộm tóc? Cậu có khoẻ không? Có gặp chuyện gì những năm qua không?

Và người đàn ông đó là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro