Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raiden Ei trước mặt. Hắn bất giác chạy lại bóng tối bao trùm kéo hắn lại. Hắn lao đến điên cuồng. Hắn la lên:
-"M-mẹ!!!'"
Rồi ả nhìn hắn ánh mắt đầy vô cảm lạnh lùng khinh bỉ hắn dang tay định ôm ả thì ả đẩy hắn ta hắn rơi xuống hố sâu vực thẩm của bóng tối tưởng chừng ấy đã tuyệt vọng hắn nhắm mắt lại một thứ ánh sáng nhỏ sáng loá ngay trước mặt. Coi đó là hi vọng cuối cùng hắn phóng lên chụp lấy thứ ánh sáng ấy nó sáng chói lên hắn nheo mắt lại.
Rồi bỗng trong chốc lát bóng tối bị ánh sáng hút mất mọi thứ xung quanh là một bức màn trắng xoá. Giọng nói vang lên, quen thuộc. Hắn quay đầu lại. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Một chàng thợ rèn trẻ tuổi xuất hiện. Trên khuôn mặt nở một nụ cười mỉm. Vẫy tay chào đón hắn. Rồi trong phút chốc đã tan biến chẳng để lại dấu vết. Lại một hình bóng xuất hiện một cậu bé trai nhỏ tuổi. Hắn lao đến hình bóng nhỏ ấy tạm biệt hắn. Cũng biến mất một cách bí ẩn. Rồi hắn bật dậy thì ra chỉ là mơ một giấc mơ đẹp nhưng hắn chẳng thích. Đổi lại còn thấy ghét bỏ thứ giấc mơ đáng ghét đó. Hắn bước ra khỏi căn nhà hoang mà hắn trú ngụ. Một con mèo nhỏ chạy tới, lao xuống dưới chân hắn rồi cọ vào như một cục bông trắng mềm mại chẳng biết mình đang đối mặt với một thứ nguy hiểm. Hắn cảm thấy ghê tởm liền hất con mèo ra nhưng nó vẫn cứ bám lấy chân của hắn chẳng rời. Nó nghĩ hắn là cái ô sao?
Thứ sinh vật đáng ghét này không nên tồn tại. Định nhất chân đá nó thì bỗng một người chạy tới ôm nó lên. Người đó dường như quay mặt chỗ khác.
Hắn thấy người đó có vẻ quen thuộc nhưng cũng chưa chắc. Mái tóc bạch kim sao? Trông như đã từng gặp.
Người đó quay lại hắn chợt nhận ra.
Người đó cuối đầu xuống nói"tôi xin lỗi vì sự tự tiện này thưa anh"
Giọng nói đó chắc hẳn rồi hắn cười khinh" ngươi cũng biết nhận lỗi nhỉ đúng là chủ nào vật nấy mà"
Cậu dường như vẫn bình tỉnh mỉm cười" thưa anh tôi vẫn chưa làm gì gây thù chuốc oán với anh cả" giọng điệu của cậu được nhấn mạnh hơn.
Hơn cười khúc khích có vẻ khá thích thú" ồ~ vậy sao như một con người nhút nhát ấy nhỉ" hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu. Rồi cậu mở nhẹ đôi mắt ra nheo lại mắt cậu một màu đỏ tươi như máu hoặc ánh  hoàng hôn buôn xuống đây nhưng không bây giờ chắc chắn là màu đỏ tươi và rất sắc bén như thể có nguy cơ g.i.ế.t người.
Hắn không nói gì thấy biểu cảm của cậu càng thích thú quay người đi cười miệng với cậu một cái rồi cất tiếng"rất mong chờ lần gặp tiếp theo"
Dõi theo bóng hình lướt đi trong mưa cậu thấy có phần hơi khó chịu một chút nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy.
----------------end------------
Phần tiếp theo ra lò rồi nè mọi người😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro